Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------------------------------------------

Wiop là một vị thần mang hình hài của con người, mặc bộ áo dài Việt Nam màu vàng đi kèm với sọc trắng bên hông, Wiop khá cao, chắc tầm 1m80, mái tóc nâu nhẹ cùng trên đầu là một vòng tròn trắng xóa bao quanh.

Bỏ cái vòng ấy đi thì chắc chẳng ai cho rằng Wiop là một thần linh nổi đâu. Tóm lại tuy khó ở nhưng khá đẹp giai đấy.

- Việc tán tỉnh 'con mèo' đâu phải nghĩa vụ của tôi, và tôi chắc chắn một điều rằng trên đời có cả tá người không ưa bộ phim nhảm nhí kia. Vậy cớ sao tôi lại được lựa chọn, thưa 'ngài' Wiop? - Cậu vừa nói vừa gãi đầu, nhấn thật mạnh và kéo dài âm điệu chữ "ngài", như kiểu cho rằng cái người tên Wiop đằng trước chỉ là một "thần linh hạng quèn" ngu lắm mới lựa chọn một thằng nhóc như cậu.

Nếu tự hỏi sao cậu ta không cảm thấy sợ hãi hay đại loại vậy thì ngay từ cái phim mà nhân loại làm cho Wiop, cũng nói rõ lên rằng họ coi Wiop là trò cười, là thứ để mua vui chứ không phải một đấng tối cao đáng được tôn thờ, cúng kiểng.

Và cũng vì suy nghĩ đó, Bằng chẳng ngại ngùng nổi với Wiop. Nhân loại đi đường nào thì cậu phải đi cùng thôi.

Im lặng một hồi, cuối cùng cũng có câu trả lời:

"Cậu nói xấu ta khi ta vừa đi qua cậu"- Đơn giản, nhẹ nhàng, dứt khoát, không một từ ngữ thừa thãi.

"..." -Bằng à, mày ngu lắm con ơi, chừa thói gây nghiệp đi nha kẻo nó quật cho vỡ alo đấy.

- Vậy tôi có quyền từ chối ch-

"Không"

Rất thẳng thắn, thật xứng đáng nhận lời khen nhưng không phải lúc này chứ anh bạn.

- Ơ...Như--

"Ngươi sẽ được trao một điều ước sau khi giúp ta"

- Kể cả thế thì tô-

"Sẽ có một tài khoản ngân hàng với số dư vô hạn"

"..."

------------------------------------------------------

- Vậy đầu tiên tôi phải làm gì? - Hữu Bằng đã chính thức bị tha hóa sau câu nói bên trên, ai nói không cần tiền chứ cậu ta cần lắm.

Sống cả đời nghèo khổ rồi, tương lai chắc cũng chẳng sáng lạng gì cho cam, chi bằng làm "mai mối" nhẹ cho kẻ khác rồi thành kẻ giàu nhất hành tinh, lãi lắm đó ngu gì không làm, chuyên gia "tình yêu" đã đến lúc xuất trận rồi!

"...Ta, cũng không ngờ ngươi đồng ý nhanh đến thế" - Wiop mặt bơ phờ, ánh mắt ngờ vực nhìn người thanh niên trước mặt, giới trẻ bây giờ dễ dàng bị tiền làm lu mờ con mắt đến vậy à?

"Ờ thì... Ông cũng hiểu mà... Tình hình kinh tế hiện nay khó khăn lắm nên tôi..." - Cậu vừa ngẫm vừa hướng đồng tử sang phía khác - Mà cho tôi hỏi một chút, đây là nơi nào vậy, có vẻ là một thành phố nhộn nhịp.

"Yokohama"- Wiop trả lời cụt ngủn.

- Yokohama? - Một dấu hỏi chấm to đùng trên đầu Hữu Bằng.

"Là tên của thành phố Cảng này, nếu theo thế giới của các ngươi, nó thuộc Quốc đảo Nhật Bản"- Câu nói vô cùng nhẹ nhàng nhưng đã thọt một phát vào tai của Hữu Bằng.

Nhật Bản - một đất nước có mơ thì kẻ nghèo như cậu cũng không có cơ hội đặt chân đến.

Vừa có tiền vừa được du lịch miễn phí, ngon lành thế không biết! Mà Yokohama á hả? Nghe cái tên đậm mùi đất Nhật thật, Wiop gọi bằng cái tên 'thành phố Cảng' thì chắc chắn đây là một nơi giáp biển, có vẻ cũng nổi tiếng nữa nhỉ?

"Có lẽ để phù hợp với đất nước này, ta nghĩ ngươi nên lấy một cái tên khác"- Wiop ôn tồn nói.

- Tên Nhật... Hmm.. Mà tôi có học tiếng Nhật đâu?

"Đúng rồi, ta quên mất, chắc lát nữa vậy. Vậy bây giờ về nhà ngươi đã nhé?"

"Có nhà sao nãy giờ không về mà nói trời?!! Đứng đây nói chuyện như lũ giang hồ đầu đường xóm chợ lên kế hoạch đấm nhau ấy??"

"Ta đã ẩn toàn bộ âm thanh giữa ta và ngươi, vả lại sẽ chẳng ai thấy ta đâu"

"Vậy à, thế thì tố- Ơ ĐẾCH TỐT CHÚT NÀO!! THẾ NGƯỜI NGOÀI NHÌN TÔI KHÁC QUÁI GÌ THẰNG TÂM THẦN MÚA MAY MỘT MÌNH TRONG HẺM TỐI ĐÂU???"

--------------------------------------------------

Yo cả nhà, tôi là Hữu Bằng này. Tôi đang cùng cha nội thần linh này đi về 'ngôi nhà' của mình trong thế giới song song này. Từ nãy đến giờ đi khá lâu thì cha nội cũng giải thích cho tôi kha khá về cái thế giới tôi sẽ 'mai mối con mèo' cho hắn.

Mà còn chẳng phải 'mai mối' nữa, hắn chỉ muốn gặp con mèo đấy để nói một số chuyện thôi, tuy nhiên dù hỏi thế nào đi nữa hắn cũng không trả lời lý do vì sao lại muốn nói chuyện với MỘT CON MÈO VÀ BỘ TÌM CON MÈO ĐẤY KHÓ ĐẾN MỨC NÀO VẬY??

Giá như lúc nãy tôi khước từ rồi phắn ngay phải ổn hơn không. Đồ tham lam, giờ còn cái nịt mà đòi về.

Vì trích theo lời Wiop, cái thế giới chó má này tồn tại một hiện tượng siêu nhiên được người đời gọi là "dị năng". Người sở hữu dị năng hay còn gọi dễ hiểu hơn là siêu năng lực sẽ có một sức mạnh đặc biệt bất kỳ mà người thường không có.

Tùy vào dị năng và người sử dụng thì nó sẽ đem đến bình yên hoặc hủy diệt cho cả thế giới. Có những dị năng cực kỳ bá nhưng lại tý nữa thì xiên luôn cả chủ sở hữu của nó, nói nôm na thì khác đếch gì tự hủy đâu.

Và Wiop cũng nói luôn, ở Yokohama này tồn tại ba tổ chức lớn tập hợp những kẻ sở hữu dị năng quản lý. "Đầu tiên là Mafia Cản-" sau đó tôi giật mình rồi ngay lập tức quay sang cắt ngang:

- V-Vậy tôi có năng lực gì hông? - Chắc chắn phải có chứ, nói có đi Wiop thân thương, cái thứ tên Mafia kia liệu có giết tôi chứ?

Chắc nghĩ hơi sâu xa, tìm con mèo thì chẳng hơi đâu động đến Mafia làm gì đâu đúng không?

"Không" - Lại một câu trả lời phũ phàng của Wiop.

- Èooo, chán vậy, đáng tiếc thật đấy - Khổ tâm thật sự, hóa ra là không có à, vậy mau mau đi tìm con mèo rồi về th--

"Ta không trả lời vế trước, ta trả lời vế sau của ngươi"

"Hở? Cái gì cơ... Vế sau...?"

...

Con mèo này... Liên quan đến Mafia?

------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro