Fyodor Dostoevsky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       ◇ Con rối xinh đẹp ◇

  Đối với hội họa, phong cách vẽ phản ánh tính cách của người vẽ nên nó. Ngoài những tác phẩm hội họa đầy chất nghệ thuật tươi sáng thì cũng có những tác phẩm theo đuổi lối nghệ thuật lấy tông màu u tối làm chủ đạo, các tác phẩm ấy phản ánh một thế giới nội tâm có phần xám xịt, khó đoán.

Trong đó T/b thuộc kiểu thứ hai. Tranh của cô mang đầy màu sắc đen tối đến ảm đạm người ta nhìn vào tranh của T/b đều cảm thấy khó chịu vì cái thứ cảm xúc tỏa ra từ bức tranh. Có rất nhiều người người khi ngắm nhìn tác phẩm của cô đã không ngần ngại nói với cô rằng, nếu không chịu thay đổi phong cách vẽ thì sẽ chẳng có ai chú ý tới những bức tranh này cả.

- "Cô T/b, cô không thấy thật phí phạm khi tài năng của cô chỉ để vẽ những bức tranh một màu này hay sao? "

- " Tôi không cảm thấy bức tranh này có ý nghĩa nào cả."

- " Cảm phiền cho tôi lấy bức tranh này xuống tôi không muốn bầu không khí của buổi triển lãm bị phá hoại vì bức tranh này. "

Bỏ ngoài tai những lời điều tiếng của người ngoài T/b không quan tâm, bởi cô vẽ tranh vì đam mê không phải để làm hài lòng con mắt của thiên hạ. Nói là vậy nhưng là một họa sĩ ít nhiều ai cũng mong muốn tác phẩm của mình được công nhận dù chỉ một chút. Huống hồ gì bức tranh mà mọi người bàn tán là vô nghĩa kia lại mang trong mình biết bao hi vọng của cô, về nguyên nhân cái chết của cha mẹ cô. Cô vẫn luôn hi vọng về một ngày nào đó sẽ có người hiểu được bức tranh của mình.

Và ngày đó cũng đến, hắn ta xuất hiện trong buổi triển lãm và đến bên bức tranh của cô. Hắn dùng đôi mắt màu Violet ngắm nhìn bức tranh của cô một cách chăm chú, khen rằng đây là một bức tranh sâu sắc. Câu nói ấy đã thắp lên trong cô một ngọn lửa hi vọng sâu trong tâm trí cô về một người đàn ông ngoại quốc lịch lãm.

- "Cô T/b, bức tranh này vẽ về một cặp vợ chồng. Hơi khiếm nhã nhưng là cha mẹ cô sao? "

Cô đã rất vui khi hắn nhìn ra đước ý nghĩa của nó, tâm huyết của cô cuối cùng cũng có người nhìn thấu.

-" T/b nếu em theo tôi thì tôi sẽ giúp em tìm ra nguyên nhân cái chết của cha mẹ em. "

Cô đã không ngần ngại mà nắm lấy tay hắn không chút suy nghĩ, để không biết rằng bản thân đã tự đạp chân vào một vũng bùn tăm tối không lối thoát.

.
.
.
.
.
.
.
.

Trong căn phòng trắng, một người thiếu nữ đang ngồi vẽ tranh, màu vẽ để đầy dưới chân cô. T/b chầm chậm chấm màu vẽ lên tờ giấy trắng tinh, cô vẽ những nét vẽ uyển chuyển nhưng sao màu sắc lại xám xịt chẳng bắt mắt chút nào. Xung quanh căn phòng đều treo đầy những bức tranh mà cô vẽ ra. Nếu có người ngoài bước vào căn phong này sẽ hỏi cô rằng tại sao cô chỉ vẽ phong cảnh đổ nát như thế này. Chẳng phải từ trước đến giờ cô không hề vẽ phong cảnh hay sao. Họ sẽ chẳng bao giờ biết được các tác phẩm này là họa những địa điểm nơi tội ác hoành hành, là nơi gợi nhắc về những tội lỗi của cô.

Đã bao nhiêu người đã phải chết rồi?

Cô không nhớ nữa.

Bao nhiêu thứ đã thiệt hại do hành động của cô rồi?

Cô cũng không biết nữa.

T/b không có ngờ rằng để biết được nguyên nhân cái chết của cha mẹ mình, cô đã chấp nhận làm những chuyện mà chính cô còn cảm thấy căm ghét bản thân mình.

Tại sao cô lại trở thành con rối cho hắn?

Để có được điều bản thân muốn thì đây chẳng phải là cái giá quá đắt sao. Cái cảm giác tội lỗi này có lẽ sẽ theo cô xuống địa ngục, thiêu đốt, giằng xé trái tim cô đến nát tan.

Biết bao nhiêu suy tư quẩn quanh trong tâm trí của người thiếu nữ ấy thế mà đôi tay trắng ngần vẫn miệt mài cầm cọ họa lên trên giấy những đường nét nghệ thuật. Chợt một bàn tay khác vươn ra nắm lấy bàn tay đang cầm cọ, bàn tay đó lạnh lẽo chứ chẳng mang cái cảm giác ấm áp khiến cô dù có trải qua bao nhiêu lần vẫn cảm thấy khó chịu. Nắm tay cô tùy ý điều khiển nó vẽ một nét lên bức tranh, ấy thế mà hành động đó lại khiến cho bức tranh của cô như có hồn hơn vậy. Giọng nói của kẻ phá hoại vang lên, tông giọng trầm thấp như âm vang địa ngục phả hơi nóng vào tai cô_

- Đẹp hơn rồi !

Hắn cười đầy ma mị khi cầm tay T/b nhìn vào bức tranh.

Cô nhíu mày quay lại lườm hắn, giọng nói đầy khó chịu_

- Đừng có tùy ý điều khiển cả những nét vẽ của tôi, Fyodor !

Hắn nhún vai tỏ vẻ vô tội rồi lấy tay lau đi vài vệt màu dính trên mặt cô.

- Khuôn mặt em dù dính màu vẫn rất xinh đẹp nhưng tôi vẫn thích một khuôn mặt không dính màu hơn !

Cô hất mạnh tay hắn ra gắt gỏng_

- Kệ anh, anh thích nhưng tôi không thích !

Hắn không quan tâm đến sắc mặt của cô. Bởi từ khi phải làm những chuyện chẳng có gì là tốt đẹp dưới sự sắp xếp của hắn thì T/b đã luôn đối xử với hắn bằng cái thái độ thù địch như vậy. Thà cô cứ đối xử với hắn như vậy mãi chứ T/b mà tìm cách chết trước hắn thì không ổn chút nào. Cất lời xoa dịu cô_

- Thôi nào T/b, em biết gì không? Hôm nay tôi gặp lại một người quen cũ, tên đó quả là một người khó chịu--

- Có khó chịu bằng anh không ?

Cô nhíu mày hỏi dò, theo cô thấy thì đám tay sai của hắn tên nào cũng không bình thường. Có lẽ tên kia cũng chẳng khá hơn tí nào. Như đọc được suy nghĩ của cô, Fyodor tiếp tục câu chuyện_

- Hắn ta rất thích tự sát, thi thoảng lại tìm cách nhảy xuống sông kết liễu cuộc đời !

Nói đến đây cô mới dừng vẽ để chăm chú vào câu chuyện của hắn. Rồi tùy ý buông lời hờ hững_

- Tôi cũng có ước muốn như hắn ta !

Hắn bất chợt nhấc bổng cô lên khỏi ghế, bế cô xoay mặt đối mặt với hắn mà nở một nụ cười hăm dọa_

- Không được đâu T/b làm vậy em sẽ rất đau đớn.

- Anh xảo quyệt thật đấy. Sau từng ấy chuyện mà vẫn muốn lợi dụng tôi sao?

Hắn ta không phủ nhận_
- Bị em phát hiện rồi, lần này sẽ không khó khăn đâu!

- Tùy anh! - Cô lạnh lùng.

Thật lòng cô chẳng muốn bị điều khiển như một con rối dưới tay hắn chút nào nhưng vì Fyodor giữ trong tay bí mật về cái chết của gia đình cô nên đành ngậm ngùi ở đây.

Tuy nhiên, hắn không biết được T/b thực ra cũng là gián điệp hai mang cho chính phủ. Nhiệm vụ của cô là lấy thông tin mật về kế hoạch của Fyodor giao cho Chính Phủ để họ có cách đối phó, đổi lại cô cũng sẽ có thông tin về cái chết của cha mẹ mình.

Không khó để T/b tìm được một bản kế hoạch chi tiết của Fyodor ở chỗ thuộc hạ của hắn. Dù chẳng ưa ai ở đây nhưng không thể phủ nhận bọn họ đối xử với cô tôn trọng không phải như kẻ hầu, đầy tớ. Chỉ có điều Fyodor không mấy khi cho cô trò chuyện với thuộc hạ của mình, hắn hầu như cho cô ở trong căn phòng vẽ chỉ khi nào có kế hoạch cần đến cô thì mới được ra ngoài.

Cầm bản kế hoạch quan trọng trên tay, cô đi đến nơi giao dịch đưa cho người bên Chính Phủ trong một lần ra ngoài.

- " Xin lỗi Fyodor! Nhưng kế hoạch lần này của anh bị tôi phá hỏng rồi. Có trách thì trách anh đã quá tin tưởng tôi thôi. "

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bình thường mỗi khi Fyodor rời đi hắn sẽ khóa căn phòng vẽ cùng cô lại, chỉ khi nào hắn xong việc hoặc cần cô thì cánh cửa đó mới mở ra. Vậy mà hôm nay cánh cửa đáng lẽ sẽ phải đóng chặt im lìm như mọi lần lại mở hé, liếc mắt thấy điều đó T/b trong lòng dâng lên một cảm giác ngờ vực.

- " Fyodor trước giờ rất cẩn thận, không lí nào hắn lại bất cẩn như thế này được. "

Dù nghĩ như vậy nhưng T/b vẫn bước xuống khỏi ghế, đi chân trần đến gần cửa. Đúng như cô thấy, cánh cửa chỉ cần đẩy nhẹ là đã mở ra rồi. Cẩn thận thò đầu ra ngoài ngó nghiêng quan sát xung quanh sau đó cô mới nhẹ nhàng bước ra. Men theo con đường nhỏ hẹp, đôi chân cô dừng lại khi cách cô không xa là căn phòng Fyodor thường sử dụng, cô có thể thấy ánh sáng mờ mờ của các thiết bị công nghệ hắt ra từ căn phòng ấy.

Ngay lúc T/b đang định trở về trước khi hắn đi ra và biết cô không ở trong phòng mà lang thang bên ngoài thì giọng nói trong phòng cất lên. Cô nghe ra đó là Nikolai- một người thân cận với Fyodor. Họ đang trò chuyện, tính tò mò đã giữ chân cô lại cố nghe cho hết cuộc đối thoại.

- Fyodor, cậu định giấu cô ấy đến bao giờ ?

Được một lúc giọng hắn mới cất lên_

- Rồi cô ấy sẽ được biết thôi, tuy nhiên chưa phải lúc này !

- Tôi vẫn thắc mắc tại sao cậu lại tạo ra T/b.

Cô nghe đến câu nói đó tim bỗng hẫng một nhịp, không tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy. "Bọn hắn đang nói cái gì vậy chứ? " Cuộc đối thoại vẫn tiếp tục_

- Ban đầu việc dùng " trang sách" đó để tạo ra T/b không nằm trong chủ ý của tôi. Nhưng sau rồi nghĩ lại nếu biết cách sử dụng cô ấy sẽ rất hữu dụng.

- Vậy còn chuyện cha mẹ cô ấy. Chẳng phải cậu định để cô ấy cả đời sống với cái lí tưởng không có thật đó sao?

- Nếu được tôi muốn lừa dối cô ấy cả đời.

Những gì nghe được đã đập nát toàn bộ những gì cô biết bấy lâu nay, tay chân cô bủn rủn chẳng còn chút sức lực nào trước lượng thông tin vừa mới tiếp nhận.

Trở lại phòng, đưa mắt lên nhìn vào bức tranh vẽ cha mẹ cô, một người đàn ông và một người phụ nữ không có mặt. Chính nó đã là dây dẫn cô đến với hắn, hóa ra bấy lâu nay cô đã bị dắt mũi. Hóa ra ngay từ đầu cô đã là con rối của hắn rồi. Nực cười hơn cô còn mắc bẫy của cả phe Chính Phủ.

Cô không có gia đình, cô không có gì cả, chỉ một mình thân cô được tạo ra trên đời mà tưởng mình có tất cả. Căm phẫn T/b lấy bức tranh xuống đập nát nó để trút hết tất cả nỗi căm hờn, tủi nhục bản thân đã phải chịu. Bức tranh bị va đập, khung tranh vỡ vụn văng tứ tung, bức tranh cũng do tác động mà rách tan. Đến khi định thần lại thì bức tranh đã chỉ còn lại là một mớ hỗn độn. Mất hết sức lực, T/b ngồi thụp xuống khóc nức nở. Cái cảm giác đau đớn khi cố gắng để lấy được thứ mình muốn đến khi tưởng chừng sắp đạt được lại chỉ là con số không tròn trĩnh.

Cô muốn hỏi hắn tại sao lại làm vậy với mình?

Tại sao lại tạo ra cô?

Tại sao lại lừa dối cô?

Trái tim cô lúc này đau đớn như có ai bóp nhẹt đến mức nó muốn nổ tung.

Rồi cánh cửa mở ra hắn bước vào, thấy cảnh hỗn độn trước mắt cùng dáng vẻ của cô hiện tại lại không mấy bất ngờ. Nhưng vẫn làm như không biết gì mà bước lại gần hỏi han_

- T/b có chuyện gì với em vậy?

Cô nắm lấy bảng màu ở gần mình mà ném về phía hắn rồi hét lên trong cơn nấc nghẹn _

- Im đi.... tại sao... tại sao anh lại làm như vậy với tôi... Fyodor... hức..

Mặc kệ màu bản thân bị dính màu mà cô mới ném, hắn vẫn tiến lại gần cô quỳ xuống lấy tay lau đi những giọt lệ đang lăn dài trên khuôn mặt của người con gái xinh đẹp. Nhưng hành động ấy đã bị cô gạt phắt đi. Hắn lúc này bèn cất lời_

- Có vẻ như em đã ghe hết cuộc trò chuyện rồi nhỉ. Đúng, tôi đã lừa dối em nhưng chẳng phải em cũng lừa dối tôi sao T/b?

Cô bị nói trúng tim đen thì giật mình, làm sao hắn biết được chuyện đó. Hắn chỉ mỉm cười_

- Nhưng nhờ em mà lũ quân cảnh ở Yokohama đã tự chui đầu vào cái bẫy của tôi một cách dễ dàng. Công lớn này là của em rồi T/b.

- Tôi không cần mấy cái công trạng đó!

Cô nói một cách vô cảm, mất đi hết tất cả rồi đừng hòng hắn bắt cô phải làm theo bất cứ cái kế hoạch nào cả.

Bất ngờ hắn bế cô lên mặc cho cô giãy dụa kịch liệt.

- Thả tôi xuống!

- Yên nào T/b, tôi không muốn em bị ngã chút nào.

Cô nào có để lời hắn vào tai cố gắng đẩy hắn ra nhưng bất thành, càng đẩy hắn lại siết chặt hơn. Cô tức giận quẫy đạp lung tung rồi ra lệnh cho hắn_

- Buông ra, buông tôi ra!

Hắn cũng kiên nhẫn xem cô làm trò, được một lúc mặt hắn tối sầm lại lạnh lùng buông lời khiến phải sợ hãi mà ngoan ngoãn tuân theo.

- Còn phản kháng nữa là gãy chân đó T/b!

T/b hiểu hắn không phải là kẻ nói suông, tốt nhất là nên thuận theo hắn. Khi T/b đã im lặng hắn tiếp tục cất lời, thao thao bất tuyệt_

- Em biết không T/b, em sinh ra trên đời này với mục đích duy nhất là làm con rối của tôi. Em không có gì cả, không nhà, không gia đình, thứ duy nhất em có chính là tôi.

Đôi mắt cô ngấn lệ trợn trừng nhìn hắn như không tin vào những gì hắn nói. Hắn nâng niu cô như bảo vật trong tay, hôn lên đôi mắt xinh đẹp của cô. Khiến cô sợ hãi trước cái dáng vẻ này của hắn mà run lên từng hồi.

- Em là món quà của Chúa ban tặng cho tôi, bên tôi mãi mãi chính là lựa chọn duy nhất của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro