Sigma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   ◇ Biển xanh - đắm chìm

  Em là cô gái đã đánh cắp tâm trí của hắn ngay từ lần đầu tiên mới gặp mặt. Cô gái với nụ cười tỏa sáng như ánh nắng ban mai với một tình yêu tha thiết với biển xanh, cát trắng dạt dào sóng vỗ. Nhưng em của hắn lại rất hay khóc, hắn thường thấy bóng dáng em tại bờ cát trắng vừa khóc vừa thì thầm những lời thầm kín với biển sâu.

  Ngày đầu tiên Sigma gặp em cũng là lúc hắn đi ra bến biển nơi đây để bắt con nợ tiền Casino của hắn. Vì công việc gặp chút khó khăn khiến muốn đi dạo ngắm biển kiếm tìm chút không khí bình yêu. Nhưng thật đặc biệt, bởi ngoài vẻ đẹp biển xanh còn có em- cô gái xinh đẹp với mái tóc được thắt bím lấy làm thanh tao đang khóc thút thít ngồi trên bãi cát trắng. Lúc ấy thay vì lắng nghe tiếng sóng, Sigma lại muốn mọi thứ trở nên yên lặng để hắn lắng nghe nỗi lòng của em.

  Trở về Casino, hắn không ngày nào là không nghĩ về hình bóng của cô gái ấy, không thể quên những giọt nước mắt mà hắn khao khát được hiểu tại sao nó lại lăn dài trên gò má em. Lần đầu tiên sự chú ý của kẻ chỉ biết đến Casino như hắn lại rơi vào em.

  Sigma từ dạo đó lúc nào cũng đến bãi biển định mệnh để tìm lại hình bóng em. Lần nào đến hắn luôn thấy em ở đó, vẫn mang trong mình đôi mắt ngấn lệ, con tim hắn nhói đau chỉ muốn tiến lại an ủi em nhưng không thể. Bởi hắn biết hắn và em chỉ là người xa lạ.

  Hôm nay, hắn vẫn đến đây nhưng lại chẳng thấy em, dáo dác nhìn xung quanh mong thấy được bóng hình người thương ấy thế mà xung quanh chỉ có biển và cát. Chợt sau lưng hắn vang lên một giọng nói, giọng nói ngọt ngào như kẹo ngọt.

- Anh trai đằng ấy cũng thích biển sao?

  Hắn quay lại, là em, cô gái hắn bao lần muốn nói chuyện. Em lần này không khóc mà tươi cười nhìn hắn, nụ cười rạng rỡ khiến hắn bất giác đỏ mặt. Em nhẹ nhàng tiến gần hắn, khuôn mặt hướng ra phía biển, ánh mắt xa xăm_

- Tôi ở đây lâu vậy hiến khi gặp được ai giống như anh, hình như anh là người nơi khác đến đây thì phải. Biển nơi đây tuy hoang vu nhưng đẹp lắm nên anh mới dừng bước ngắm nhìn phải không. Hay có thứ gì níu giữ anh lại với nơi đây?

  Em quay lại nhìn hắn với đôi mắt trong veo đầy ngây thơ, ngiêng đầu chờ đợi câu trả lời của hắn.

- Cảnh biển nơi đây đẹp, tôi chưa từng thấy nơi nào đẹp đến như vậy!

  Như nói đúng ý của em, em cười rất tươi quay đầu nhìn về phía biển mà cảm thán.

- Phải biển rất đẹp, chỉ có nơi đây tôi mới có cảm giác bình yên, mới có thể tâm sự hết lòng mình không phải che kín.

  Lặng lẽ ngắm nhìn vẻ mặt suy tư của em, mà con tim hắn đập rộn ràng. Rồi em hỏi tên hắn_

- Anh trai, anh tên là gì ?

- Si... Sigma..
Hắn lắp bắp nói tên của mình cho em.

  Em nghe tên hắn liền làm vẻ mặt ngạc nhiên rồi lại trở về dáng vẻ bình thường.

- Tên của anh nghe dễ thương quá!

- Tôi tên là T/b rất vui được gặp anh Sigma!

  Em chìa đôi bàn tay nhỏ bé của mình ra bắt tay với hắn. Cảm giác ấm áp mà không nơi nào có được lan tỏa khắp da thịt hắn.

  Đối với hắn thì tên em mới là đẹp nhất, dễ thương nhất không có ai sánh được. Nhưng khoảng khắc này không kéo dài lâu, trời bắt đầu tối em đứng dậy chào Sigma trở về.

- Tạm biệt anh, mong lần sau ta lại gặp lại nhé!

  Em vẫy tay chào với hắn, khiến Sigma lưu luyến chẳng muốn xa rời.

Người thương hỡi làm cách nào để đôi mắt em chú ý tôi hơn đây?

Làm cách nào đôi chân em mới dừng lại bên tôi đây?










- Lão già chừng nào mới trả nợ, tôi đã tha chết cho lão một lần rồi. Đại gia khu này giờ lại muốn trốn nợ sao?

Sigma lạnh lùng nhìn vào kẻ nợ tiền ở sòng bạc hắn giờ bết bát quỳ lạy dưới nền.

Lão nước mắt nức nở cầu xin-

- Làm ơn tôi sẽ bán căn biệt thự này trả cho cậu mà...

*cạch* Hắn ra lệnh cho thuộc hạ chĩa súng vào lão, tông giọng không đổi nói với lão_

- Ngay cả căn biệt thự này cũng không đủ trả nợ của ông đâu!

Bỗng sau lưng hắn vang lên giọng nói quen thuộc_

- Cha... cha muốn bán cả căn biệt thự này sao?

Hắn quay lại thấy em, chính xác là người mà hắn muốn gặp lại. Em không kìm được sự tức giận mà nói_

- Đến cả nơi kỉ niệm của mẹ mà cha cũng bán đi sao? Tại sao vậy?

Lão ta chẳng thèm nghe mấy tiếng nức nở của em, còn lóe lên một suy nghĩ đáng sợ với đứa con gái.

- Vậy con gái tôi, cả con bé đó thì sao?

Im lặng một lúc, hắn trả lời dứt khoát_

- Được!












- Sigma cảm ơn anh đã tha cho cha tôi và không lấy căn nhà!

  Em đi theo sau hắn đôi mắt cụp xuống đầy đáng thương. Hắn đi phía trước không nói gì chỉ dẫn đường cho em nối gót theo sau.

- Tôi chắc chắn sẽ làm việc thật chăm chỉ để trả nợ cho anh!

  Môi hắn bất giác cong lên trước cái suy nghĩ ngây thơ của em. Hắn đâu có nói là mang em về đây để cho em làm việc trả nợ, tuy nhiên nếu bây giờ hắn mà hấp tấp nói với em điều đó sẽ không hay. Sigma chắc chắn em sẽ không đồng ý và chút thiện cảm ít ỏi hắn cố gắng xây dựng sẽ sụp đổ.

  Sigma bố trí cho em một căn phòng nghỉ ngơi có góc nhìn từ cửa sổ hướng ra biển vì hắn biết T/b sẽ rất thích thứ này. Lúc đầu em có thắc mắc rằng ai làm việc cũng có đãi ngộ tốt như em sao_

- Tất nhiên rồi T/b, ở đây ai cũng có đãi ngộ như nhau ( trừ em ).

  Sigma để cho em làm việc tại Casino của hắn, việc của em cũng chỉ là chia bài hay làm quản trò cho mỗi cuộc cá cược tại Casino. Dù vậy nhưng mỗi hành động, cử chỉ của em vẫn luôn được hắn âm thầm giám sát một cách kĩ càng.

  Dẫu cho hắn có cố gắng đối xử với em như bao người ngoài kia, dẫu cho hắn có cố gắng che giấu đi sự ích kỉ, nhỏ nhen muốn chiếm giữ em làm của riêng sâu trong tâm trí. Thì một khi ở gần em thì cái cảm giác muốn cưng chiều, những ngoại lệ mà hắn tạo ra cho em lại trở nên ngày một rõ ràng hơn bao giờ hết. Sigma vẫn luôn khao khát một mái ấm gia đình cho riêng mình, vì thế trước sự ân cần, dịu dàng của em hắn đã biết mảnh ghép còn thiếu mà hắn đã luôn tìm kiếm ở đâu rồi.

  Em đối với hắn như biển xanh sâu thẳm, nhấn chìm khiến hắn đắm chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn nhưng lại sưởi ấm trái tim hắn đến rạo rực.

  Nhưng có lẽ ngoài hắn ra thì T/b cũng lọt vào mắt xanh của không ít tay chơi đến Casino. Cũng phải thôi vì dù khoác trên mình bộ đồ phục vụ bình thường nhưng vẻ ngoài của em vẫn rất nổi bật, từng là một tiểu thư danh giá sống trong nhung lụa nên nhan sắc ấy của em phải xếp vào cực phẩm. Hắn biết điều đó nên mỗi khi thấy có một tên khách liếc trộm em lại khiến hắn khó chịu.

- " Thật là muốn loại bỏ hết đám vệ tinh xung quanh em."

  Đỉnh điểm của sự chịu đựng khi chính mắt thấy có tên công tử dám cả gan khoác tay lên vai em, thủ thỉ đòi chuộc em ra khỏi Casino này. Mang em đi xa khỏi hắn. Dù cho em đã chối từ lời mời gọi nhưng dường như tên đó không để lời của em vào tai, bàn tay dơ bẩn của gã còn cố tình chạm vào eo của em mặc cho em có phản kháng mãnh liệt. Hắn lập tức ra mặt, nắm lấy tay tên công tử hất tay gã ra rồi kéo mạnh em về phía mình. Ánh mắt hắn sắc lạnh cảnh cáo gã công tử_

- Phiền ngài ra khỏi đây, Casino của tôi không cho phép ai quấy rối nhân viên ở nơi này!

- Này tên kia mày có biết tao là ai không?

Gã vừa dứt lời thì đã bị lính canh của Casino xốc mạnh hai cánh tay kéo ra khỏi Casino theo lệnh Sigma.

- Không cần biết cậu là ai, chỉ cần bước chân vào nơi này đều phải tuân thủ luật của tôi.

  Sau khi ổn định lại mọi chuyện hắn ngay lập tức kéo theo T/b đi theo mình. Hắn bước đi nhanh tới nỗi em phải chật vật theo sau_

- Sigma... anh đi nhanh quá ... anh đang siết tay tôi.... đau..

Hắn như mất hết nhận thức, thứ còn lại lại trong đầu hắn lúc này chính là cảm giác tức giận đã xâm chiếm hắn. Có vẻ hắn đã quá nuông chiều em rồi, một chút nữa thôi hắn sẽ bị kẻ khác hớt tay trên.

Kéo em vào phòng riêng cũng là nơi điều khiển cả Sky Fall to lớn. Em thở dốc hỏi hắn_

- Sigma có chuyện gì với anh vậy?

Sigma tiến lại bàn làm việc, lấy một chiếc hộp nhỏ màu đen, hắn từ từ mở ra trước mắt em. Là một chiếc nhẫn bạc đính đá lấp lánh.

- Chiếc nhẫn này... anh lạ quá Sigma à!

Em từ từ lùi lại muốn rời đi nhưng hắn đã kịp túm chặt lấy tay em, cưỡng chế đeo nhẫn vào ngón áp út của em.

-Anh làm gì vậy!

Hắn lúc này mới nhìn em đôi mắt say đắm_

- T/b, tôi yêu em. Em có đồng ý làm bạn đời của tôi không?

Đôi mắt em mở to nhìn hắn, Sigma có thể thấy được đồng tử của em đang rung động. Môi em mấp máy một cách run rẩy_

- Xin lỗi nhưng tuy mang ơn anh nhưng tôi không hề thích anh, Sigma!

Hắn biết chứ, hắn biết em không dành tình cảm cho hắn nhưng hắn không muốn từ bỏ. Không muốn buông tay em một chút nào.

" Em sẽ là của hắn "

- Không sao, nếu bây giờ em không yêu tôi thì sau này em cũng sẽ phải yêu tôi thôi.

Em sợ hãi rụt tay lại. Hắn có thể thấy được ánh mắt em trao cho hắn đã không còn như trước kia nữa rồi. T/b xoay người cố gắng bỏ chạy khỏi hắn nhưng cánh cửa lớn đã đóng lại từ khi hắn và em bước vào, giờ nếu không có hắn điều khiển thì nó sẽ chẳng thể mở ra.

- Tôi đãi ngộ em tốt như vậy mà em nỡ từ chối tôi sao?

- Sigma, tôi .... tôi ... - Em ấp úng.

Chầm chậm tiến lại gần phía em, ép em áp sát vào cánh cửa. Hắn có thể nghe rõ được trái tim bé nhỏ của em đang đập thình thình. Đưa tay nâng cằm em lên, ép em phải đối mặt với hắn. Sigma mỉm cười, nụ cười của một chàng trai hiền lành như cừu non nhưng bên trong lại là con sói hoang đang đe dọa con mồi.

- Nào T/b trả lời cho tôi nghe đi. Nguyện ý yêu tôi hoặc để tôi tự biến em thành của tôi đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro