2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6

Sau ngày hôm đó, tự dặn bản thân phải tránh xa người đã có gia đình.

Lúc xử lí văn kiện, tôi không chú tâm, quẹt một đường thẳng dài trên giấy trắng.

Nó kéo dài, rồi đứt đoạn.

Hệt như tâm hồn hỗn loạn của tôi.

Chỉ cần Oda có thể hạnh phúc.

Ừm, chỉ cần như vậy thôi.

7

Linh hồn tôi hình như nhân lúc tôi bần thần lại trốn đi đâu mất.

Tôi ăn gì cũng ngán.

Không còn tâm trí suy nghĩ về bất kì thứ gì khác.

Giờ chỉ toàn là công việc.

Tôi giống như cái máy.

Làm việc sáng đêm.

8

Khi dò hỏi Dazai về gia đình của Oda.

Thông tin được xác nhận: Oda thật sự đang nuôi một đám trẻ.

Chưa có thông tin: Vợ của Oda.

Dazai hình như cũng không biết người này. Còn nhìn tôi bằng cặp mắt kì lạ.

Tôi thắc mắc, người Oda thích có thể là người thế nào?

Chậc!

Như nhúng đầu vào nước lạnh, tôi nhận ra bản thân hơi quá khích.

Quan tâm đến anh hơi quá đà rồi.

9

Mỗi ngày tôi sẽ nhắc nhở bản thân xa cách Oda.

Tránh vỏ dưa, gặp vỏ sầu riêng.

Tôi lại đi cùng thang máy với anh ta.

Nếu không phải có việc gấp thì tôi đã đi thang bộ.

Hai chúng tôi đứng nhìn vào màn hình hiển thị tầng đang đến.

Không ai nói gì.

Tôi thấy bứt rứt, cắn răng mở lời.

"Mấy đứa nhỏ của anh dạo này thế nào?"

"Dazai nói cô nghe sao?" Oda không đợi tôi trả lời, đã tiếp tục nói: "Đám trẻ vẫn ổn."

"Còn vợ anh?"

"Hả?" Oda quay sang nhìn tôi, gãi gãi đầu, "Vợ ai cơ?"

"Vợ anh đấy, Odasaku."

"Tôi chưa kết hôn mà."

10

Sau khi biết Oda chưa có gia đình.

Thần trí tôi minh mẫn hơn hẳn.

Hiệu suất làm việc đặc biệt tăng cao.

Gặp lại Dazai ở quán Lupin, tôi mở miệng đã trách cứ anh ta tại sao không nói với tôi dù biết mọi chuyện.

Dazai chỉ cười cười, khoái chí trên sự tức tối của tôi.

"Ay dà, Akiho-san đừng nóng tính như vậy."

11

Câu chuyện hiểu lầm trôi qua, tôi và Oda lại thân thiết thêm chút đỉnh.

Tối đó, lại ghé quán Lupin.

Oda vẫn chưa đến.

Có hai người ngồi nói chuyện từ trước, một là Dazai, quá quen mặt, hai là Sakaguchi Ango, đồng nghiệp hiếm khi nói chuyện.

Tôi gọi một ly cocktail như thường.

Chủ đề này đến chủ đề khác đều được bới móc lên để nói chuyện.

Tôi nhấp một ngụm nhỏ.

Dazai ngồi giữa kéo chúng tôi sát lại.

Với vẻ thần bí, chắc chắn có âm mưu riêng, Dazai hỏi chúng tôi đã có tình cảm với ai chưa.

Đề tài nhai đi nhai lại.

Cả tôi và Ango đều không có hứng thú, thà tự chơi đùa với đống suy nghĩ rải rác trong đầu còn hơn.

Hai chúng tôi thống nhất trả lời là không có.

Sau khi dụ dỗ Ango bất thành, anh ta đổi ý quay sang tôi.

Tôi vẫn cứng nhắc lặp lại câu trả lời, "Không."

Dazai hỏi lẽ nào tôi không thích Oda.

Tôi không vội trả lời.

Những năm qua, nếu tôi không phải là làm việc thì cũng chỉ loanh quanh vài thú vui  làm thi vị cho cuộc sống như tản bộ hay đồ có cồn.

Với tôi, sống là để làm việc.

Và công việc thì là cuộc sống.

Hơi hà khắc, nhưng tôi đã kiên trì sống với sự hà khắc này suốt cả tuổi trẻ, đến tận bây giờ, và cả tương lai nữa.

Cả đời này tôi mang tâm ý cầu tiến.

Chưa bao giờ mềm lòng mà dừng chân với ai.

Đoạn, trong đầu tôi hiện lên một hình bóng.

Một người đàn ông có mái tóc đỏ rượu, vẻ ngoài trông hơi luộm thuộm, trên tay anh ta cầm một chiếc ô màu vàng tươi đi về phía tôi. Rồi hơi nghiêng ô che cho tôi, gió thổi qua, tay áo của anh ấy hơi lung lay, mái tóc thì nhẹ nhàng chuyển động. Đôi mắt ánh lên sự dịu dàng, yên bình.

Là Oda đó.

Tôi không trả lời Dazai, tay miết nhẹ vành ly.

Đúng lúc cửa quán mở ra.

Lần đầu tiên tôi thật sự mong chờ.

Mong chờ thứ gì chứ?

Đêm khuya thanh vắng.

Tôi nghe thấy giọng một người đàn ông.

"Mọi người đến đủ rồi à?"

Hai bên khoé môi hơi nhếch lên, tôi vẫn trầm tư suy nghĩ về lời Dazai nói.

"Lẽ nào Akiho-san không thích Odasaku hả?"

Câu trả lời đã hiện rõ, nhưng tôi chưa đủ sẵn sàng để thừa nhận.

12

Dazai là người đầu tiên đoán được tâm tình của tôi.

Lúc tôi đứng trên tầng thượng, ngẫm lại về tối hôm qua.

Dazai xuất hiện như vong như quỷ, tôi hoàn toàn không cảm nhận được đến khi anh ta vỗ vào vai tôi.

Tôi yên lặng đối mắt với Dazai.

Sau một hồi, Dazai phá lên cười, cười ngất ngưỡng, anh ta ôm bụng, hơi gập người xuống. Cười chán chê, Dazai lại nói với giọng thần ý:

"Akiho-san, cô xong rồi."

Tôi xong rồi sao?

Nhảm nhí.

Tôi cau mày nói, việc mình không lo, đừng để tâm quá nhiều đến người khác.

Mỗi ngày sau đều như vậy.

Dazai bất kể lúc nào cũng nhìn tôi.

Cười như không cười.

Toàn ý giễu cợt.

Song tôi lại nghĩ hành động đó mang chút cỗ vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro