3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13

Buổi họp kết thúc lúc 17:00.

Khi thông báo tan họp, mọi người lần lượt đứng dậy, thu dọn giấy tờ rời đi.

Mori Ougai bảo tôi ở lại.

Tôi nhìn xung quanh, đã không còn ai nữa.

Vị boss của Mafia Cảng chống cằm lên tay, giọng nói ôn hoà hỏi tôi nghĩ sao về Oda.

Tôi liếc ông ta một cái.

Gã nói tôi từ từ hãy suy nghĩ.

Mắt tôi dán vào xập tài liệu trước mặt, ngữ điệu thờ ơ, "Không phải chuyện của ông."

Gã chỉ cười.

Tôi thu mọi hành động đó vào mắt.

Kỳ kỳ quái quái.

Tôi không phải Nakahara Chuuya hay Dazai Osamu, không phải người dưới trướng gã.

"Đó là người ông không nên động tới."

Tôi để lại một câu, không câu nệ gì trực tiếp rời đi.

14

Tôi đứng ở tầng thượng.

Ở đây sẽ thấy mọi thứ bên dưới.

Tôi thấy Oda đang đứng ngắm cảnh dưới bóng râm, tay châm thuốc lá.

Lại mỉm cười một mình, hai tay chống lên lan can, thong thả quan sát cử chỉ của người nọ.

Dường như mỗi lần thấy anh ấy, khoé môi sẽ tự cong lên.

Lúc nghĩ về anh cũng vậy.

Kỳ lạ.

15

Giữa biển người, tôi sẽ luôn lia mắt tìm kiếm hình bóng của Oda.

Tim không tự chủ mà có những rung động khi ở bên anh ấy.

Tôi thấy mình đang thay đổi.

Phải làm sao đây?

16

Mơ màng mở mắt.

Mí mắt tôi còn vương chút ươn ướt.

Lặng lẽ ngồi thẳng dậy trên ghế.

Nhìn lọ thuốc ngủ vẫn nắm chặt trong tay.

[Hãy sống thật hạnh phúc.]

Công việc dạo này hơi nhiều.

Không còn thời gian để biết hạnh phúc nữa.

Thế nào mới là hạnh phúc?

17

Hôm nay có công việc phải ra ngoài.

Tôi đi cùng Nakahara Chuuya.

Bình thường sẽ cần hai ba người đi theo.

Nhưng nếu là cậu quản lí cấp cao ấy, thì chỉ cần một mình cậu ấy ở đấy thôi.

Hệ thống an ninh tốt nhất thế giới.

Chúng tôi không nói nhiều.

Suốt đường im lặng.

Xong việc, chúng tôi mỗi người tự bước đi trên đường của mình.

Trời đã tối, Chuuya đề nghị đưa tôi về để đảm bảo an toàn.

Tôi không có ý kiến.

Đương lái xe, Chuuya đột nhiên nói:

"Akiho-san hình như đang thay đổi."

Tôi ngước lên đã thấy cậu ấy đang nói chuyện qua điện thoại với ai đó.

Tôi làm bạn với cà phê và giấy tờ.

Ban đầu tôi nghĩ ai cũng thế.

Hoá ra không phải tất cả.

Đèn đường màu vàng ấm vẫn còn chiếu rọi, hai bên đường là những cửa hàng với dây treo trang trí đủ màu.

Tôi nhận ra.

Những vết tích vẫn còn ở đấy.

Thế giới của tôi vẫn rực rỡ như ngày đầu anh ấy xuất hiện.

Chỉ là, thế giới ấy đã mất đi một mảnh ghép.

Mãi mãi không tìm được cái thứ hai.

18

Dạo này tôi gặp khá nhiều cặp đôi trên đường.

Không có nắm tay, cũng không hôn, nhưng bầu không khí lại đầy ái muội.

Hôm nay là ngày Valentine.

Đêm trước đó, tôi gặp Dazai ở quán Lupin.

Sau bốn năm, chúng tôi do ở hai chiến tuyến khác nhau, có thể gọi là đối lập nên cũng hạn chế liên lạc với nhau.

Tuy vậy, gặp nhau là tay bắt mặt mừng, hệt chí cốt.

Dazai như gắn lò xo, không thể ngồi yên, tay chân uốn éo, hồ hởi thông báo sẽ tỏ tình với cô nhân viên ở quán cà phê dưới tầng Trụ sở thám tử.

Tôi nhỏ giọng cổ vũ anh ta.

Tạm biệt nhau với nụ cười trên môi.

Hôm sau gặp lại, đã khóc huhu.

Dazai ngậm giấy nuốt nước mắt, tôi yên lặng uống cocktail bên cạnh anh ta.

Vỗ vai anh ấy an ủi.

Trùng hợp làm sao, Nakahara Chuuya cũng ghé vào quán.

Hai người họ vừa thấy nhau đã nhăn mặt như muốn nôn mửa đến nơi.

Tôi rời đi trước.

Rảo bước ghé qua phần mộ của Oda.

Đốt một điếu thuốc.

Đặt socola bên cạnh.

Mong sao cơn gió mang lời của tôi đến bên anh ấy.

"Valentine vui vẻ, Odasaku."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro