4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19

Ấy là khi tôi bắt đầu ngờ vực bản thân.

Thích sao? Đấy là thích à?

Tôi vừa đi vừa lơ đãng suy nghĩ.

Chẳng may vấp chân làm đổ một chút cà phê trong tách lên áo.

Cà phê còn nóng, tôi không khỏi kêu lên một tiếng, rất khẽ thôi.

Chợt nhớ đến Oda.

Thích...

20

Trùng hợp lần nào đứng trên tầng thượng cũng có thể nhìn thấy anh ấy bên dưới.

Chúng tôi khá có duyên.

Tự tôi thấy lời mình hợp lí.

Dazai cũng nói tôi và anh ấy có nhiều điểm chung, rất đẹp đôi.

Là lời nói bâng quơ, không có căn cứ.

Tôi cũng nghĩ là hợp lí.

21

Gặp anh ấy.

Rồi không gặp.

Lại gặp.

Không gặp.

Gặp.

Tôi chỉ muốn chạy thật nhanh đến bên anh ấy.

Tôi điên rồi sao?

Phải tự chấn chỉnh.

Không tập trung, ảnh hưởng đến tiến độ.

Chậc!

Hôm đó tôi không ghé quán Lupin.

22

Ngày hôm sau, chân tôi như tự nó có thiết lập, ngước đầu lên đã thấy chiếc bảng hiệu quen thuộc.

Không còn cách nào, tôi đẩy cửa bước vào.

Bàn lề kêu lên, tôi nện giày cao gót đi đến, ngồi xuống bên cạnh người đàn ông tóc đỏ.

Chúng tôi nói qua nói lại vài câu cụt lủn.

Tôi nhìn vào trong ly cocktail.

Tâm trí trôi dạt về nơi xa.

Mãi đến lúc Ango tới nơi.

Tôi vẫn thất thần.

Nếu giờ quay sang.

Liệu có thể thấy ánh mắt của anh ấy?

23

Một trò chơi bất hợp lí, không có tính xác thực.

Ngắt một bông hoa.

Ngắt một cánh hoa, thích.

Ngắt cánh hoa tiếp theo, không thích.

Lặp đi lặp lại đến khi không còn cánh hoa nào.

Cánh hoa cuối cùng sẽ là câu trả lời.

"Thích."

"Không thích."

"Thích."

"Không thích."

"Thích."

"Không thích."

"Thích."

"..."

"Không có ý nghĩa gì hết."

"Phí thời gian rồi."

24

Tôi nói muốn tìm hiểu thêm về mọi người.

Hỏi sinh nhật của họ.

Dazai là mùng 19 tháng 6.

Ango là mùng 20 tháng 10.

Oda...

Mùng 26 tháng 10.

Tôi dùng bút đi từng nét tỉ mỉ.

Còn rất lâu nhỉ?

Dazai hỏi tôi sinh ngày bao nhiêu.

Bỏ đi.

Tôi cũng không biết.

25

Tôi mở điện thoại lên.

Thuận tay bấm "1026".

Chuuya hỏi tôi sao thế.

Cứ cảm giác dạo này tôi không tập trung.

Tôi nói không sao.

Gõ một dòng tin nhắn, gửi đi.

Nội dung ghi: "Chúc mừng sinh nhật, Ango."

Tôi nghĩ lúc này anh ta vẫn còn đang tổ chức tiệc ở Cục quản lí năng lực.

Chúng tôi từng rất thân.

Bây giờ mỗi người một ngả.

Có lẽ từ đầu đã không thuận đường.

Chỉ là vô tình có một ngã rẽ.

Dẫn lối chúng tôi đến với nhau.

26

Chị Kouyou là người nhạy bén, chúng tôi cũng khá thân thiết.

Vậy nên không ít lần chị có nói bóng nói gió.

Tôi giả vờ cho qua.

Một lần cùng nhau thưởng trà.

Chị kể có một thuộc hạ dưới trướng chị đã xin thôi việc vào tháng trước, khi hỏi lí do, người đó nói đã lỡ thích một cô gái.

Tôi khựng lại.

Chị nói đã để người đó đi.

"Cũng không nên quản chuyện của họ quá. Đã lớn rồi, tự biết cái nào quan trọng cái nào không."

"Hạ cấp đó phân định rõ ràng như vậy, chẳng lẽ lại nỡ lòng cắt đứt mối duyên sao?" Chị hỏi, da đầu tôi ran rát.

"Con người sống, có thất tình lục dục, có thích có yêu có hận có sân si."

Đả kích không quá lớn, vẫn cảm giác sát thương.

Trong mắt tôi, ngoài công việc ra, tất cả đều là bụi.

Những quy tắc ràng buộc mà tôi tự ép lý trí phải nghe theo mỗi ngày, thật ra là đang tự giam chính mình.

Yêu thích không thể bị ràng buộc bởi lý trí.

Con tim cũng không chịu áp bức bởi quy tắc.

Hoá ra không phải vì yêu chưa đủ.

Mà vì tôi không đủ dũng khí.

Dây thanh quản tôi bị kéo căng ra.

Đau rát.

Khô khốc.

27

Mặt trăng lên rồi.

Tôi vốn định ra về sớm.

Mở hộc bàn xem có quên gì không.

Bên trong có một cuốn sổ nhỏ, ở trên còn có vài giấy tờ không liên can.

Tôi để những giấy tờ kia sang một bên, cẩn thận cầm cuốn sổ lên.

Vừa đưa ra khỏi hộc tủ chật hẹp, tức thì một mảnh giấy nhỏ rơi ra.

Tôi để quyển sổ tạm trên bàn, cúi xuống nhặt tờ giấy.

Oda Sakunosuke: "45...133".

Một tấm danh thiếp.

Tôi quên mất bằng cách nào mình lại có nó.

Chỉ biết rằng, đã từng có lúc tôi cầm nó trên tay. Bóp méo đến nhăn nhúm, không ra hình thù gì.

124 cuộc gọi nhỡ.

Một con số có chủ đích.

Ngày đó, tôi run run bấm từng số trên tấm danh thiếp. Nhấn nút gọi một cách khó nhọc.

Đầu bên kia im lặng, một lúc sau nghe được hai tiếng "tút tút".

"Tôi là Oda Sakunosuke, hiện tại tôi đang bận. Nếu có chuyện gì cần liên hệ xin hãy để lại lời nhắn."

Nước mắt tôi rơi lách tách trên màn hình.

Muốn đáp lại, "Là em, Odasaku."

Làm gì nghe được nữa.

Dazai tiến đến gần, cởi áo khoác bên ngoài, choàng lên cho tôi.

Tiếng thút thít của tôi vang vọng suốt đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro