5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

28

Người ngỏ lời trước là tôi.

Sau buổi trò chuyện với chị Kouyou, tôi nằm trằn trọc trên giường cả đêm.

Quyết định lên Google tra thử.

"Những cách tỏ tình lãng mạn."

Coi được một lúc, vứt điện thoại đi.

Làm giống như thế hoàn toàn không phải tôi.

Không biết Oda thích cách nào...

Haiz! Thôi, ngủ sớm nào.

Sáng chủ nhật hôm sau.

Tôi không có việc nên đi tản bộ xung quanh.

"Tình cờ" đi ngang qua một tiệm hoa, tôi nhìn hoa được bày bán trước cửa tiệm, nghiêng đầu ngẫm nghĩ.

"Quý khách có cần tư vấn gì không ạ?" Một nhân viên tiến lại chỗ tôi.

Tôi xoa cằm, "Muốn tỏ tình thì nên chọn hoa nào vậy?"

"Vậy quý khách có thể tham khảo thử hoa hồng nhé, có ý nghĩa rất lãng mạn đó ạ." Nhân viên nhiệt tình tư vấn bên tai tôi.

Hoa hồng?

Tôi gật gù, ậm à ậm ừ. Theo chân người nhân viên đi vào trong cửa tiệm để lựa hoa.

Hầu hết chúng đều không phù hợp với mắt nhìn của tôi.

Có bó không đủ đỏ, có bó hoa nở không đủ to, có bó mùi không được dễ ngửi lắm.

Tôi mang gương mặt ủ dột rời khỏi cửa hàng.

Vừa vặn đúng lúc Dazai đang gạ gẫm một bé nhân viên đứng bên ngoài tự tử đôi.

Thấy tôi, cười cười nói nói, vẫn không chịu buông tay cô bé ấy.

Ánh mắt cầu cứu kia hướng về tôi.

Tự nhận tôi không phải người lo chuyện bao đồng.

Nhưng nếu là Dazai, tôi luôn sẵn lòng.

Tôi gọi là, bộ luật Dazai Osamu.

Sau khi nện cho anh ta hai phát lên mặt. Dazai ôm một bên má sưng, lải nhải bên cạnh tôi: "Akiho-san đến đây làm gì đấy?"

"Thì... mua hoa."

"Akiho-san vốn đâu có thói quen này."

Tôi ném cho anh ta một ánh mắt hình viên đạn. Trên mặt in đậm dòng chữ: "Không thích trả lời."

Dazai giơ hai tay đầu hàng.

Tôi gật đầu hài lòng rồi mới bỏ đi.

29

Gặp nhau ở quán Lupin như thường lệ.

Vẫn chỉ có tôi và Oda.

Thời gian trôi đi, tôi căng thẳng liếm môi.

Đề nghị với Oda: "Anh muốn chơi trò gì không?"

"Pocker chứ?" Oda nói.

"Không, nếu thế thì anh thắng tất rồi." Tôi uống một ngụm cocktail.

Ban đầu tôi cứ tưởng Dazai là kẻ chơi trò này giỏi nhất, tôi chơi với anh ta tổng 14 trận, thua toàn tập, cho đến tận khi tôi chứng kiến Oda và Dazai chơi bài với nhau.

Một phần ký ức tăm tối của Dazai.

"À, tôi biết rồi." Tôi kêu lên.

Oda nhìn tôi, đầy thắc mắc. Tôi giải thích cho anh ta luật chơi.

Một hai ba.

Người đầu tiên nói ba từ, người còn lại dùng những từ đó ghép lại thành một câu có nghĩa, có thể thêm từ bên ngoài.

Oda gật gù.

Tôi nói anh ta hãy chơi trước.

"Dazai, cà ri, khóc."

"Dazai khóc vì cà ri quá cay." Tôi cũng mong được thấy dáng vẻ này của Dazai.

"Đến lượt cô." Oda nói, chống khủy tay lên bàn, chờ đợi.

"Được rồi." Tôi hắng giọng, hít một hơi sâu.

Thình thịch, tôi nghe tiếng tim mình đập loạn trong lồng ngực.

"Akiho, thích, Oda."

Không còn mấy người ở trong quán.

Tôi thấy Oda tròn mắt nhìn mình.

Rất muốn nói với anh ấy.

Hình như từ lần đầu thấy anh.

Trái tim tôi đã mất quyền kiểm soát.

Không cam lòng làm một người bạn xã giao của anh ấy.

Cảm giác nếu không phải bây giờ, thì sẽ không có lần khác nữa.

Tôi nhìn thẳng vào Oda, môi mấp máy.

"Cho tôi bước vào thế giới của anh nhé?"

Oda im lặng, im lặng rất lâu.

Bản nhạc trong quán được phát lên.

Giữa những suy nghĩ mịt mù, tôi nghe giọng anh ấy cất lên:

"Akiho-san, dù hơi mạo muội, nhưng lần sau hãy để tôi." Oda vươn tay xoa đầu tôi.

Hơi ấm từ đỉnh đầu lan xuống, thấy được ánh mắt dịu dàng của anh, nụ cười trên môi tôi hiện rõ hơn.

Tôi bật khóc, nhưng lại rất vui.

"Cực kì vinh hạnh."

30

Tôi mơ một giấc mơ dài.

Trong mơ, một bóng hình quen thuộc đi ngang qua tôi.

Dù cho không nói gì.

Dù cho không nhìn rõ mặt.

Dù cho cố tỏ ra không quen.

Dù cho đây có là một giấc mơ.

Tôi ngoảnh lại, gọi tên: "Odasaku!"

Tức thì tỉnh lại.

Nước mắt tôi rơi xuống, thấm ướt má.

Tôi lấy tay lau đi.

Đèn bàn vẫn còn sáng.

Cầm lấy điện thoại bên cạnh.

Có tin nhắn mới.

Trợ lí hỏi tôi đã ngủ chưa, muốn nói về chuyện công việc với tôi một lát.

Chuuya nói tôi nên nghỉ ngơi đầy đủ, mặt tôi dạo này hơi hốc hác.

Dazai than vãn về kế hoạch tự sát thất bại của anh ta.

Ango cảm ơn lời chúc sinh nhật của tôi.

Nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ tối.

Tôi hỏi Ango, tuần sau có rảnh không.

Anh ta trả lời ngay: "Có."

"Lâu rồi cũng chưa thăm mộ của Odasaku, sắp tới sinh thần của anh ấy, nếu anh rảnh thì cứ nhắn với tôi. Tôi sẽ thu xếp."

"Xin lỗi, dạo này hơi bận." Ango nhắn lại, có lẽ đã viết rồi xoá đi rất nhiều lần.

"Không sao."

Cuốn sổ lần trước có kẹp danh thiếp của Oda vẫn còn trong ngăn kéo.

Tôi khoá tủ lại, chôn vùi chúng cùng những gì của người đó tôi đã bỏ lỡ.

Khi đi ngang qua một cửa hàng bày bán hoa hồng, chân bất giác chậm lại, đầu óc thơ thẫn.

Chính xác vào ngày 13 tháng 3 của năm năm trước.

Tối hôm, Oda hẹn tôi đến quán Lupin uống vài li.

Tôi cố gắng tan làm sớm để không làm trễ hẹn. Ngay khi hoàn thàng tất cả, tôi vội vã xách túi đeo vai rời đi.

Khoảnh khắc tôi bước vào quán.

Màu sắc đỏ thẳm của hoa hồng là thứ đầu tiên đập vào mắt, tiếp đến là khuôn mặt của Oda.

Như đã đợi sẵn từ trước, Oda thấy tôi bèn nói bằng giọng trầm ấm:

"Akiho-san, thật ra, anh yêu em rất nhiều."

Từng chữ ập vào não tôi, trôi đi êm dịu như lướt nhẹ, vuốt ve lồng ngực tôi.

Đoán rằng bây giờ hốc mắt tôi đã đỏ ửng lên, lén lau nước mắt.

Tôi vừa lấy hai tay che miệng bật khóc thành tiếng, vừa nói, tiếng nói hoà cùng tiếng nấc:

"Vâng... em cũng thế, Odasaku."

Tôi vồ đến, ôm chầm Oda, cằm gác lên bờ vai vững chãi của anh ấy.

Oda cũng lấy tay vỗ về lên lưng tôi.

Mấy ngày sau, ngày nào bước ra khỏi cửa cũng sẽ thấy Oda đang đứng chờ tôi tan làm để đưa tôi về.

Tôi thấy anh ấy, chỉ cười như có như không, đan tay mình vào tay anh. Chúng tôi cùng nhau về nhà.

Chân tôi nhũn nhão, kiệt sức.

Vẫn kiên trì tiến lên.

Con đường quen thuộc.

Cớ sao hôm nay có cảm giác dài hơn.

"Nếu một ngày em chạy khắp thế gian vẫn không tìm được anh, nếu một ngày em quên đi anh, thì anh chỉ mong một điều thôi, em hãy sống thật hạnh phúc."

"Nhìn về phía sau khi em thấy mệt mỏi, dù có lẽ em không thấy được anh. Nhưng hãy biết rằng, anh yêu em nhiều lắm, Akiho à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro