6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

31

Khi lớn hơn, có nhiều điều băn khoăn, có nhiều mối lo bên ngoài.

Bạn bè cũng ít khi gặp mặt.

Nhưng vẫn âm thầm quan tâm lẫn nhau.

Đó là tình bạn của người lớn nhỉ?

Không hứa hẹn.

Hiện tại mới đáng quan tâm.

Lá đỏ rơi đầy trên mặt đất, trời bắt đầu trở lạnh.

Mùa đông đang dần hiện rõ.

Chuuya thấy tôi hắt xì, tâm lý đưa giấy cho tôi, không biểu cảm nhắc nhở tôi nhớ mặc ấm.

Tôi gật đầu.

Tinh.

Điện thoại có tin nhắn mới.

Là Ango.

"Cô đến trước đi, tôi sẽ đến sau."

Tôi vẫn điềm nhiên, lòng không một chút gợn sóng.

Đi bộ đến ngọn đồi.

Trời có chút âm u, hình như tuyết sắp rơi.

Tuyết rơi thì phải đến thường xuyên hơn.

Mới nghĩ đến đó, tôi đã đứng trước những bậc thang cao dẫn lên đỉnh đồi.

Chậm chạp nhấc từng bước chân.

Gió thổi khá mạnh, tạt vào những tán cây, tán cây lung lay, vài chiếc lá lại rụng rời.

Tôi ngồi trên bậc thềm cao nhất, chờ đợi.

Không lâu sau thấy Ango đang bắt đầu với những bậc đầu tiên.

Đứng dậy, cho hai tay vào túi áo, chăm chú nhìn.

Chúng tôi cùng rảo những bước cuối cùng đến trước phần mộ của Oda.

"Cô không gọi Dazai đến cùng sao?"

"Anh ta kiểu gì chả mò đến nơi này." Tôi trả lời, ngồi xổm xuống phủi đi bụi bặm và lá rơi dưới chân.

Ango hình như ngầm đồng tình, không đáp.

Tôi vơ lấy bó nhang được đặt sẵn bên cạnh, rút ra hai cái, tôi một cái, Ango một cái.

Anh ta nhận lấy que nhang từ tôi, rút từ túi ra một chiếc bật lửa, tiếp đó đốt nhang cho bản thân và tôi.

Vừa cắm nhang xuống, Dazai đã tới.

"Xin chào! Hai người đến sớm vậy?" Dazai vui vẻ reo lên phía sau, nhảy chân sáo đến chỗ chúng tôi.

Thoăn thoắt rút một que nhang, vừa vặn lấy luôn chiếc bật lửa của Ango để đốt.

Ango quá quen thuộc với cảnh này, chỉ dùng ánh mắt để bày tỏ sự không hài lòng với Dazai.

Sau đó, chúng tôi đi dạo vài vòng.

Tạm biệt nhau khi trời xế chiều.

Ai về nhà nấy.

32

Kỷ niệm một năm quen nhau.

Tôi và Oda đi Disneyland ở Chiba.

Hôm đó rất vui.

Tôi cầm theo máy ảnh.

Chụp cảnh đẹp.

Chụp hoa chụp cỏ.

Không có Oda ở đó.

Nhưng bất cứ khi nào nhìn lại, tôi sẽ luôn nhớ về anh ấy trước tiên.

Chúng tôi cùng nhau chụp một tấm.

Anh ấy chiếm một nửa, tôi chiếm một nửa.

Tổng thể bức hình rất hài hoà.

Hoặc vì đó là chúng tôi.

Oda hiếm khi mỉm cười, nhưng nay lại vừa xem hình vừa cong môi lên.

"Rất đẹp." Tôi thì thầm.

Giơ máy ảnh lên.

Chụp lại nhân lúc anh ấy không để ý.

Sự tồn tại của bức hình ngày đó, chỉ có tôi, bầu trời và cơn gió là biết.

Là bí mật nhỏ của tôi.

33

Giữa thành phố Yokohama rộng lớn.

Tôi vẫn thường lảng vảng xung quanh vài khu phố nhất định, không có thói quen đến những nơi lạ lẫm.

Khu cao ốc tôi sống nằm ở khu vực sầm uất nhất của Yokohama.

Nơi đây buổi sáng sẽ vắng lặng, yên tĩnh đến lạ.

Buổi đêm lại huyên náo, tiếng người cười nói rộn ràng đến tối muộn chưa dứt.

Cụ thể tôi sống ở cổng Mười Ba khu Tổng Đông Dạ.

Oda thì ở cổng Mười Hai khu Tổng Đông Dạ.

Tất thảy những địa điểm ở Yokohama do Mafia Cảng điều hành gồm bốn khu chính yếu: Tổng Nam Dạ, Tổng Bắc Dạ, Tổng Đông Dạ và Tổng Tây Dạ.

Mỗi khu chia đều sẽ có tầm mười ba cổng, riêng Tổng Tây Dạ là mười bốn.

Các Tổng khu sẽ do những nhà điều hành cấp cao của Mafia Cảng quản lí.

Dazai Osamu đảm nhiệm Tổng khu phía Tây.

Nakahara Chuuya đảm nhiệm Tổng khu phía Nam.

Khu Đông của tôi do Paul Verlaine quản lí - một người mà hầu như chưa bao giờ lộ diện trong các buổi họp.

Trụ sở chính của Mafia Cảng đặt tại Tổng khu Bắc và không có người quản lí.

Sau khi chính thức bước vào mối quan hệ tình cảm, tôi và Oda mới khám phá ra điều này.

Hoá ra trước giờ tôi và anh ấy đã ở gần nhau đến vậy.

Tôi ngồi trên xe buýt, thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.

Màn đêm bao trùm cả thành phố hoa lệ, ánh đèn đường màu vàng lờ mờ, vài người còn đang dạo phố.

Chúng tôi chỉ cách nhau đúng một trạm dừng xe.

"Đã đến trạm dừng tiểu khu Đông Dạ." Tôi nghe thấy tiếng thông báo trên loa xe buýt, giờ trên xe cũng không có mấy người, tôi nhìn quanh một lần rồi mới bước xuống xe.

Tôi đứng ở trạm dừng chân, đi thêm hai ba mét nữa, ngước lên, đập vào mắt là tấm bảng [Cổng Mười Hai]. Phía trước là con đường mòn, hai bên đường là những dãy nhà san sát nhau.

Tôi đi loanh quanh chỗ đó. Thi thoảng đứng lại, khoang tay trước ngực nhìn vào bên trong.

Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ tôi đang chờ ai đó.

Nhưng người đó thì không xuất hiện nữa đâu.

Dáng vẻ hiện tại của tôi hơi khác với thường ngày nếu không muốn nói là ngu ngốc, như kẻ mất trí vậy.

"Akiho-san!"

Một giọng nam giới gọi tôi.

Quay đầu, bắt gặp Chuuya đang rảo bước đi đến chỗ tôi.

"Cô làm gì ở đây vậy?" Hai tay cho vào túi quần, Chuuya thắc mắc.

"Không có gì." Tôi thở ra nhè nhẹ.

"Còn cậu? Tôi không gặp cậu trên xe bus, lái xe ngang qua đây sao?" Tôi hỏi ngược lại cậu ấy.

"À, đúng là vậy. Cô có cần tôi đưa về không?"

"Cảm ơn."

Tôi khe khẽ đáp lại.

34

Các người biết cảm giác một người vừa bị OCD vừa mắc bệnh sạch sẽ không?

Chính là ác mộng của những người xung quanh.

"Xem lại bản văn kiện này đi, có bấy nhiêu thôi còn không hoàn thành được. Hay cậu sống mà không suy nghĩ? Nếu không làm được thì lượn đi, bớt vài tên cấp dưới vô dụng sẽ tốt hơn đấy."

Tôi là một kẻ cực kì chau chuốt và cầu toàn trong công việc, không bao giờ chấp nhận bất cứ một sơ suất nào.

"Cô là trợ lí của tôi hay đối tác của tôi? Việc của cô là làm theo lời tôi, mau đi làm đi, nhìn tôi làm gì."

Cũng không thích bị đụng chạm.

Tôi có thể trở nên cáu kỉnh khi nhân viên phạm phải sai lầm, hai hàng lông mày lúc nào cũng nhíu lại, chỉ cần việc gì không vừa ý là ba giây sau đã xổ một tràng vào mặt người khác.

Nhưng mà nếu là Oda.

Thì cũng có thể cho qua được.

Du di cho anh ta "một lần" duy nhất (đã bỏ ngoặc kép).

Oda là một người dễ chịu, dễ bỏ qua, dễ tha thứ.

Người như thế.

Dường như trái ngược với tôi.

"Odasaku, mùa đông rồi, không mặc ấm hơn được sao?"

"Tôi thấy cũng không lạnh lắm."

"Nhưng tôi thấy lạnh."

"À... Vậy em cần thêm túi nhiệt không? Tôi có mang đây."

"Không cần."

"Ừm, vậy---"

"Nắm tay tôi đi."

Mùa đông năm năm trước.

Có một cặp đôi đi trên con đường phủ đầy tuyết rơi tháng 12.

Nếu biết trước đó là lần cuối.

Liệu tôi sẽ thay đổi nó, hay lựa chọn chấp nhận hiện thực tàn nhẫn này đây?

Một hiện thực không có anh ấy...

... Là một hiện thực tôi chỉ có thể ép buộc tâm can mình tin vào.

Hoàn toàn không tự nguyện mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro