7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

35

Giết người.

Một công việc rất bình thường ở giới Mafia này.

Bàn tay kẻ nào chẳng từng nhuốm máu.

Đến nỗi máu ăn sâu vào trong tế bào chúng, màu máu đỏ thẫm nhấn chìm chúng vào vòng lặp sát nhân.

Đã vào, e là khó dứt ra.

Một khi đã dính máu, cả đời dù bỏ được cũng sẽ mang sự ô nhục.

Tôi gặp Akutagawa vào một ngày mưa.

Khi đến bộ phận của Dazai để mang tài liệu cho anh ta, tôi đã chứng kiến toàn bộ cảnh hắn "huấn luyện" cho cậu nhóc đó.

Thật thê thảm.

Tôi chỉ biết thốt lên như vậy.

Dazai chính là một kẻ như vậy.

Tàn nhẫn là hắn.

Ác độc là hắn.

Không phủ nhận được mà.

Vậy sao Akutagawa vẫn luôn sùng bái hắn?

"Người đã thay đổi cuộc đời tôi."

Chỉ cần thay đổi cuộc đời của ai đó.

Là sẽ được tôn sùng đến thế à?

"Kyoka, chị có thể nhìn thấy Akutagawa ngày xưa trong chính em. Chị thấy em rất giống cậu ấy."

"Miyamizu-dono, ngài đang nói gì vậy?"

"Chính là cảm thán em thật y như đúc Akutagawa lúc mới được đem về đây. Vậy nên, em có muốn thay đổi không? Một chút cũng được, cuộc đời của em, em có muốn thay đổi nó không?"

"Em không xứng, Miyamizu-dono, chính năng lực của em đã giết chết cả gia đình em, em phải chết để đền tội."

"À..."

Tôi rũ mắt, xoa xoa mái tóc dài của cô bé.

"Tiếc thật đấy."

36

Trận tuyết rơi đầu tiên của năm rơi vào cuối tháng 11.

Đến tháng 12 tuyết bắt đầu dày hơn.

Hôm ấy tôi đang dạo quanh siêu thị.

Bắt gặp Akutagawa đang chăm chú lựa táo ở quầy hoa quả.

Lại hỏi mới vỡ lẻ, hoá ra là mua tặng Dazai.

Tại sao lại tặng táo?

Akutagawa nói, Gin bảo tặng táo trong ngày giáng sinh có nghĩa là lời chúc tốt đẹp.

Ồ, ra là vậy, tôi cảm thán.

Lời chúc tốt đẹp...

Tôi nghĩ đến Oda.

Nên mua cho anh ấy một trái nhỉ.

Tôi với Akutagawa bắt tay cùng nhau đi chọn táo xung quanh các cửa hàng tiện lợi.

Thuận lợi là chúng tôi đều đạt được mong muốn.

Từ giờ đến giáng sinh còn bốn ngày.

Thoáng chốc ngày dài trôi qua, tan làm tôi bắt đầu đi chọn hộp đựng.

Oda chắc sẽ thích những cái tối giản.

Tôi chọn được một hộp quà màu xanh mạ rất thuận mắt.

Đến giáng sinh, tôi nhờ bên vận chuyển gửi cho Oda món quà, còn tặng kèm bánh kẹo cho bọn trẻ.

Trong hộp quà tôi tặng cho Oda có đề một lá thư tay.

Nội dung vỏn vẹn vài dòng ngắn ngủi.

Nếu viết dài sau này đọc lại sẽ ngượng lắm.

"Giáng sinh vui vẻ, Odasaku.

Chúc anh luôn bình an.

Sớm hoàn thành mong muốn."

Trong gian phòng tối tăm, chỉ riêng đèn bàn là còn bật, tôi thất thần nhìn vào lá thư tay màu hồng phấn.

Nét bút đen rất dứt khoác, nét chữ đậm và có chút khoa trương.

Kìm nén đến không nổi.

Cảm thấy nơi lồng ngực nhói lên.

Một nỗi đau không tên chiếm giữ trái tim tôi từ ngày chàng trai ấy rời đi.

37

Trong lúc đi dạo buổi sáng.

Tình cờ bắt gặp Oda đang ngồi trước quán cà phê.

Hí hoáy viết gì đó.

Tôi không dám làm phiền.

Lẳng lặng đi qua trong lúc anh ấy không để ý.

Rất lâu sau mới dám hỏi, Oda trả lời thật lòng, anh ấy đang viết tiểu thuyết.

Hỏi tôi muốn xem qua không.

Tôi từ tốn lắc đầu.

Tác phẩm của anh ấy, tôi muốn được trải nghiệm nó một cách trọn vẹn nhất.

"Đợi khi nào anh viết xong đi nhé."

38

Tám giờ tối.

Tôi tan làm sau khi tăng ca, bước ra từ thang máy, đi ra bằng cửa chính. Loáng thoáng nghe được tiếng ho khan.

Phát hiện ra là Akutagawa đang che miệng ho điên cuồng bên cạnh cột đèn.

Vì ảnh hưởng bởi chất lượng sống tồi tàn trước đây nên mắc bệnh về phổi.

Ho liên miên như vậy, tôi cũng vô thức quan tâm.

Đôi khi sức khoẻ Akutagawa bị ảnh hưởng nặng nề, ho đến thổ huyết.

Trông rất thương.

Nhưng cậu ta luôn xù lông lên mỗi khi ai đó ngỏ ý giúp đỡ, người thường phải gánh chịu những lời cáu gắt không kiểm soát ấy là Higuchi.

Hình ảnh này như một hồi chuông thức tỉnh những kí ức ngủ say trong tôi - khi tôi vẫn còn hành động như một đứa trẻ tự ôm lấy đôi chân đầy vết xước của nó.

Lúc đó tôi bị cảm, vẫn gắng gượng chạy việc.

Chút bệnh vặt thôi, tôi nghĩ là không sao.

Đến khi tôi đi đứng loạng choạng đến mức vấp ngã ngay lối vào văn phòng.

Trong khi tôi vẫn biện binh cho tình trạng của bản thân, Oda nhất quyết đưa tôi đi khám và kêu tôi nghỉ một hôm dưỡng bệnh.

Dáng vẻ của anh ấy lúc đó thật mạnh mẽ, nhưng mà anh vẫn là cấp dưới của tôi, không có quyền ra lệnh cho tôi đâu.

Tôi mở miệng, muốn nói gì đó.

Đột nhiên bất tỉnh ngay tại chỗ.

Hôm sau tôi xin nghỉ phép.

Oda cũng ở nhà chăm tôi với danh nghĩa cấp dưới.

Tôi nhớ khi đó Oda đã nấu canh củ sen cho tôi ăn.

Mùi vị công nhận rất giống cái mẹ tôi từng làm cho tôi ăn khi còn nhỏ.

Mềm lòng để anh chăm sóc đến khi tôi khỏi bệnh hẳn.

Tôi thở dài, bước đến chỗ Akutagawa lúc này đã ngừng ho một hồi lâu.

"Đây, cầm đi." Tôi đưa một lọ thuốc ho cho cậu ấy. "Chị lo cho mi nên luôn mang theo, sợ mi xảy ra chuyện. Cầm lấy rồi uống đi, mi cứ ho như vậy làm chị sợ đấy."

Akutagawa ngỡ ngàng nhìn tôi, ngoan ngoãn cúi đầu nhận lấy hộp thuốc.

"Cảm ơn, Miyamizu-dono."

"Khỏi đi, mau về sớm, Gin có lẽ đang chờ ở nhà." Tôi hơi nhếch hai bên khoé môi lên.

Phải trân trọng những giây phút ở bên người nhà nhé.

Bởi cậu sẽ chẳng biết khi nào mình đánh mất họ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro