• Atsushi x Akutagawa • Thuốc •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất kì ai trong thành phố Yokohama cũng đều biết tình trạng cơ thể của Akutagawa Ryunosuke rất đáng báo động đến thế nào.

Đặt biệt là cơn ho của Akutagawa - thứ đã luôn kéo dài dằng dẵng đến mấy năm trời, vẫn không hề có dấu hiệu suy giảm, mặc dù mọi người trong cơ quan đã quan tâm chiếu cố cơ thể cậu không ít.

Tuy nhiên, bệnh tình của Akutagawa luôn là một vấn đề nan giải đối với những ai thuộc trực Mật thám Vũ Trang, khi mà họ đã dùng tất cả mọi biện pháp chữa trị nhưng lại không có dấu hiệu chuyển biến khả quan nào. Thậm chí, nó còn khiến cho các nhiệm vụ của họ trở nên khó khăn khi sức khỏe của Akugatawa đã vô tình gây thù chuốc oán với một kẻ - dư - thừa - tinh - lực nào đó ở bên Mafia Cảng - Atsushi Nakajima.

Bạn hỏi tôi tại sao lại có chuyện như vậy à? Thật sự thì chuyện này cũng không khó lí giải lắm. Bạn cứ hiểu nôm na đơn giản là có một thằng nhóc loi choi đang bày tỏ thái độ bất mãn vì không được "gần gũi" với vợ từ rất lâu rồi đi.

Mà chúng ta đều biết, nhu cầu sinh lý của Atsushi nào có bình thường, nhất là khi hắn ta mang trong mình năng lực Nguyệt Dạ Mãnh Thú càng khiến cái thứ dục vọng kia không ngừng thôi thúc hắn làm bậy. Cũng may là Atsushi còn giữ lại một tia lý trí, nếu không thì "cô vợ nhỏ" của hắn đang bệnh lại càng thêm bệnh nữa thì khổ.

- Đâm ra hắn liền giận cá chém thớt với những kẻ xung quanh. Bất chấp việc đó là gây hấn với Mật thám Vũ trang bên nhà "vợ" hay to gan công khai ngỗ nghịch với cấp trên - một tay quản lý nào đó đang đùa cợt chia sẻ. - Vì vậy em phải cẩn thận đó Kyouka - chan!

Kyouka lo lắng nghe hết những lời Dazai thuật lại rồi kính cẩn chào anh mà bước vào văn phòng. Và như chứng minh lời nói của Dazai, Atsushi với gương mặt tối sầm như thể có ai thiếu nợ hắn ta cả tỉ yên  mà thẳng tay quăng thẳng sấp tài liệu trước mặt Kyouka mà gầm gừ điên tiết:

- Kyouka, mau đem những thứ rác rưởi này quăng trả lại hết cho bọn chúng! 

- Vâng ạ... - Kyouka ngoan ngoãn gật đầu rồi cúi người xếp lại tài liệu mà không khỏi lo lắng. Có vẻ đúng như những gì Dazai nói, dạo gần đây cấp trên của cô đang trở nên cáu gắt bất thường - thứ mà cô ít khi được nhìn thấy ở thường ngày hay ở trong công việc.

Cũng phải thôi, cô bé thường ngày chỉ thấy bộ dáng nhếch nhác, chây lười cùng cái bản mặt tươi cười đầy vô lại của Atsushi khi đeo bám Akutagawa, nào có thấy bộ mặt tăm tối đáng sợ của hắn khi đang trong tình trạng dục cầu bất mãn cơ chứ.

- Nào nào Atsushi, nhóc đang làm Kyouka sợ đấy~ Đừng vì nhu cầu không được thỏa mãn của mình mà làm con bé sợ chứ~

- Đến đây làm gì hả tên cáo già? - Atsushi nhướng mày nhìn về phía tên vô lại đang đứng một cách ung dung ở ngoài cửa phòng, hừ nhẹ. - Nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng có bước vào đây gặp tôi, tôi không muốn tiếp cái loại cáo già như anh đâu.

- Thôi nào, ai mà chả biết cậu thèm muốn được lăn giường với bảo bối ở nhà đến mức nào, nên tôi mới thông qua cấp trên lấy cho cậu một thứ rất là có giá trị nha~

Dứt lời, Dazai móc trong túi ra một lọ thuốc nhỏ có dung dịch màu vàng óng, tươi cười đáp. - Đây là thuốc do Mafia Cảng chúng ta sai người chế tạo bên trụ sở nước ngoài, có thể giải bách bệnh trong cơ thể, thấy sao~?

- Hừ, làm như anh sẽ cho không cái lọ quý giá đó cho tôi vậy. - Atsushi khinh khỉnh nhìn Dazai. - Nói đi, điều kiện là gì?

- Cậu biết mà, đúng không? - Dazai híp nhẹ mắt, giọng nói tràn ngập sự nguy hiểm. - Cậu là một trong những thành viên chủ chốt của Mafia Cảng nên những thứ tất yếu như cuộc sống cá nhân của cậu sẽ được Mafia Cảng chăm sóc chu đáo rồi, bù lại cậu chỉ có việc cống hiến hết mình với công việc là ổn.

Sau đó, Dazai đặt lọ thuốc trên bàn, thâm thúy nói. - Dùng tới nó hay không là việc của cậu, vậy nhé.

Dazai đưa tay vẫy chào rồi cùng Kyouka bước ra ngoài, để mặc Atsushi toàn thân đều tỏa ra sát khí.

Một lúc sau, Atsushi mới thở ra một hơi đầy chán chường, đoạn vươn tay cầm lấy lọ thuốc vàng óng kia soi mói một hồi rồi mới cười khổ, lầm bầm: Mèo con, xem như vì em mà tôi từ bỏ đi tự do vậy...

.

.

.

- Atsushi, tôi về rồi đây.

Akutagawa khẽ cất lời ngay sau khi vừa bước vào căn hộ. Nhưng đáp lại cậu chỉ là một bầu không khí im ắng khiến cậu dấy lên một suy nghĩ: Không lẽ anh ta ra ngoài rồi?

Không phải chứ? Giờ này anh ta đáng lẽ phải về rồi. Akutagawa chau mày, định suy nghĩ đến việc có nên ra ngoài tìm Atsushi hay không thì ngay lập tức, cậu rơi vào vòng tay ấm áp của ai đó, kèm theo đó là sự ẩm ướt từ cần cổ khiến cậu rùng mình.

- A... Atsushi? Anh đang làm gì vậy...?

- Hm..~ Tất nhiên là "thưởng thức" em rồi Ryu~ - Atsushi vừa nói, vừa đưa tay lần mò vào trong lớp áo phẳng phiu của cậu mà cảm nhận từng thớ thịt mềm mại của người yêu. - Người em lạnh quá, bọn họ lại đưa cho em những nhiệm vụ bên ngoài sao?

- Ưm... không phải... là... là tôi tự mình nhận... - Akutagawa thở dốc, cố gắng dùng tay đẩy tên dê xồm phía sau. - Đừng nháo... tôi muốn ăn cơm trước rồi hẵng...

- Nhưng tôi muốn em ngay bây giờ... - Atsushi đè cậu lên thành cửa mà hôn ngấu nghiến, chiếc lưỡi linh hoạt không ngừng xâm lượt cho đến khi Akutagawa phải mịt mờ lý trí.

Tiếp đó, Atsushi lấy lọ thuốc đã được mở sẵn từ trước mà một hơi uống cạn, tay giữ lấy cằm cậu mà hôn xuống, truyền đi thứ chất lỏng ngọt ngấy kia. Đơn giản mà thô bạo đến mức khiến Akutagawa không cách nào phản kháng được mà ngoan ngoãn uống hết nó.

Cho đến khi cảm nhận được chất lỏng đã được cậu nuốt hết, Atsushi mới hài lòng mà tạm buông tha Akutagawa. Duy chỉ có bàn tay còn đang nắm giữ cằm cậu khiến cậu không còn cách nào khác mà buộc lòng phải để lộ ra khoang miệng nhớp nháp đầy mùi vị dục vọng, như thể cậu mới vừa làm chuyện không đứng đắn trước mặt người yêu vậy.

- Ha... anh... vừa cho tôi uống gì thế...? - Akutagawa thở dốc một cách khó nhọc, nhưng rồi cũng nhận ra sự kì lạ của cơ thể. Không biết có phải là do cậu hứng tình hay là do một lý do nào khác mà cơ thể của cậu có chút khỏe khoắn hơn mọi lần, chỉ muốn được cùng người trước mặt giao hoan đến rồ dại.

Nghĩ là làm, Akutagawa không ngại ôm lấy cổ của Atsushi tiếp tục hôn môi triền miên. Mà Atsushi sau khi nhìn rõ từng biểu cảm trên gương mặt của cậu, cả người cũng đầy cao hứng mà ôm lấy eo người tình, mạnh mẽ chiếm đoạt lấy thân thể đối phương.

Cho đến khi cả hai bên lăn lộn khắp nhà đến kiệt sức thì cũng đã gần tới rạng sáng hôm sau. Đánh mắt nhìn về thân thể tràn ngập dấu ấn của mình, Atsushi không khỏi nuốt nước bọt. Hắn muốn tiếp tục "công việc" mà cả hai đang làm...

Nhưng ý nghĩ vừa mới nhen nhóm lên thì ngay lập tức đã bị dập tắt khi người bên cạnh hắn đang rên khẽ như một chứ mèo con cần được yêu thương. Đưa tay ôm lấy thân thể có chút yếu nhược, Atsushi đặt nhẹ lên trán cậu một nụ hôn, cười sủng nịch.

Thôi kệ, để lần sau đã.

Rồi Atsushi nhắm mắt mình, cùng Akutagawa ngủ một giấc yên bình đến tận buổi trưa...

Cũng từ đó, tính tình của Atsushi phần nào cũng được thuyên giảm, không còn là một "đứa nhóc" cáu gắt vì dục cầu bất mãn, mà thay vào đó, Atsushi hễ nhìn thấy ai cũng trưng nụ cười tươi như hoa như mới vừa gặp vận đào hoa, bất chấp đó là bạn hay thù.

Trái lại, Mật thám Vũ trang lại gặp thêm một vấn đề đau đầu khác khi mà nhìn thấy Akutagawa phải vác cái lưng đau eo mỏi mỗi ngày tới làm việc. Mà chuyện đó, lại là một câu chuyện khác rất dài, rất dài...

-------------------- o0o --------------------

Oneshot 03 • Thuốc

HOÀN

Lúc 17 : 38 chiều ngày 20 - 08 - 2018.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro