• Atsushi x Akutagawa • Kết thúc hay mở đầu? •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Atsushi - senpai. - Một giọng nữ nhỏ nhẹ khẽ vang lên trong căn phòng tăm tối đầy tĩnh mịch, vô tình đánh thức người thanh niên còn đang nằm ngủ u mê trên ghế sô pha.

- Chuyện gì?

Hắn vươn mình ngáp một tiếng thật dài, hỏi bằng một giọng nửa mê nửa tỉnh, nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của hắn đang hướng về phía cô như soi xét, kiên nhẫn đợi cô giải thích cho việc dám đánh thức hắn.

- Boss có chỉ dụ muốn chuyển cho Atsushi - senpai. - Dứt lời, cô liền rút ra một tờ giấy từ trong tay áo kimono mà đưa nó cho hắn. - Nhiệm vụ mà Atsushi - senpai phải làm lần này là phải thu phục bằng được Akutagawa Ryunosuke về với Mafia Cảng. Vì năng lực Rashoumon của hắn rất có lợi cho chúng ta.

- Hể...~ Rashoumon sao...? - Hắn cầm lấy tờ giấy trên tay cô rồi chăm chú nhìn lý lịch của người nọ, đến khi thấy bức ảnh, ánh mắt hiện lên một tia hào hứng lạ lùng.

- Tốt, xem như không uổng công ta bị ngươi đánh thức, nếu không... - Atsushi đưa móng vuốt sắc nhọn gần kề ngay cổ một cách vô thanh vô tức. - Ta e rằng ngươi phải đi chung với cha mẹ ngươi rồi, Kyouka.

- Tôi hiểu rõ. - Cô gái được Atsushi gọi là "Kyouka" chậm rãi gật đầu, ánh mắt có chút xao động, nhưng rất nhanh lại trở về với dáng vẻ lãnh đạm của mình.

- Lui đi. - Atsushi thu móng lại, vẫy tay ra hiệu cho cô ra ngoài, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ sách lược tiếp cận người nọ.

Kyouka ngoan ngoãn gật đầu rồi nhẹ nhàng cúi người chào mà lui bước ra ngoài, trong lòng không khỏi có chút bận tâm về nụ cười khó hiểu của hắn...

-------------------- o0o --------------------

- Vậy thì, em xin phép. - Akutagawa chào mọi người rồi cất bước rời đi, chậm rãi li khai khỏi văn phòng để trở về với không gian của riêng mình cậu. Đi khoảng mươi bước, cậu bỗng nhiên dừng lại, âm thầm khởi động năng lực Rashoumon chĩa mũi nhọn về một con hẻm trong góc tối, lạnh giọng hỏi.

- Ngươi là ai? Sao lại theo dõi ta mấy bữa nay?

Trả lời cậu chỉ là một tiếng cười ngạo mạn cùng sự vỗ tay đầy tán dương ở sâu trong hẻm.

- Ha ha ha~ không nghĩ tới tiểu mĩ nhân lại nhạy cảm đến như vậy, em có biết là ngoài trừ cái tên Dazai kia thì em là người thứ hai có thể tìm ra tôi đang đứng ở đâu đấy~

- Dazai? - Akutagawa ngẩn người, đôi mắt xanh thẳm nhanh ánh lên một chút gì đó hoài nghi cùng với lông mày chau lại, biểu hiện cho sự không thoải mái. - Ý ngươi là Dazai Osamu? Tên quản lí trẻ tuổi của Mafia Cảng?

- Chính xác~ - Người kia rê một tiếng thật dài, đồng thời lững thững xuất hiện trước mặt Akutagawa, khiến cho cậu có chút kinh ngạc. - Lần đầu tiên gặp mặt, rất hân hạnh được làm quen với em, Akutagawa.

- Ngươi là... Atsushi.- Akutagawa nhìn chăm chăm vào người trước mặt, giọng nói khẳng định hơn là câu hỏi. Tuy rằng cậu đã nhìn thấy hắn qua ảnh nhưng bản thân vẫn không kìm được việc run lên vì sợ hãi. Hắn chính là một trong những tên có năng lực đáng sợ bậc nhất trong giới Mafia Cảng, kẻ mà ngay cả đội Mật thám Vũ trang cũng phải đề phòng cảnh giác.

Nghĩ rồi, cậu nhanh chóng khởi động Rashoumon nhảy cách một khoảng thật xa khỏi Atsushi khiến hắn phải huýt một tiếng sáo thật dài như tán thưởng một màn trình diễn hay, rồi lạnh lùng nói.

- Nếu Mafia Cảng đã cử ngươi tới đây theo dõi ta, chắc chắn là các ngươi muốn thứ gì đó từ ta, phải không?

- Ha ha~ em đúng là một cậu bé thông minh~ - Atsushi cười ha hả một hồi rồi trả lời, ánh mắt đỏ đục ngầu ánh lên vẻ say mê thích thú. - Nếu em đã ý thức được việc ta đến đây để làm gì, sao em không cùng ta trở về Mafia Cảng để bồi đắp thêm tình cảm cho đôi ta nhỉ~?

- Bồi đắp? Chỉ sợ ngươi và băng đảng sẽ nhốt ta như nhốt một tên nô lệ thì có. - Akutagawa che miệng mình ho một chút rồi khàn khàn trả lời. Có vẻ việc cùng tên điên kia nói chuyện dưới bầu trời lạnh buốt này thật không phải là một ý hay. Đáng lẽ cậu nên lờ hắn đi, chứ không phải là bồi hắn nói những lời tạp nham như vậy. Akutagawa nghĩ thầm rồi xoay người bước đi.

Nhưng chân chưa kịp đi được nửa bước, bàn tay đỏ hồng vì lạnh của cậu nhanh chóng bị ai kia chụp lại, khiến cho đại não không kịp hoạt động mà ngã nhào vào lòng người kia. Cho đến khi nhận thức được vấn đề, Akutagawa liền vội đứng dậy nhưng bất thành, vì cậu đã bị một cánh tay nào đó giữ chặt eo không thể di chuyển được!!

Ngay lúc Akutagawa còn đang bối rối không biết làm thế nào thì một tiếng cười khẽ vang bên tai, kèm theo đó là sự ẩm ướt nên tai như có ai đang liếm nó.

- Cơ thể em đúng là nhẹ hơn so với tôi tưởng tượng nhỉ.

- Ngươi...!! - Akutagawa xấu hổ đến đỏ bừng mặt khi thấy Atsushi gặm liếm tai mình, cậu không nhịn được liền tung những chiếc mũi nhọn trên áo chĩa về hướng của Atsushi. Ngay cùng lúc, Atsushi đã bật xa ra khỏi Akutagawa, đồng thời dùng cánh tay hổ của mình bẻ gãy Rashoumon của cậu rồi nở nụ cười đến vô hại:

- Tiểu mĩ nhân, bây giờ một là em ngoan ngoãn theo tôi về và làm thượng khách của Mafia Cảng, hoặc hai là tôi sẽ đi giết hết những kẻ trong đội Mật thám Vũ trang, thế nào~?

Vừa dứt lời, Atsushi liền đưa tay mình ra chờ đợi theo tiêu chuẩn của một người đàn ông nước Anh (dù cho hắn ta vốn là người Nhật), khiến cho Akutagawa có chút do dự. Nếu bây giờ cậu đi theo hắn, chắc chắn người của Mật thám Vũ trang sẽ đi tìm cậu đến tận Mafia Cảng, lúc đó trận chiến của hai nhóm sẽ diễn ra, còn nếu không đi với hắn, thì hắn sẽ giết chết bọn họ... Nghĩ đến nghiến răng, cậu lúc này đành phải đi theo hắn vậy...

Chớp mắt nhìn thấy tiểu mĩ nhân cam chịu đưa tay đặt vào tay mình, Atsushi nhất thời nở một nụ cười tuyệt mĩ đến điên đảo chúng sinh, ánh mắt đỏ tươi đó liền hiện ra một vẻ rồ dại.

- Akutagawa, em đúng là một đứa trẻ hiểu chuyện. Nhưng đáng tiếc...

Chưa kịp nói dứt câu, Atsushi liền một phát giơ tay đánh mạnh vào gáy cậu làm cậu ngất đi. Trước đó khoảng vài giây trước khi mất đi ý thức, cậu mang máng nghe được một câu...

- ... Tôi đành phải cho em "biến mất" khỏi thế giới này đã.

-------------------- o0o --------------------

Kyouka chậm rãi băng qua dãy hành lang dài của khu căn cứ, cho đến khi đi đến một khúc ngoẹo thì tới được phòng của cấp trên của cô - Atsushi Nakajima. Đứng trước cửa một lúc lâu, cô bấy giờ mới thở một hơi thật nhỏ rồi mới gõ cửa thưa.

- Atsushi - senpai. Là tôi, Kyouka Izumi ạ.

Nhưng đáp lại cô không gì khác ngoài một khoảng không gian im lặng đến đáng sợ, buộc cô phải đợi một lúc lâu sau đó mới có tiếng ngáp nhỏ vang ra.

- Vào đi.

Như bị giọng nói sai khiến, Kyouka chầm chậm bước vào, đối diện cô bây giờ là Atsushi với bộ quần áo không chỉnh tề trên người, cùng với sự bất mãn lẫn sát khí trên gương mặt hắn. Vậy mà những điều đó vẫn không làm giảm đi vẻ yêu nghiệt mà trời trao cho hắn, ngược lại, nó còn cho cô thấy rõ một vẻ ngoài khác của Atsushi - hoang dã và tàn bạo.

- Ngươi đến đây có chuyện gì?

Atsushi vò vò mái tóc rối trên đầu rồi vươn tay lấy cốc nước đã được rót từ trước đó lên uống, như thể hắn đang chờ đợi một chỉ thị nào đó từ phía cấp trên truyền lại cho mình thông qua thuộc hạ. Mà cũng có thể, hắn đang kiềm chế cái điên của mình trong việc có người phá rối cái giờ yên tĩnh của hắn.

- Boss đã có chỉ dụ, việc thu phục Akutagawa Ryunosuke đã không còn cần thiết nữa. - Kyouka nhẹ nhàng đưa phong thư cho Atsushi, tiếp tục nói. - Akutagawa Ryunnosuke hiện tại đã bị xem là mất tích đã hơn ba tháng nay, đến cả đội Mật thám Vũ trang cũng không biết tung tích của hắn. Vì vậy, Atsushi - senpai trong thời gian này tạm thời có thể nghỉ ngơi...

Atsushi im lặng nghe Kyouka tường thuật, hai đầu ngón tay vân vê lấy nhau như thể hắn không nghe Kyouka nói gì, chỉ lầm bầm nho nhỏ đủ cho mình nghe:

- Mất tích ư...?

Lầm bầm xong, Atsushi liền nở nụ cười nhạt, thật nhìn không ra tâm trạng hắn lúc này là vui hay buồn. Chỉ biết, sau khi Kyouka bước ra khỏi cửa, hắn mới bắt đầu thu lại nụ cười mà bước ra khỏi phòng.

Trên đường đi, nhiều người vừa nhìn thấy hắn liền lặng lẽ lui về rồi cúi chào, nhưng Atsushi không một mảy may quan tâm, chỉ đơn giản là đi lướt qua rồi dùng năng lực của mình đến một khu ngoại ô vắng người.

Tới đó, Atsushi cứ lần theo trí nhớ mà đi vào một khu căn hộ cao cấp - một nơi trú ngụ mà chỉ có một mình hắn biết. Atsushi không chút cảm xúc đưa tay rút ra chiếc chìa khóa của khu căn hộ để mở cửa đi vào. Ngoài ý muốn, Atsushi nhìn thấy một bóng người tay chân bị còng lại đang nằm trên mặt đất một cách yếu ớt. Nếu hắn không lầm, có vẻ cậu đã dùng hết cả thể lực của mình để đi xuống được tới đây.

Không tồi, như vậy mới đúng là Akutagawa của hắn. Atsushi đưa ánh nhìn tàn độc về phía người kia rồi cười. Nhanh chóng đóng cửa nhà khóa lại, Atsushi mới bắt đầu tiến tới bóng người đang nằm mà ôm vào lòng, đồng thời liếm nhẹ vào tai cậu, gặm mút.

- Tiểu mĩ nhân~ thật không ngờ thân thể em như vậy mà vẫn có thể lết xuống đây được nhỉ~? Thật khiến cho Atsushi tôi đây thật khâm phục em mà~

- Ngươi... mau cút ra...!!

Akutagawa phẫn hận nhìn Atsushi, cả người cố gắng giãy thoát khỏi lòng ngực của hắn nhưng bất thành, đành chỉ biết tức tưởi nhìn hắn bế cậu trở về phòng - cái phòng mà đối với cậu không khác gì là địa ngục trần gian.

Ngay khi đặt Akutagawa lên giường, Atsushi liền dùng tay giữ cằm cậu mà hôn lấy hôn để, đồng thời hắn dùng bàn tay còn lại của mình vuốt ve thân thể khiến cho Akutagawa phải rùng mình rụt lại.

Cứ như vậy không biết trải qua bao lâu, cho đến lúc thần trí của Akutagawa bắt đầu trở nên mơ hồ, Atsushi mới luyến quyến nhả đôi môi quyến rũ của cậu, vừa vuốt ve gương mặt ửng hồng của cậu vừa cười trêu chọc.

- Akutagawa, em lúc này thật xinh đẹp~ Thật khiến cho tôi muốn cưỡng bức em...~

- Tê... Tên biến thái...!! Ngươi dám sao... ư!!

Chưa kịp nói hết, Akutagawa đã bị Atsushi cắn đến bật máu ở vai, buộc cậu phải cắn răng chịu đựng mà rít một hơi vào người, làn da vốn tái nhợt nay càng tái hơn, làm nổi bật lên vết máu đỏ tươi trên vai cậu.

- Tiểu mĩ nhân~ em nên ngoan ngoãn nghe lời~ nếu không cả người em sẽ không lành lặn như trước đâu~

- Grừ... - Akutagawa trừng mắt nhìn Atsushi nhưng tuyệt nhiên nghe hắn không dám nói thêm một chữ nào. Đợi đấy! Đợi cậu thoát được khỏi nơi này thì hắn đừng mong cái mạng của hắn còn!!

Còn Atsushi thì chỉ nhìn cậu mà mỉm cười, trong đầu không ngừng thở dài thầm nghĩ.

Tiểu mĩ nhân lần sau nhất định sẽ làm ra một chuyện kinh thiên động địa cho mà xem... Tới lúc đấy, hắn nhất định phải nghĩ ra kế sách thật tốt để cậu không thể trốn thoát khỏi hắn được rồi...

Có điều...

Lần sau nhất định sẽ thành công / rất thú vị đây.

Cả hai nhìn nhau mà đồng thời nghĩ.

-------------------- o0o --------------------

Oneshot 03 • Kết thúc hay mở đầu?

HOÀN

Lúc 22 : 57 tối ngày 11 - 02 - 2018.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro