• Dazai x Akutagawa • Mối quan hệ của họ •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối quan hệ giữa Dazai và Akutagawa luôn luôn là một mối quan hệ tràn đầy mâu thuẫn.

Có người nói Akutagawa là con chó trung thành của Dazai.

Có người nói Dazai chưa bao giờ xem Akutagawa là thuộc hạ của mình.

Có người nói...

Cứ như thế qua từng ngày, tin đồn chồng chất tin đồn, không ai rõ đâu là thật, đâu là giả. Và tất nhiên, chả có ai rảnh rỗi để kiểm chứng chừng nấy tin đồn chỉ để xác định một mối quan hệ phức tạp như vậy, ngoài trừ một tên vô tình là "người xúc tác" cho hai người bọn họ là Atsushi Nakajima. Mà có lẽ, chỉ có người biết gần hết chân tướng như cậu mới dám trả lời cho câu hỏi.

Mối quan hệ của họ là...

-------------------- o0o --------------------

- Vậy là xong rồi nhá~ - Dazai gập cuốn tra cứu dày cộp của mình mà vươn người ngáp một tiếng thật to. - Mọi người cứ tự nhiên làm theo nhiệm vụ mà chủ tịch đã giao, còn tui thì đi kiếm sách chỉ cách tự sát đôi đây~ Tạm biệt~

Dứt lời, hắn liền đứng bật dậy chuẩn bị bước đi thì ngay lập tức một cánh tay vươn ra giữ cổ áo lại, kèm theo đó là giọng nói đầy khắc nghiệt của Kunikida.

- Cậu còn dám trốn việc sao?! Cậu có tin là tôi sẽ bẻ gãy cái cổ này của cậu rồi quăng cho Yosano không?!

- Yosano sao? Nghe cũng được đấy~ Nhưng tui không có hứng thứ mà tự sát đôi với Yosano đâu~ - Dazai vừa nói vừa dùng hai cánh tay làm thành những đường cong phụ nữ. - Yosano đúng là rất đẹp, nhưng người tui cần là một cô gái xinh đẹp hiền dịu cơ!!

- Cậu...!!

Nhìn hai người cãi qua cãi lại như chó với mèo, Atsushi liền nở nụ cười gượng trên môi, đưa hai tay xua xua trước mặt họ.

- Được rồi mà anh Kunikida, dù sao em và Dazai - san cũng phải ra ngoài một chuyến mà, nên em nghĩ là anh ấy sẽ không dám đi tự tử nếu có em bên cạnh đâu.

Nói thì nói mạnh miệng vậy chứ, chứ cậu tin chắc là mình không thể nào cản nổi Dazai nếu anh ta đã muốn trốn thoát khỏi mình đâu...

- Được rồi. - Kunikida thở dài, nhanh chóng quăng Dazai về phía Atsushi, rồi chỉnh sửa gọng kính của mình, nghiêm túc nói. - Nhưng hai người phải về trước năm giờ chiều nay, nếu không đừng trách tôi ra tay độc ác với hai người.

- Vâng ạ! - Atsushi gật đầu, nhanh tay kéo Dazai vẫn còn đang phè phỡn với mấy cuốn sách tự sát cũ mà hắn mua từ đời nảo đời nao.

Lặng lẽ bước xuống dưới lòng phố, cậu nhìn tờ địa chỉ đã được giao từ trước mà nhìn xung quanh. Có lẽ là chỗ này. Cậu nghĩ thầm.

Đoạn ánh nhìn cậu rơi lên người phía trước vẫn đang nghêu ngao ngắm nhìn chỗ nào phù hợp để tự sát, vô thức hỏi.

- Dazai - san, sao anh lại muốn tự sát đến như vậy?

- Hm... để biết chăng~? - Dazai nở nụ cười khẽ về phía cậu. - Vốn dĩ tôi đã từng muốn thử cảm giác "chết" là như thế nào, liệu nó có thỏa mãn được sự tò mò của tôi hay không. Nhưng bây giờ...

Bỗng nhiên hắn lại im lặng. Và cậu thì vẫn đang chờ đợi cho câu trả lời.

- Bây giờ dĩ nhiên là một ẩn số rồi~

Dazai nháy mắt với cậu một cái, chợt hắn tinh mắt nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang ở phía bên kia đường. Ngay lập tức, hắn đã đến chỗ cô mà nở nụ cười quyến rũ.

- Xin chào quý cô xinh đẹp~ Có thể ban cho tôi một ân huệ là quý cô đây có thể dùng đôi tay ngọc ngà của mình để bóp cổ tôi chết không~?

- Này này Dazai - san... - Atsushi vừa định lên tiếng nhắc nhở thì một giọng nói trầm trầm khá nhỏ nhẹ vang lên sau lưng.

- Cho đến bây giờ ngươi vẫn luôn muốn chết như vậy nhỉ? Thật đáng khinh.

- Ha, còn đỡ hơn là làm một con chó theo đuôi chủ mà không có mục đích gì như ngươi đấy, Akutagawa. - Dazai nở nụ cười lạnh nhạt đầy hờ hững, kèm theo đó là ánh mắt lạnh lùng nhìn người phía sau cậu, điều này khiến cho Atsushi có chút kinh ngạc vì sự lật mặt nhanh chóng của hắn.

Nhưng khoan đã! Akutagawa!?

Nghe thấy tên người nọ phát ra từ miệng Dazai, Atsushi liền không nhịn được mà một trận run rẩy, nhanh chóng chui ra đằng sau Dazai mà phòng thủ, phòng ngừa việc anh sẽ đánh chết cậu bất cứ lúc nào. Mà cậu khá tin tưởng là Dazai sẽ không giúp đỡ cậu cho đến khi cậu bị đánh cho thừa sống thiếu chết.

Thế nhưng lại ngoài dự đoán của cậu, anh không làm gì hết, chỉ đơn giản là dùng tay che miệng mình ho khẽ, rồi ngoắc tay với người phụ nữ bên cạnh Dazai đến chỗ mình, khẽ nói.

- Cứ nói những gì ngươi muốn nói đi, ta không có thời gian để cãi tay đôi với ngươi đâu, vì ta cần phải hộ tống người phụ nữ này tới nơi cần đến.

Nói rồi anh liền cúi người làm một động tác chào của một quý ông với người phụ nữ kia rồi chu đáo khoác giúp cô chiếc áo khoác đã được chuẩn bị từ trước, khiến cho Atsushi trợn mắt há mồm lên nhìn. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?? Người trước mặt cậu là ai?? Đây là đâu?? Tôi là ai??

Nhìn hai người kia chậm rãi đi khuất khỏi tầm mắt, Atsushi bấy giờ mới lên tiếng lắp bắp hỏi Dazai.

- D... Dazai - san... c... chuyện gì vừa mới xảy ra vậy?? E... Em không có nhìn lầm đấy chứ??

Nhưng trả lời cậu chỉ là một cái nhíu mày đầy bất thường của Dazai, phải đến một hồi lâu sau hắn mới trả lời.

- Ai biết, có khi là người yêu chăng?

Rồi hắn xoay người bước đi một cách hậm hực, miệng thì lầm bầm vài thứ vô nghĩa, như thể đang bực tức một điều gì đó. Mà tai cậu thì không biết có phải nghe lầm hay không mà loáng thoáng nghe hắn nói một câu: Hừ, được lắm, lát nữa sẽ cho em biết tay...

Cho ai biết tay cơ? Cậu thắc mắc nghĩ thầm...

- Này, Atsushi, tôi có việc bận rồi, cậu tự lo liệu nhiệm vụ kia một mình nhé. - Dazai bỗng nhiên xoay người hô to với cậu một cái rồi một mạch đi thẳng, không thèm để ý đến Atsushi vẫn đang ngẩn người nhìn hắn.

. . .

. .

.

- .......... Và cậu cứ thế mà để hắn đi trước mắt cậu? - Kunikida đan hai tay vào nhau rồi chống cằm đưa ánh nhìn sắc lẻm về phía con người đang rụt cổ lại, ánh nhìn cứ lấm lét như một kẻ có tội. Mà cũng đúng thôi, chính cậu thật sự là một tên tội đồ mà, dám để Dazai đi ngay trước mắt mình mà không thèm cản lại, Kunikida chưa chém chết cậu là may rồi (ーー;)

- D... Dạ em sẽ đi tìm anh ấy nhanh thôi!! - Cậu run giọng đáp. - Nên anh hãy cho em một cơ hội để lấy công chuộc tội ạ!!

- Tốt. - Kunikida đóng lại cuốn sổ "Lý Tưởng" trên tay, đồng thời chỉnh lại gọng kính của mình mà bắt đầu đưa ra mệnh lệnh. - Bây giờ cậu phải tự mình đi tìm hắn ta về đây cho tôi!! Và đừng mong chờ gì việc nhờ sự giúp đỡ của Ranpo - san, hãy xem như đó là sự trừng phạt của cậu cho việc dám để hắn ta chạy đi trước mặt mình!!

- R... Rõ!! - Cậu theo bản năng giơ tay lên chào theo kiểu quân đội rồi quay phắc chạy nhanh ra khỏi văn phòng, không để ý đến việc Ranpo vừa ăn bánh snack vừa cười khúc khích đầy ẩn ý, đầu nghiêng qua nghiêng lại rồi quay sang nói với Kunikida.

- Này này, có ổn không nếu cậu ta vô tình tìm tới cảng Yokohama?

- Cái đó còn phải xem cậu ta có may mắn không đã. - Kunikida thở dài, tay thuần thục sắp xếp lại tài liệu trên bàn, chuẩn bị kết thúc một ngày dài đầy mệt mỏi.

-------------------- o0o --------------------

Chạy một vòng quanh thành phố mà không nhìn thấy bóng dáng của Dazai, Atsushi đành phải chạy ra cảng để đi tìm, bất chấp việc cậu có thể gặp xung đột với Mafia Cảng.

Vừa chạy, cậu vừa truy tìm bóng dáng của Dazai qua những khu nhà cũ, đồng thời đề phòng xem có thành viên của Mafia Cảng nào đang đi tuần tra quanh quẩn hay không để cậu né tránh cho dễ. Thật may cho cậu là không gặp bất kì ai, nhất là với tên Akutagawa, một người đã có ác cảm với cậu kể từ khi nghe được cậu là người thuộc dưới trướng của Dazai.

Mà tại sao anh ta lại có thái độ thù địch với cậu mãnh liệt như vậy cơ chứ?

Là vì Dazai - san sao?

Đồng ý là Dazai - san đã từng cưu mang anh ta, chăm sóc anh ta (mặc dù cái này nghiêng theo nghĩa bóng nhiều hơn nghĩa đen) nhưng cũng không đến mức anh ta xem Dazai là tín ngưỡng của mình chứ, có đúng không? Chưa kể Akutagawa sẵn sàng liều mạng với bất cứ ai có liên hệ với tín ngưỡng của mình như vậy, có đáng không?

Trong lúc cậu trầm ngâm suy nghĩ thì một vài tiếng động khe khẽ phát ra ở một khu khuất tối nhanh chóng lọt vào tai cậu, thế là cậu liền xoay người chạy về hướng phát ra âm thanh một cách nhanh nhất. Khi đến nơi, cậu vô tình nghe được những thanh âm rên rỉ cùng tiếng thở dốc, hòa quyện theo đó là những tiếng nhớp nháp đầy dâm mị khiến cho những kẻ đã trải qua phong lưu hơn một nửa đời người cũng phải mặt đỏ tim đập khi nghe thấy nó, huống chi Atsushi chỉ là một cậu thanh niên mười tám tuổi xuân xanh phơi phới. Đáng lẽ ra ngay lúc đó cậu nên chạy đi, chứ không phải là nghe được một cái tên khiến cậu phải khựng người mà quay lại tìm hiểu.

- Ha... ha... Dazai - san... đừng...

Dazai?? Atsushi sửng sốt một hồi lâu. Không lẽ anh ấy đang có một trận trụy lạc ở đây sao?? Vậy là cũng chơi lớn quá đi!! Ở đây là ngoài đường mà!! Cơ mà, sao giọng nói này nghe quen quá vậy??

Vừa nghĩ, cậu liền lén nhìn trộm vào bên trong, không hề hay biết rằng đây sẽ là một cơn shock mà đến tận rất rất lâu về sau mới bình tĩnh nghĩ lại rồi cười thầm, khi đó mình thật sự còn quá trong sáng.

Lúc đó cậu nhìn thấy Dazai áp Akutagawa vào tường mà hôn lấy hôn để, cánh tay hắn lần lượt vuốt ve thân thể lõa lồ đầy khiêu gợi của anh, cùng với sự kết hợp của hạ thân cả hai mà tạo nên những tiếng động ướt át đầy kinh diễm. Sau đó Dazai liền dùng cánh môi của mình mân mê lấy cái cổ trắng ngần kia, cười khẽ.

- Dám cả gan ở trước mắt tôi đi chung với người phụ nữ khác sao?

- Ah... k... không có... em chỉ... nghe theo tổ chức... hộ tống... cô ta... ha... đi lên máy bay... ưm...- Akutagawa chưa kịp nói hết câu liền bị Dazai nhanh chóng nuốt mất lưỡi cậu mà gặm cắn, động tác càng lúc càng mạnh bạo hơn.

- Không cho phép... kể cả khi đó là nhiệm vụ, tôi cũng không cho phép em gần gũi với bất kì ai. Nên đừng quên... - Chưa dứt lời, Dazai liền nắm tóc Akutagawa lên, lạnh lẽo nói. - Em vốn dĩ là CỦA tôi. Chỉ có một mình tôi là được quyền chạm vào em. Nếu không, nó không chỉ đơn giản là trừng phạt như thế này đâu, hiểu chưa?

- Vâng... mọi thứ... ha... liền nghe theo Dazai - san... hết... ưm... điểm mạnh chút... - Akutagawa thở dốc ôm lấy cổ hắn mà rên rỉ bên tai, khiến cho hắn có chút hài lòng, liền cắn khẽ bên tai như tán dương sự ý thức của anh rồi trả lời.

- Ngoan lắm, chúng ta liền thay đổi tư thế khác.

Không để cho Akutagawa kịp thích ứng, Dazai nhanh chóng đổi một tư thế khiến cả hai cảm thấy thoải mái nhất có thể, đồng thời hắn liền thấy được cậu đang lấp ló bên cánh cửa.

Ngay lập tức hắn liền nở nụ cười đầy yêu nghiệt, ngón tay thon dài đặt lên cánh môi như làm một động tác "Shhh..." thật dài, rồi để mặc cậu xấu hổ chạy đi mất...

Phải đến rất lâu sau này, Atsushi cảm nhận được, mối quan hệ của bọn họ vốn dĩ ngay từ đầu đã không hề phức tạp như người ta đồn thổi, nó chỉ đơn giản là không ai trong hai người họ có thể sống nếu thiếu đối phương mà thôi.

-------------------- o0o --------------------

Oneshot 02 • Mối quan hệ của họ

HOÀN

Lúc 02 : 32 sáng ngày 10 - 12 - 2017.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro