【 04 】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tiêu đề:
   [ một ngày đi lạc của siêu thám tử ]

tác giả: hannavanilla (tui đó °^°)

không repost.

tags:
   chuuya nakahara & ranpo edogawa & dazai osamu
   đi lạc, trông trẻ, một ngày của ranpo
   non-couple

__________________________________________________________________________________

hôm nay văn phòng thám tử yên tĩnh đến lạ kỳ.

đúng thật là dazai đã đi cùng atsushi để hướng dẫn cậu nhóc về những nhiệm vụ cần làm rồi, dazai hắn bảo kê nhóc hổ đấy ra mặt mà. đùa thôi, nhiệm vụ lần này chỉ một mình atsushi đi là đủ, vậy nên kunikida biết tên khốn không có tư cách làm người đó đang trốn việc để đắm mình xuống con sông tươi mát gần đây.

bình thường khi dazai vắng mặt thì vẫn có một nhân tố khác sẽ gây ồn ào cơ mà?

kunikida hiếm hoi có lấy một lần ngẩn đầu lên nhìn một lượt quanh văn phòng, sau vụ đánh bom cách đây một tuần thì số báo cáo và giấy tờ dành cho bọn họ đã cán mốc ba con số rồi, đến cả thống đốc còn phải hao tâm tổn sức gấp đôi bình thường thì kunikida làm sao dám ngơi tay giây nào.

cả kenji và hai anh em tanizaki cũng bận đến mức không thấy tăm hơi gì.

dạo gần đây có vài vụ án được gửi đến văn phòng thám tử, liếc nhìn những tệp hồ sơ được đóng gói cẩn thận, kunikida quay sang chiếc bàn gỗ duy nhất của văn phòng nằm chắn trước cửa sổ lớn.

ranpo-san đi đâu mất rồi?

...

cùng một câu hỏi đó, nhưng ở vị trí của mỗi người sẽ mang một ý nghĩa khác nhau.

chẳng hạn như...

"mình đang đi đâu vậy nè?"

chàng thám tử mắt xanh ngờ nghệch nhìn những chuyến tàu cao tốc cứ vào ga lại rời ga, anh ngồi như vậy cũng đã hơn một giờ rồi, chỗ bánh kẹo ranpo giấu trong người cũng đã cạn sạch từ lâu.

anh nhìn ống quần và tay áo xắn cao, áo choàng thám tử dài đến cả đùi, đôi giày rộng thùng thình và cái nón thám tử to quá khổ trên đầu. lần thứ bảy trong ngày, ranpo thở dài một cái rõ to.

ranpo được mời đi xem xét một vụ án lớn ở cơ quan điều tra ngầm cách văn phòng năm chuyến tàu cao tốc, sau khi dẫn ranpo đến đây thì yosano được gọi đến bệnh viện một cách khẩn cấp, dù rất không muốn bỏ anh ở lại một mình nhưng ranpo đã luôn miệng khẳng định rằng mình sẽ không sao.

và rồi anh bị gã nhân viên ở cơ quan điều tra, hay nói đúng hơn là tòng phạm của hung thủ, truy sát khi bị vạch trần. hắn ta là một người sở hữu siêu năng lực, và với chút sức lực mong manh thì ranpo ngay lập tức bị hắn bắt lấy.

anh lợi dụng người qua đường để tách ra khỏi hắn, ranpo lách mình vào con hẻm đông đúc để hoà vào làn người, lại tiện tay cầm đi một chiếc áo măng tô trông rất chi quen mắt.

nhưng chỉ vài phút sau đó, năng lực của tên tòng phạm kia bắt đầu phát tác. cơn nóng rát chạy dọc khắp người anh, mỗi cái xương đều như bị bẻ gãy, tim nhói lên và hô hấp nghẹn lại. và khi tỉnh dậy thì ranpo đang ở một đồn cảnh sát xa lạ nào đó.

anh đã cau có và hét toáng lên khi bị hai tên cảnh sát kia gọi là 'cháu bé' và 'nhóc con', bỏ đi khỏi đồn cảnh sát sau khi sỉ vả bọn họ một trận.

"vậy nên năng lực của tên đần ấy là đảo ngược thời gian của một vật hay gì đó...", lần thứ tám trong ngày, ranpo thở dài mệt mỏi. "năng lực gì phiền phức ghê~"

và vì cái năng lực phiền toái đó mà bây giờ anh mắc kẹt ở một nơi xa lạ cách văn phòng thám tử rất xa, không có bánh ngọt thống đốc mua cho buổi xế chiều và ramune ướp lạnh, không có sữa chua sấy mà yosano đã mang về từ chuyến công tác xa hôm qua. anh bật mở chiếc đồng hồ quả quýt đã cũ, nhìn kim giờ đã gần chỉ đến số bốn, vậy là quá giờ ăn chiều rồi.

nếu anh còn ngồi ở đây thì sẽ bị nhầm thành trẻ lạc nữa mất. mà không đúng, rõ ràng là trẻ lạc mà?

ranpo bật người khỏi ghế chờ, vừa định tìm điện thoại công cộng thì một giọng nói quen thuộc từ phía xa truyền đến.

"công việc đáng chết gì thế này? đến cả rượu ngon cũng không có, đồ ăn thì dở tệ còn thời tiết thì oi bức!"

giọng cậu trai trẻ lanh lảnh vang lên giữa âm thanh xôn xao. chuuya đang phải thu dọn hiện trường cho một vụ án tương đối phức tạp của mafia cảng, cậu chật vật mãi từ sáng mới có thể dứt khỏi nó. đáng lý một quản lý cấp cao như chuuya không nên bị triệu tập đi làm những việc vặt vãnh như thế này, nhưng đây là vấn đề tuyệt mật của mafia cảng nên chuuya không thể nói không đi là không đi.

"cậuuu mũuu điệuuu!"

âm thanh cao vút, xuyên thủng cả bức tường người dày đặc, xuyên thẳng vào tai chuuya.

cái giọng này...

chuuya còn chưa kịp hoàn hồn thì 'ầm!' một tiếng, cậu bị tên nào đó nhào đến đẩy bay đi một khoản lớn.

"cái quái—"

"tôi mừng vì cậu đã xuất hiện đó! tình cờ ghê!"

cậu bò dậy từ mặt đất, thả bàn tay đang giữ chặt mũ trên đầu ra. nhìn sinh vật đang ôm cứng mình với chất giọng mếu máo, một cục nhỏ xíu như trẻ con với cái giọng quen tai.

cách xưng hô đầy chướng tai, giọng điệu trẻ con hồ hởi, cách hành xử tự tiện và quan trọng hơn là cái nón thám tử này. não chuuya đình công trong giây lát.

"ngươi... tên thám tử ở văn phòng thám tử?"

"cậu nhớ tôi mà! gặp được cậu tôi mừng ghê lơi! tôi đang vừa đói vừa mệt, bị xem là trẻ con rồi bị bắt lại, tôi còn đau chân nữa! sợ ghê!"

ranpo há họng gào lên một tràng to phẫn uất, lông mày chau lại còn hai tay thì nắm chặt lấy áo khoác của chuuya như bám víu lấy hi vọng có thể trở về cơ quan thám tử.

"ngươi! nhưng mà nhìn kỹ lại thì, cái bộ dạng thảm thương gì đây?" chuuya nhìn tên nhóc mười mấy tuổi hành xử như thể mình là ranpo, ừ thì bộ đồ này đúng là của tên thám tử của cái cơ quan chết tiệt đó.

"tôi đi bắt tội phạm mà bị tên kia biến thành như thế này đây. khó chịu lắm đấy cậu mũ điệu ạ! tên nhóc dazai kia biến đi đâu mất rồi, cậu mang tôi về cơ quan đi" ranpo ngẩn đầu nhìn chuuya một cách vô tội, thậm chí anh còn đang phụng phịu như đối với các thành viên của cơ quan thám tử.

chuuya tức giận muốn điên rồi. cậu xách tên thám tử bị thu nhỏ lên, gương mặt nghiêm túc đánh giá vấn đề. edogawa ranpo, đầu não của cơ quan thám tử vũ trang, thông minh nhưng không có khả năng tự vệ, bị thu nhỏ và bị lạc ở cái chốn xa xôi này, đang khoác áo của dazai...

???

"sao ngươi lại mặc áo của tên chết tiệt kia?"

ranpo cúi đầu nhìn chiếc áo dài ngoằng bị mình kéo lê lết bám đầy bụi bẩn, sau đó thản nhiên ngẩn đầu nhìn chuuya.

"tôi lụm được lúc trốn khỏi tên năng lực gia kia đấy, có lẽ là cậu ta đã bị vớt lên ở đoạn sông đó nhưng lại cắm đầu xuống sông lần nữa rồi"

cách nói chuyện đầy bình tĩnh và sành sỏi cho thấy đây không phải lần đầu dazai làm vậy, và mọi người đã quá quen với việc này rồi.

đầu chuuya tối om một mảng, cái văn phòng này rặt một lũ người bất bình thường!

chuuya xoa mạnh mi tâm, giọng nói run lên vì bất lực. "vậy sao không gọi đám người ở văn phòng đến mà đón ngươi ấy?"

ranpo vùng vẫy khi bị chuuya túm áo treo lủng lẳng trên không trung, anh kéo dài giọng một cách nhão nhoẹt. "điện thoại mất rồi! không có điện được, chắc là rơi lúc đang chen chúc trong đám người..."

"vậy sao không để cảnh sát điện về giúp ngươi? cái bộ dạng này nhìn sao cũng thành trẻ lạc"

ranpo cáu rồi, anh mất kiên nhẫn xoay mạnh người, hàm răng sắt nhọn cạp vào tay chuuya.

"cậu mũ điệu không hiểu gì cả! nếu fukuzawa-san biết thì tôi sẽ bị la đấy! ngài ấy sẽ không cho tôi ăn bánh nữa!!"

"ngươi là con nít à? tên khốn này!"

chuuya và ranpo dành hẳn năm phút để vật lộn với nhau một cách vô nghĩa, và ngay khi cảnh sát đến hiện trường để xem xét vụ ẩu đả nào đó về 'một người thanh niên tóc đỏ ăn mặc khả nghi đang cố bắt cóc và tác động vật lý vào một đứa trẻ lạ' thì cả hay đã ôm nhau trốn đâu mất tiêu.

...

hai người đi song song với nhau trên đường, ranpo vui vẻ cười tít mắt trong khi chuuya đau khổ ôm lấy mặt.

ban nãy ranpo đã nằng nặc muốn lại một quầy bánh kẹo ngọt bên cạnh cửa hàng tiện lợi của nhà ga.

"nhóc con đáng yêu thế! bảo papa mua cho em ít kẹo đi, ngon lắm đấy!" bà chủ tiệm niềm nở mời chào.

"hả!? ai cơ?"

chuuya quay sang nhìn ranpo đang cầm lấy một đống thứ sặc sỡ đủ màu, anh níu lấy vạt áo của chuuya, ánh mắt xanh mở to ngập tràn ngây thơ, đến cả giọng nói cũng bị kéo nhão, ngọt như kẹo đường.

"đi mà cậu mũ điệu~ tôi đói lắm, quá giờ ăn vặt của tôi mất rồi"

chuuya thở dài nhìn ranpo đang vui vẻ uống nước ngọt ở ghế đối diện, hai chân anh đung đưa và mắt thì nhìn chăm chú ra bên ngoài cửa sổ. cậu tin chắc tên cá thu kia sẽ không trả lại tiền cho cậu đâu, mà, dù sao thì chuuya cũng giàu.

nhưng cậu có một câu hỏi, làm sao mà cái văn phòng kia có thể nuôi lớn một tên nhóc như thế này được cơ chứ? cắn mạnh vào miếng thịt chiên xù nằm trong hộp cơm mua tại ga tàu, sau khi nhận được điện thoại từ con cá thu chết tiệt kia thì chuuya chỉ có thể bất lực ôm tên thám tử này về lại cảng yokohama.

"vậy rốt cuộc là ngươi đi bắt tội phạm, rồi bị tội phạm biến ngược thành bộ dạng này?"

chuuya giơ tay đưa đến một miếng khăn giấy để ranpo lau miệng. anh cầm lấy miếng khăn, đập nó lên mặt rồi thở dài một hơi.

"đúng rồi đấy, hôm nay cậu mũ điệu đúng là cứu tinh! cậu mũ điệu tốt bụng quá đi!"

chuuya lườm nguýt. "ta có tên! và nhà ngươi đang khen một cán bộ cấp cao của mafia cảng là người tốt đấy à?"

ranpo nhả chiếc ống hút đã bị anh cắn nát, chỉnh lại chiếc nón để nó không che mất tầm nhìn của mình. đôi mắt xanh sắc sảo như đá quý mở to nhìn chuuya khiến cậu cũng đột nhiên thấy căng thẳng.

"tên... gì nhỉ?"

"..."

"tên khốn!"

...

phía xa xa, đứng đắm mình trong hoàng hôn là dazai osamu với cái vẫy tay rạng rỡ, phía sau hắn ta là kunikida doppo, đang đen mặt sắp xếp lại mọi thứ trong cuốn sổ tay lý tưởng.

dazai bị thiếu mất chiếc áo khoác vàng cát quen thuộc, thứ đang được chuuya cầm trên tay. hai tay cậu ta đều bận rộn, một bên kẹp lấy ranpo phụng phịu khoanh tay một cách hờn dỗi.

"ranpo-san, anh đã đi đâu vậy chứ—", kunikida thở dài ngẩn đầu ra khỏi cuốn sổ tay, và đối mắt với chuuya. "người của mafia cảng?". anh cau mày.

"oi dazai, cầm tên nhóc này về đi! hắn làm phiền ta cả buổi rồi đấy. văn phòng các người sao có thể nuôi lớn tên nhóc rắc rối này vậy?"

chuuya cau có thả ranpo đến bên cạnh dazai, hoàn toàn phớt lờ đi kunikida.

dazai đưa tay đỡ lấy ranpo, nhân gian thất cách ngay lập tức được khởi động. ranpo mở to mắt, cả người đau đớn run lên một cái rồi im bặt đi. một loạt hành động này khiến kunikida sợ muốn hết hồn.

"ranpo-san!". anh kêu lên nhưng lại bị dazai cản lại.

"không sao đâu, anh ấy bị năng lực của tên tội phạm làm ảnh hưởng, một lát tôi sẽ kể cậu nghe sau". dazai cười tít mắt nhìn kunikida. "kunikida-kun!"

"gì?"

"xoay lưng, khuỵ gối"

kunikida vô thức làm theo, ngay khi vừa phản ứng lại thì anh đã cảm nhận được gì đó đè lên vai mình, kunikida đưa tay đỡ lấy ranpo. sau khi an vị cho ranpo trên vai mình, anh quay sang nhìn tên khốn dazai vẫy chào với tên mafia tóc đỏ kia trong khi bị hắn lườm nguýt một cái sắc lẹm.

"cảm mơn nhiều nha cậu mũ điệu~" dazai nhại theo giọng của ranpo khiến chuuya nổi cả da gà.

"im đi con cá thu chết tiệt"

...

"ừm..?" ranpo tỉnh dậy lần nữa khi hoàng hôn đã tắt, anh ngồi dậy nhìn quanh, đây là phòng ngủ ở nhà thống đốc.

ranpo mày mò trong bóng tối, chưa kịp định hình đầu óc thì cánh cửa phòng đã bật mở. thống đốc mặc hakama nghiêm mặt đứng ở đó, cả người ngược sáng như chìm trong bóng tối.

"t-thống đốc..."

"đi một mình, đem mình đặt vào nguy hiểm, gặp mặt mafia cảng, làm phiền mọi người, đánh mất điện thoại". fukuzawa lạnh lùng liệt kê từng thứ một, ông đứng bất động chẳng có chút động thái gì nhưng ranpo lại lạnh cả sống lưng.

"chúng ta cần nói chuyện về việc này, edogawa ranpo"

đống bánh kẹo của cậu đi toi rồi!

________________________________________________________________________________

tui viết cái xàm xàm gì trong hai tiết văn vậy nè trời 🙉🙉🙉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro