【 05 】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



tiêu đề:
[ lâu đài ma cà rồng ]

tác giả: WantedGh-st (wattpad)

đã có sự cho phép của tác giả, không repost.

ủng hộ tác giả tại: https://truyen2u.pro/tac-gia/WantedGh-st

tags:
edgar allan poe/edogawa ranpo
ma cà rồng
nsfw (r18)
lowercase

_________________________________________________________________________________

"một con ma cà rồng cô đơn trong một toà lâu đài rất chi là rộng lớn..." ranpo tự mình nói thầm trong khi tiến vào bên trong.

có một truyền thuyết nói rằng ma cà rồng này sở hữu một thư viện rộng lớn đến mức mắt người không thể nhìn hết được, không bất cứ một con người nào có thể sống đủ lâu để đọc hết số sách này, điều đó là bất khả thi. điều này hấp dẫn cậu, quý ngài ma cà rồng này có những loại sách gì, chúng đã tồn tại bao lâu? liệu một vài trong số đó được viết bằng thứ ngôn ngữ khác? cậu muốn biết.

'sự tò mò giết chết con mèo'. rất nhiều người đã nói với cậu điều này trên chuyến hành trình đi đến toà lâu đài.

cậu sẽ không bỏ cuộc chỉ vì một vài người không tin cậu làm được, cậu vẫn luôn ngoan cố với những mục đích của riêng mình và đã từng mạo hiểm nhiều lần trước đây.

đèn lồng vẫn đủ để chiếu sáng một khoảng không trong lâu đài, căn phòng chính nằm vững chãi với hai chiếc cầu thang dẫn lên tầng hai, một chiếc đèn chùm lớn được treo lên cao giữa các cầu thang, ánh sáng mờ từ chiếc đèn lồng của cậu có có thể chỉ vừa đủ để phản chiếu lại ánh sáng từ những tấm kính.

cậu rùng mình, căn phòng tối lạnh lẽo quá rộng lớn để thấy thoải mái và cậu tiến về phía trước, đi lên một trong những cái cầu thang, mỗi bước chân đều gây ra âm thanh cót két, cậu vẫn giữ chiếc đèn lồng gần ngực mình.

song, chủ nhân của toà dinh thự đã nhận thức được về sự hiện diện của cậu, hắn quan sát con người đang leo lên những bậc cầu thang từ xa. chú gấu mèo của hắn kêu lên ở dưới chân hắn, quấn lấy chân của chủ nhân mình hệt như một chú mèo.

ranpo không hề nghe thấy âm thanh của gấu mèo khi cậu đặt chân đến tầng hai, cậu chỉ đơn giản nhìn quanh một vòng. "liệu thư viện có được gắn biển hiệu không?" — cậu tiếp tục bước đi, lạnh sống lưng mỗi khi những tấm ván của hành lang phát ra âm thanh cót két.

gã ma cà rồng ẩn mình trong tiếng cót két chậm rãi và đưa ra quyết định xử lý con người kia theo cách riêng của mình, hắn cố gắng để nhìn thật kỹ người nọ trước khi bắt lấy cậu.

ranpo có thể cảm nhận được một ánh nhìn dõi theo mình nhưng cậu chỉ đơn giản là không có thời gian để phản ứng ngay trước khi lưng bị đập mạnh vào tường, một dáng người cao gầy đứng sát gần cậu. "AH—" tiếng hét của cậu bị chặn đứng bởi một bàn tay che lấy miệng cậu.

"im lặng, ta sẽ không giết cậu trừ khi cậu đưa ra cho ta một lý do chính đáng, con người". hắn vẫn bịt miệng cậu, giữ lấy vai và đẩy đầu cậu sang một bên. "nhưng ta đói một cách kinh khủng... ta vui vì mình không phải ra ngoài để tìm kiếm bữa ăn". tên ma cà rồng chẳng phí chút thời gian mà cắn mạnh vào cổ người đối diện, uốn máu cậu và di chuyển tay ra cậu ra xa mặt để giữ cậu đứng yên.

ranpo bật khóc khi cậu di chuyển tay, cố gắng để đẩy tên ma cà rồng ra khỏi cổ mình nhưng hắn lại nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu và đập mạnh chúng vào bức tường bên trên đầu cậu. cậu nức nở, nghiên đầu sang một bên và vì thế tên ma cà rồng kia càng có thêm không gian trống. "c-cặp răng nanh ngu ngốc của ngươi đ-đau—"

khi quý ngài ma cà rồng cuối cùng cũng tách ra khỏi cậu, hắn lùi một bước. "xin thứ lỗi, ta nghĩ rằng điều này hoàn toàn xứng đáng với việc xâm phạm vào nhà của ta, cậu muốn gì? cậu là kiểu săn thậm gì khi thậm chí còn không mang theo cọc?"

"tôi không phải thợ săn—"

"quá rõ ràng— cậu không được huấn luyện để chiến đấu đúng không?". hắn cười nhạo, nhìn cậu từ trên xuống dưới.

ranpo giữ lấy cổ của mình. "ý tôi là vậy đấy, tôi chỉ đến để nhìn thư viện của ngài— tôi không cố ý gây phiền phức— "

"cậu làm phiền ta khi cậu mở cánh cửa nhà ta, nhưng sao cậu không nói sớm hơn? ta rất thích khoe về nó, đó là kho báu lớn nhất mà ta sở hữu". gã ma cà rồng trông rất hào hứng, nắm lấy tay ranpo và kéo cậu về phía trước.

"khoan đã ngài không để tâm sao?—" ranpo trông có vẻ hơi mơ màng, có lẽ là do não cậu đang cố gắng làm rõ mọi thứ trong bóng tối, hoặc là do thiếu máu.

gã ma cà rồng ngân nga. "ồ, tất nhiên là không rồi, miễn là cậu không cố lấy trộm hay làm tổn hại đến chúng"

"ngài—". hắn cắt ngang lời cậu. "cứ gọi ta là poe"

ranpo chớp mắt, để lộ một tiếng thở dài. "poe, tôi là ranpo, và tôi hi vọng ngài không phiền nhưng nếu có thể... tôi muốn ghé đến đây mỗi ngày vào ban ngày để đọc sách"

poe cau mày. "sao lại là ban ngày? nó luôn là ban ngày— chắc là ta sẽ thức khuya nhưng ta muốn được quan sát khách mời của mình"

"ồ... nhưng tôi không thể đọc trong bóng tối được" ranpo ngẩn đầu nhìn hắn và thở mạnh một tiếng nhỏ khi hắn dừng lại và đột ngột xoay người.

"ta có ánh nến." hắn búng tay một tiếng lớn và những cây đến ở mọi góc của căn phòng đột ngột bừng cháy, phát ra một ánh sáng tím êm ái.

ranpo nhìn quanh, không nói nên lời. "sao ngài có thể?—"

"ma thuật, giờ thì làm ơn, đừng đến vào ban ngày, ta sẽ trở nên gắt gỏng— thay vào đó cậu có thể đến vào ban đêm, ta có thể đọc cho cậu vài câu truyện nếu cậu không thể đọc thứ ngôn ngữ nào đó". hắn đẩy một cánh cửa to lớn, mở ra một căn phòng rộng lớn được lấp đầy bởi kệ sách cao chạm trần nhà.

ranpo cảm thấy lặng người, cậu không biết phải nói gì. những tin đồn đã đúng, có một thư viện đồ sộ được giấu trong lâu đài của ma cà rồng bất tử.

"ta đã viết ra vài bản dịch, có lẽ là năm trăm bản trong một vài... trăm năm..." poe nhìn xuống cậu. "sao nào? nó rất đẹp không phải sao?"

ranpo gật đầu một cách háo hức, cậu chạy vào trong, dừng lại ở kệ sách đầu tiên và nhìn lên nhìn xuống. "làm sao ngài có thể chạm đến những cuốn sách ở trên kia?"

"thang trượt, có vài cái khá tốt, mỗi cái cho một kệ sách". hắn lấy cho mình một cuốn sách và ngồi xuống chiếc ghế nhung đỏ.

"liệu tôi có thể?"

"đọc bằng cả trái tim đi ranpo". tên ma cà rồng mỉm cười. "nhưng hãy cẩn thận với mấy cái thang, ta không muốn cậu bị ngã vì ta đã uống một chút máu của cậu"

"tất nhiên rồi!"

_____nsfw_____

đã gần một tháng kể từ chuyến ghé thăm của ranpo, cả hai người đã trở nên gần gũi với nhau hơn thông qua những câu chuyện. ranpo đã để cho poe tiến gần mình thêm một bước và uống máu cậu.

poe muốn cho con người bé nhỏ của hắn thấy một căn phòng khác, vậy nên hắn mang cậu đến tầng ba.

"poe, anh chẳng nói gì vào tối nay, anh ổn chứ? anh đói bụng sao? chúng ta đang đi đâu đây?" ranpo hỏi, cậu nắm chặt lấy tay hắn.

"ôi ranpo..." poe dừng chân trước một cánh cửa. "em giết chết sự cô đơn của ta và đầu độc ta bằng thứ cảm xúc đầy đau đớn"

ranpo thảng thốt. "sao cơ? dù cho tôi đã nói gì thì xin lỗi—"

poe thở dài một hơi. "ôi ranpo đừng xin lỗi". hắn nắm lấy cằm cậu, hôn xuống một cách nhẹ nhàng trước khi rời đi ngay lập tức.

mặt ranpo đỏ lên. "ô— ồ, tôi hiểu ý anh rồi". cậu nắm lấy chiếc khăng quàng cổ trắng, kéo hắn xuống để chìm vào nụ hôn một lần nữa, lần này cậu không để hắn rời đi.

poe để lộ một tiếng kêu ngạc nhiên nhưng ngay lập tức hôn đáp lại, di chuyển tay đến bên thắt lưng cậu, đẩy mở cửa và mang ranpo vào trong phòng ngủ của mình, đóng lại cánh cửa phía sau lưng cả hai.

ranpo đỏ mặt, đưa tay đến ngực người đối diện và cởi đồ của hắn. "vậy là cuối cùng anh cũng thừa nhận rằng bản thân thích tôi?"

mặt poe phiếm đỏ. "tất nhiên là ta sẽ làm vậy!". hắn cũng giúp cậu giũ bỏ quần áo, hôn lên gò má cậu. "ta yêu em ranpo, rất yêu em, ta xin lỗi nếu nó nghe như thể là vĩnh viễn, ta chỉ là..."

"bởi vì tôi là con người? tôi biết là ma cà rồng sống rất lâu... thời gian sống của tôi chỉ như một phép so sánh nhỏ so với anh". ranpo mỉm cười, cởi áo của người kia, hắn thật sự rất nhợt nhạt.

"đúng... nhưng đòi hỏi em phải sống vĩnh viễn chỉ vì ta... nó thật ích kỷ... ta không yêu cầu điều này và ta cũng không muốn ép buộc bất cứ ai vì điều này..." poe để cho quần áo của ranpo rơi xuống và đá chúng ra chỗ khác.

"anh có thể biến đổi tôi, tôi chẳng còn gia đình nữa poe. sẽ không ai nhớ đến tôi nếu tôi chết, ngoại trừ anh". ranpo kéo người kia nằm xuống giường, để hắn nằm ở trên mình.

poe đỏ mặt. "em chắc chứ? em sẽ không thích nó trong một quãng thời gian đấy..."

"yeh, tôi chắc chắn, chỉ là... sau khi chúng ta xong việc này được chứ?" cậu quàng tay quanh cổ hắn. "tôi đã chờ điều này từ lâu rồi"

poe ngạc nhiên. "em đã chờ điều này!? ta mất cả tuần mới có đủ can đảm chỉ để hôn em—"

"awww điều này dễ thương lắm đấy poe~". ranpo thì thầm, trêu đùa mái tóc của quý ngài ma cà rồng. "anh muốn tôi cưỡi ở trên không?"

mặt poe đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu. "a— à thì... nếu em muốn—"

ranpo kêu lên. "ôi tôi khá là lười đấy, nhưng lần này sẽ là ngoại lệ vậy". cậu cởi thắt lưng của hắn và kéo quần hắn xuống.

poe phát ra một tiếng ngạc nhiên, hắn nhìn xuống cậu. "cứ tuỳ ý làm những gì em muốn—"

"tôi sẽ ổn thôi" ranpo cọ sát vào đùi của người bên dưới, cậu nằm xuống và thì thầm vào tai hắn. "tôi đã tự luyện tập rồi"

quý ngài ma cà rồng liếm môi. "ồ wow— khoan đã khi nào cơ!?" ( =))) ôi poe)

"shhhhh~ đừng lo lắng về điều đó" ranpo cởi bỏ đồ lót và quan sát gã ma cà rồng bên dưới mình đang bày ra vẻ mặt hoảng loạn pha lẫn chút kinh ngạc.

"em chưa bao giờ làm ta hết ngạc nhiên cưng ạ..." tay của poe giơ lên và giữ lấy eo ranpo.

ranpo thủ thỉ. "tuyệt! tôi thích nhìn thấy gương mặt của anh khi bị tôi làm cho ngạc nhiên". cậu cởi quần lót của người kia ra và gương mặt trở nên đỏ ửng. "nó đã rất phấn khích trước khi gặp tôi nhỉ—"

poe đỏ mặt. "em thật là xấu xa—"

ranpo cười lớn và hôn hắn. "sao cơ? tôi chỉ quan sát nó thôi mà—" cậu giữ lấy vai của gã ma cà rồng bằng một tay và tự mình làm với tay còn lại, cậu rên rỉ nhẹ khi hạ mình ngồi xuống dương vật của người kia.

"a-ahh~ c-cẩn thận đấy ranpo" poe quan sát cậu một cách gắt gao, cố để vứt bỏ cảm giác ngại ngùng và tập trung vào con người bé nhỏ của mình. hắn di chuyển tay xuống thấp hơn để có thể cọ sát ngón tay cái thành một vòng tròn trên hông cậu, khiến ranpo rên lên những tiếng nhỏ. "em ổn chứ?"

"hmmm~" ranpo nhìn xuống tay hắn và ngượng ngùng. "nó có cảm giác rất tuyệt"

poe hiểu lầm và chôn mặt vào cổ cậu. "em thật táo bạo..."

ranpo rên rỉ. "tôi không có ý đó!" cậu luồng tay vào tóc của hắn, siết lấy nó khi cậu di chuyển hông một cách chậm rãi, rên rỉ nhẹ nhàng bên tai gã người tình của mình một cách cố ý.

"ngh~ chết tiệt, em là một thứ gì đó rất khác biệt..." mắt của poe sáng lên, hắn muốn nhiều hơn thế nữa, bây giờ ranpo đang di chuyển hông và phát ra những âm thanh đáng yêu, hắn muốn nắm chặt lấy tay cậu, ghim chặt chúng lên đầu ranpo và làm cậu nhưng hắn chọn chờ đợi và đóng chặt mắt, tay vẫn siết chặt hông cậu và giúp ranpo di chuyển một chút.

ranpo kêu lên, cậu rên rỉ và vẫn giữ chặt tóc hắn trong mỗi chuyển động, và giờ là hôn vào hõm cổ hắn. "ôi poe~ anh thật đáng ngạc nhiên~ là mọi thứ tôi mơ về và hi vọng~"

"mơ về?". poe đỏ mặt. "em đã mơ về điều này?"

"c-chỉ một lần—" ranpo giấu mặt vào hõm cổ hắn. "đ-đúng vậy..."

"em là một kẻ nói dối tệ hại". lần này đến lượt poe trêu chọc ranpo, hắn di chuyển một tay từ eo đến dương vật của cậu, vuốt ve nó khiến chân cậu run lên và ưỡn cong lưng.

"hngh~ ahh~ đ-đừng mà tôi không tập trung được" ranpo rên rỉ và chống một tay ra phía sau để giữ cho cơ thể không ngã xuống.

"ổn thôi nếu em không thể tập trung" poe di chuyển cẩn thận và nhấc một bên chân của ranpo lên, khiến cậu kêu lên ngạc nhiên và đột nhiên nằm ngửa với một chân gác trên vai poe.

"p-poe! ahh~" cậu ngửa cổ rên rỉ khi người kia đâm sâu vào trong mình một cách nhanh chóng.

"dễ thương thật đấy... ta chẳng thể làm gì cả, em cứ trêu chọc ta với thứ ngôn từ của riêng mình". poe rên lên một tiếng khi hắn bắt đầu di chuyển hông.

ranpo cắn chặt môi và thở dốc nặng nề. "ngh~ ahh~ tôi không nghĩ là anh có thể làm gì đâu~ đừng làm gãy giường của mình ngay bây giờ~"

poe cười tự mãn và hôn lên cổ cậu khi di chuyển, một tay vuốt ve lấy người bên dưới.

ranpo rên rỉ và di chuyển hông theo nhịp điệu của poe. "hah~ ahh~ c-chết tiệt~ t-tôi không muốn xuất ra quá sớm—"

"cứ làm đi, bắn ra nếu em muốn, chúng ta luôn có thể làm điều này vào ngày mai, và ngày kế tiếp, và nhiều lần trong một ngày—" poe hôn lên má cậu.

"k-không c-công bằng— ahh~ ô-ôi chết tiệt làm ơn đi—". ranpo thì thầm và cắn môi. "làm ơn bắn vào trong tôi đi..." cậu vòng chặt tay quanh cổ người kia, siết lấy tóc của hắn lần nữa.

mặt poe trở nên càng đỏ hơn và hắn bắt đầu dập mạnh hơn vào cậu, di chuyển nhanh hơn, rên lớn khi ranpo kéo tóc mình và cả hai đều bắn ra cùng lúc.

ranpo thở gấp và đấu tranh để có thể lấy lại hơi thở.

poe hôn cậu một cái khi hắn lấy lại nhịp thở và từ từ rút ra, cẩn thận di chuyển người kia để hắn có thể giữ lấy cậu. "vẫn muốn ta biến đổi em sao?"

ranpo chỉ gật đầu, giấu mặt vào cổ của hắn.

poe mỉm cười. "ta yêu em". hắn hôn cậu lần nữa trước khi di chuyển xuống và cắn vào cổ ranpo.

_______________________________________________________________________________

cái oneshot này ngọt lắm luôn ấy 🫶 nhưng mà tui đã phải dừng lại chừng mười lần trong lúc dịch để hít thở 🐒 đến giờ mặt tui vẫn còn đỏ với nóng oe oe, tim tui muốn nhảy khỏi ngực luôn á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro