【 06 】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



tiêu đề:
   [ chai ramune và chuyến tàu trở về nhà ]

tác giả: higuchi (ao3)

chưa có sự cho phép của tác giả, không repost.

tags:
   dazai osamu/edogawa ranpo
   bạo lực, r18, rape, bắt cóc, ooc
   sadistic!dazai, pm!dazai

tóm tắt nội dung:
quản lý của mafia cảng, dazai, chạm tay vào siêu thám tử của văn phòng thám tử vũ trang.

lời của bạn dịch: là rape đó mấy bà =))) tác giả hông để tags rape với bắt cóc đâu mà tui để thêm để cảnh báo trước mấy bà, đọc xong đừng đau tim quá nha, có tag ooc rồi đó.

_________________________________________________________________________________

tầng hầm vừa lạnh vừa ẩm ướt, một chiếc hộp bê tông không có cửa sổ hay nội thất. chỉ có duy nhất một chiếc đệm nằm ở giữa căn phòng.

edogawa ranpo, thám tử của văn phòng thám tử vũ trang, đang nằm bất tỉnh trên đó.

lần đầu tiên những tên cặn bã của mafia cảng đã làm đúng công việc của chúng và thành công bắt được một thành viên của cơ quan thám tử vũ trang.

dazai tiến đến gần, hắn dành ra chút thời gian để quan sát chàng thám tử. hắn đã nghe qua rất nhiều về người này, thậm chí từng một lần quan sát anh hành động từ đằng xa, nhưng đây là lần đầu tiên cả hai ở gần nhau đến thế này. anh ta nhìn dễ thương hơn khi bình thường, dazai nghĩ thầm. kể cả khi chàng thám tử lớn tuổi hơn dazai, ranpo lại là người trông có vẻ trẻ hơn.

"đến giờ chơi rồi, thám tử". dazai lấy ra một lọ muối từ trong túi áo và vẫy nó trước mũi ranpo. trong giây lát, chàng thám tử tỉnh dậy, bối rối nhìn quanh. "chuyện gì...". anh nói vấp.

"anh ngủ có ngon không?". dazai hỏi với một chất giọng ngọt ngào đến mức mọi người sẽ nghĩ rằng hắn đang thật sự quan tâm anh.

"ở đâu...". ranpo cố gắng ngồi dậy nhưng cơn chóng mặt ập đến khiến anh ngã xuống lần nữa. dazai đặt một tay lên lưng ranpo, giữ anh ngồi vững.

"anh đang ở tầng hầm của toà nhà mafia cảng, edogawa ranpo-san. tôi nghe nói anh đã chỉ huy để phá hỏng một công việc nữa của bọn tôi. chúc mừng, lần này anh thật sự gây ra rắc rối lớn cho phe bọn tôi"

câu nói hướng vào ranpo, người nhanh chóng nở một nụ cười. "cậu ở đây để giết tôi à?"

dazai đứng lên, và đá mạnh vào bụng ranpo, đến mức chàng thám thử gần như chẳng thể thở được.

"nếu việc này được giao cho tôi quyến định, tin tôi đi, tôi sẽ tận hưởng cảm giác bẻ vụn từng cái xương của anh trước khi giết anh. thế nhưng," dazai thở dài. "boss chưa muốn gây hấn một cách toàn diện đến cơ quan thám tử bây giờ, vậy nên tôi ở đây chỉ để cảnh báo anh". dazai mỉm cười.

"tôi sẽ chơi anh"

ranpo nhìn hắn. dazai biết được rằng ranpo là kẻ luôn để một nửa đầu óc của mình trên mây, chẳng bao giờ quan tâm đến mọi người hay mọi vật xung quanh mình trên mặt đất, luôn chỉ hứng thú với những vụ án tội phạm và các bí ẩn.

và giờ đây đôi mắt ấy đang nhìn hắn như thể hắn là người duy nhất trên trái đất. sẽ là làm quá lên nếu nói rằng dazai đang hồi hộp. hắn có thể thấy được đầu óc của chàng thám tử đang hoạt động, cố gắng để tìm cách thoát khỏi tình huống này.

"... cậu không giống những con chó bình thường của mafia cảng". ranpo bắt đầu. "hẳn là cậu không phải làm những công việc dơ bẩn như thế này đâu nhỉ?"

dazai khúc khích. "anh sai rồi, thám tử. tất cả chúng tôi đều là những con chó dù cho thứ hạng có là gì đi chăng nữa"

"tôi có thể lấy lại kính của mình được không? tôi thấy chóng mặt nếu không có nó"

dazai nhếch môi. hắn biết chàng thám tử cần phải đeo kính để khởi động siêu năng lực của mình. hắn tò mò không biết liệu chàng thám tử này có thể làm ra được gì.

"tất nhiên rồi, hãy dùng năng lực của anh bao nhiêu tuỳ thích", dazai lấy ra chiếc kính từ áo khoác và đưa nó cho ranpo. "dù sao thì anh cũng sẽ phải bỏ nó xuống sớm thôi"

ranpo đeo kính lên, và dazai chờ đủ một phút trước khi hỏi anh. "vậy?", dazai kéo dài giọng. "kết luận của anh là gì, thám tử?"

"cậu là một trong những người có cấp bậc cao ở mafia cảng. từ sự xuất hiện và đống băng gạc cậu mang trên mình, cậu gần như giống với dazai osamu, một trong những quản lý cấp cao. sẽ rất ngu ngốc nếu đối đầu trực tiếp với cậu, và nếu như tôi có thể hạ gục cậu, thì chắc chắn cấp dưới của cậu đang canh gác ngoài cửa hoặc quan sát chúng ta qua camera ngay lúc này". anh nhìn về phía chiếc camera đang quan sát họ cẩn thận ở trong góc phòng. dazai mỉm cười và vẫy tay với nó.

"có vẻ như cơ hội tốt nhất của tôi để thoát khỏi đây là nghe lời cậu"

tên mafia cười toe toét với anh. "vậy thì chúng ta nên chấm dứt những điều vớ vẩn này và đi vào công việc chính, đúng không?". dazai tháo kính của ranpo xuống và dùng tay bóp vụn nó. "cởi đồ ra đi"

ranpo cúi đầu nhìn xuống khi anh bắt đầu cởi nút áo và quần, tay anh khựng lại khi chạm đến đồ lót. dazai cởi nó xuống mà không nói lời nào. chàng thám tử trở nên trần trụi trước mắt hắn, anh nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.

"thả lỏng đi, ranpo-san", dazai nói. sau đó hắn tát vào má ranpo mạnh đến mức chàng thám tử ngã xuống sàn.

ranpo thở gấp, anh đưa tay giữ lấy bên má đau rát. "xoay người lại". dazai ra lệnh bằng chất giọng lạnh lẽo và ranpo lập tức tuân theo. tên mafia cười mỉm và nhìn vào anh. "ai làm con chó ngoan đây, thám tử?". hắn nói khi vuốt ve mông của anh. "nghĩ thử đi, anh sẽ rất đáng yêu với tai và đuôi chó đấy". ranpo chẳng đáp lời.

dazai cầm lấy chai dầu bôi trơn ở gần nệm và bôi chúng ra tay. hắn quan sát biểu cảm trên gương mặt của ranpo thay đổi khi vẽ một vòng tròn quanh lỗ hậu của anh. hắn nhấn vào và ranpo rít lên, chôn mặt mình vào tấm nệm bẩn.

"sao lại ngại, ranpo-san? đừng nói tôi là anh còn là trai tân hay gì đó nhé?". dazai gập ngón tay lại, khiến cho ranpo càn chôn mặt mình sâu hơn nữa. điều này chẳng có tác dụng đâu, dazai nghĩ.

"nhìn tôi này", hắn ra lệnh. ranpo ngẩn đầu lên một cách chậm rãi, dazai có thể thấy được mặt ranpo đã đỏ đến mức nào. dương vật của hắn giật nảy một cách thích thú.

"đừng lo lắng, thám tử. tôi sẽ thật tử tế". dazai nói với một nụ cười chẳng nói lên điều gì. ranpo nức nở một chút khi dazai dùng sức nhấn thêm một ngón tay nữa vào sâu hết mức có thể.

hắn tận hưởng cách mà ranpo phát ra những âm thanh nhỏ tuyệt vời khi hắn chơi đùa với cái lỗ của anh. hắn cần thêm nữa.

dazai ngồi xuống sàn và cởi nút quần, để lộ ra dương vật đã cương cứng một nửa. "làm nó đi", hắn nói với anh. khi chàng thám tử tỏ ra ngập ngừng, hắn lại nói tiếp. "thôi nào, thám tử. nếu xong sớm thì chúng ta đều có thể về nhà sớm, đúng không?"

ranpo bò đến gần hơn sau một lúc lâu, anh cúi xuống và bắt đầu liếm dương vật của dazai. anh ngậm nhiều hơn và mút nó một cách hăng hái, muốn việc này nhanh chóng kết thúc.

dazai cười toe toét một cách xấu xa và nhấn đầu ranpo xuống, buột anh phải ngậm tất cả sâu đến tận cuống họng của mình. chàng thám tử nghẹn lại và không thể thở, nhưng anh biết nếu anh cắn hắn thì sẽ phải trả một cái giá đến từ địa ngục. anh chịu đựng cho đến khi dazai thả anh ra.

ngay khi được thả ra, ranpo ho và cố gắng lấy vào nhiều không khí nhất có thể. nước bọt nhỏ xuống từ môi anh và nước mắt chảy dài xuống mặt.

"ôi chao, nó không phải là quá nhiều với anh, đúng không?", hắn tát vào mặt ranpo khi anh vẫn đang cố gắng hít thở. sau đó hắn nắm lấy tóc của chàng thám tử, nhấn đầu anh xuống để tiếp tục công việc. ranpo không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục nó.

những cái liếm cẩu thả và mút mát nhiều hơn nữa, dazai tận hưởng những vệt nước mắt trên gương mặt đỏ bừng, và những cảm xúc hỗn loạn của anh khi vẫn đang ngậm mút dương vật của hắn một cách mạnh mẽ. hắn cảm thấy hơi nóng dồn lại giữa hai chân.

"được rồi", dazai nói và ấn ranpo ngược lại xuống tấm nệm. hắn hôn anh một cách thô lỗ, gặm cắn khắp nơi đến khi môi anh sưng lên. ranpo bắt đầu khóc nấc lên.

"im lặng", dazai nhẹ nhàng hôn lên má và môi của ranpo, hành động này khiến cho ranpo càng nức nở dữ dội hơn.

tên mafia lặng lẽ cười mà không cảnh báo gì, nhấc chân của ranpo lên và đâm sâu vào trong anh.

ranpo hét lên và lần đầu tiên, anh cố để tránh xa khỏi hắn, thế nhưng dazai đã ghim chặt anh vào tấm nệm, sức lực của anh chẳng là gì so với hắn. hắn cảm nhận được ranpo đang siết chặt lấy mình và điều này chỉ khiến hắn phấn khích hơn bao giờ hết khi liên tục ép mình thúc vào và rút ra khỏi chàng thám tử hết lần này đến lần khác.

dazai cắn vào vai ranpo và chàng thám tử càng khóc lớn hơn. "khóc lớn nữa lên, thám tử!". bản thân dazai cũng hét lên khi nghe thấy âm thanh đầy đau đớn của người kia. và ranpo đã làm vậy (khóc lớn hơn nữa) khi dazai gặm cắn khắp vai và cổ anh.

hắn cảm thấy bản thân sắp chạm đến giới hạn rồi, và hắn cần-nhiều-hơn-nữa từ ranpo, vậy nên hắn xoa nắm núm vú của ranpo, và cắn nó mạnh nhất có thể.

chàng thám tử hét toáng lên và bắt đầu cào cấu một cách tuyệt vọng lên dazai, người vừa giữ chặt và bắn vào trong anh.

dazai cảm nhận cảm giác sung sướng và khi hắn rút ra, hắn nhận thấy chàng thám tử đã ngừng vùng vẫy bên dưới mình, lựa chọn khóc trong âm thầm, và quay mặt đi chỗ khác khỏi tên mafia kia.

"nào, nào", dazai vỗ nhẹ lên mái tóc của anh và hôn xuống gò má một cách lịch thiệp như thể họ thật sự là người yêu, điều này khiến hắn đón nhận một ánh nhìn đầy kinh hãi từ chàng thám tử. "nó không tệ lắm đúng không?"

"làm ơn đi", ranpo nói với thanh âm đã vỡ vụn, "để tôi đi đi. t-tôi hứa sẽ không chạm đến bất cứ vụ án nào có liên quan đến mafia nữa. làm ơn!"

"ồ, tôi chắc chắn là anh không dám đâu", dazai nói. "nhưng sao lại vội vã vậy, thám tử? chúng ta vẫn còn một đêm dài ở phía trước mà", hắn mỉm cười khi ranpo nhìn hắn với ánh mắt kinh hãi.

__________

khi dazai xong việc với anh, ranpo gần như không thể di chuyển dù chỉ một chút.

__________

chuyến tàu di chuyển một cách bình yên, và dazai tận hưởng khung cảnh thành phố hiện ra trước mắt hắn. ranpo ngồi cạnh hắn, tay cầm chai ramune mà hắn đã mua cho anh. "anh không uống nó sao? nó là thứ mà anh thích nhất đúng chứ?". dazai hỏi khi anh nhấp một ngụm của mình. ranpo không trả lời, và anh cũng không nói gì cho đến khi họ đến nơi cần đến.

cả hai bước đi khi dazai nắm tay ranpo và chàng thám tử không hề cố gắng vùng vẫy. ranpo nhận ra khung cảnh quen thuộc của văn phòng thám tử và sự thật rằng dazai đã dẫn anh về để anh không bị lạc, và cả việc dazai chẳng nghĩ gì khi dám bước chân vào trụ sở của họ. ranpo hất tay hắn ra và bước vài bước về phía văn phòng. dazai không hề đi theo anh.

"tôi không quan tâm đến mafia cảng," ranpo cuối cùng cũng lên tiếng, anh quay người lại để đối mặt với dazai. "nhưng tôi sẽ phá huỷ cậu, dazai osamu"

dazai nhìn gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc nào của ranpo, và đột nhiên hắn nhận ra vấn đề. tất cả những khóc lóc trong đêm trước đó đều là giả dối, và chàng thám tử giả vờ khuất phục để dazai không thật sự phá huỷ anh.

hắn chưa bao giờ cảm thấy ngu ngốc đến vậy từ trước đến nay.

dazai cười toe toét đến tận mang tai. "cứ tự nhiên đi, thám tử"

ranpo xoay người rời đi.

dazai nghĩ rằng anh nên ghé thăm chàng thám tử sớm hơn vào lần tới.

________________________________________________________________________________

muốn nhai đầu dazai ghê =)) ranpo ẻm đã sợ hãi, đau khổ và khóc lóc đóoooo. bảo không muốn gây hấn với văn phòng thám tử mà làm thế àaaaaa.

phải tui là chai ramune lên đầu dazai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro