【 07 】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



tiêu đề:
   [ gourmand ]

tác giả: hannavanilla

không repost.

tags:
   fukuzawa yukichi/edogawa ranpo
   ngọt ngào, nhẹ nhàng, tình cảm

________________________________________________________________________________

thực hương
— mùi hương quyến rũ của những món tráng miệng ngọt ngào, tạo cảm giác ấm áp, đong đầy yêu thương tựa như bánh quy, mật ong, kẹo bông, kem tươi, chocolate, đường, mứt,...

fukuzawa mở mắt nhìn văn phòng trống trải của mình, vị đắng nhẹ của trà tan đi để lại chút hậu vị chan chát quen thuộc. đây là loại trà thượng hạng ông được tặng trong chuyến công tác đến kanto vào hai tuần trước. trà rất thơm, hương vị thanh mát đi vào khứu giác khiến cho thần kinh như giãn ra, là một loại trà ngon.

đột nhiên tâm trí ông nghĩ đến một người. một đứa trẻ với đôi mắt màu xanh tươi mát hệt như những lá trà vừa đến kỳ thu hoạch, cả người luôn tràn đầy sinh lực và vui vẻ, ranpo có giống một lá trà mơn mởn trong sương sớm không cơ chứ?

nhưng mà cậu ta ghét cay ghét đắng mấy loại trà mà fukuzawa hay uống, thằng bé nó hảo ngọt mà. và cũng giống với việc ranpo ghét trà của ông, fukuzawa chỉ muốn đánh cho nó một cái mỗi khi cậu thám tử bỏ thêm đường vào trà của ông để uống.

à, vậy đấy, mỗi ký ức của ông về cậu thám tử mắt xanh đều nhộn nhịp, ồn ào như vậy. fukuzawa nghĩ về cái năm mình mới vừa bước qua khỏi tuổi ba mươi không lâu, ông đã định cứ sống mãi như vậy, một con sói bạc không đi theo bầy đàn, tự mình ôm lấy mọi trách nhiệm và chấp nhận nỗi cô đơn, ông đã sẵn sàng cho điều đó.

và ranpo nhảy vào đời ông như một chùm pháo hoa giữa đêm hè. cậu ồn ào, sặc sỡ, cao vút lên rồi tan ra giữa màn đêm, xinh đẹp đến mức không nỡ rời mắt.

chẳng biết là bản thân sai ở đâu nhưng fukuzawa cảm nhận được mình đã già đi, và cậu thám tử nhỏ cứ mãi giữ lại tâm trí mình ở cái năm mười bốn tuổi đầy kiêu ngạo đó. vẫn là đôi mắt sáng như sao trời, vẫn là nụ cười hồn nhiên và ranh mãnh, điệu bộ thì tuỳ ý và giọng nói lanh lảnh đau cả đầu. có phải thằng nhóc giấu ông điều gì hay không?

fukuzawa nghĩ đến ranpo một cách bất chợt khi ông đang thưởng thức hương vị của trà, nghe chẳng liên quan chút nào cả, nhưng mà cũng có liên quan đấy. ban nãy ông đã nghe hai đứa nhóc dazai và atsushi bàn về một cái gì đó.

atsushi nói cậu vừa nghe được một từ rất khó hiểu.

"dazai-san nè, 'thực sắc' là cái gì nhỉ?"

"hm? atsushi-kun có bao giờ cảm thấy rất hạnh phúc khi ăn gì đó không?"

"em nghĩ là cơm chan trà?"

"không phải, ý anh là đồ ngọt cơ"

"em không thích đồ ngọt lắm đâu..."

"nhưng có lẽ ranpo-san biết đấy, cảm giác hạnh phúc khi ăn gì đó ngọt ngào, ấm áp như bánh quy và kẹo đường"

"trông ranpo-san đúng là lúc nào cũng vui vẻ nhỉ! vậy còn dazai-san thì sao?"

"anh chỉ cần chọc điên được kunikida-kun là đã hạnh phúc ấm áp lắm rồi~"

"DAZAI!"

fukuzawa ngẫm nghĩ một lúc, ông không quá thích đồ ngọt, nhưng có lẽ ở gần ranpo một thời gian dài đã khiến ông hình thành thói quen đôi khi sẽ dùng bữa xế bằng bánh ngọt. nhưng fukuzawa không trãi qua cảm giác hạnh phúc đến mức như dazai nói, nhiều lắm cũng chỉ là một chút vui vẻ và được nạp nhiều năng lượng hơn thôi.

'cảm giác hạnh phúc khi thưởng thức gì đó ngọt ngào' ấy hả...

fukuzawa chìm vào suy nghĩ, và cùng lúc đó ông cảm thấy có gì đó đang đến gần.

ầm!

"thống đốc! tôi về rồi đây~"

ranpo hét lớn và xông vào văn phòng của ông, lao lên sofa nằm dài ra như mèo và thở dài một hơi.

"này nhé, tôi vừa phá được một vụ án rất thú vị đấy! lâu lắm rồi mới có cảm giác phấn khởi đến vậy luôn~ tên tội phạm để lại cái manh mối to quá trời to, sao hắn có thể ngu ngốc đến vậy nhỉ? mọi thứ có lẽ sẽ phức tạp hơn nếu hắn không để quên lại bao thuốc ở hiện trường đấy!"

rapo thao thao bất tuyệt, cậu vùi mình vào sofa rồi lại cọ mặt vào gối, duỗi người ra và kêu lên một tiếng như mèo. mặc kệ cho fukuzawa có biểu cảm gì, có nhìn cậu ra sao, ranpo cứ phải thoải mái trước đã.

"ranpo!", fukuzawa nghiêm giọng.

"hơ... hả?", ranpo giật mình ngẩn đầu nhìn ông, cậu làm ông ấy khó chịu mất rồi?

đối mặt với ánh mắt đầy lo lắng hướng về mình, fukuzawa chỉ đành thở dài một hơi, lúc nào thằng nhóc cũng sợ ông ghét nó.

"mừng cậu trở về"

ranpo ngơ ngác một lúc, rồi lại phấn khởi cười toe. cậu lon ton chạy ra khỏi văn phòng, rồi lại lon ton trở về với một bao lớn đồ ăn trên tay. ranpo hăm hở lục tìm, sau đó lấy ra một chiếc hộp giấy tỉ mỉ, là bánh ngọt.

"tôi thấy bọn họ bán namagashi hoa đào nên đã mua cho ngài nè! tôi đã ăn thử ở chỗ đó rồi, ngon lắm đấy, nhưng mà nhai dính răng quá"

"cậu mua cho ta? cảm ơn nhé..." fukuzawa rất ít khi thấy ranpo chịu chia đồ ăn vặt của mình cho ai, không phải là ranpo ích kỷ đâu, cậu chỉ lười phải chia sẻ thứ mình thích thôi. nếu mọi người hỏi xin một cách tử tế thì cậu vẫn nhắm mắt cho qua ấy mà.

có lần dazai ăn vụn bánh của ranpo và đã bị anh trả đũa bằng một vụ án mà dazai đến giờ vẫn không muốn nhắc lại hay kể cho ai nghe.

fukuzawa mở hộp bánh, ông nhìn những chiếc namagashi sặc sỡ lót trên giấy dầu, cầm lên một cái hình lá phong rồi cắn thử. vị dai dẻo của gạo nếp, rồi tiếp đến là cảm giác mịn ngọt của đậu đỏ, sau đó là điểm thêm một chút thơm của nước trà. ừm, ngon lắm.

"cậu đúng thật là có mắt nhìn đồ ngọt", fukuzawa khen một câu vô tri đến mức người bình thường chẳng ai khen nhau như thế. nhưng ranpo biết là ông đang thật lòng khen cậu.

"đúng không? fukuzawa-san khen tôi làm tôi rất ngại đó!" miệng thì nói là ngại, nhưng gò má lại hây đỏ, nụ cười tự mãn đầy vui sướng nở rộ trên môi.

"..."

một làn gió thanh mát mang theo mùi hương hoa anh đào, vị ngọt len lỏi trong lồng ngực, trái tim mềm xuống liên tục nhảy loạn. fukuzawa chép miệng một chút, vị của namagashi đã tan đi mất, chỉ chừa lại hậu vị ngọt ngào của gì đó không rõ.

_______

hôm nay ranpo đã mất tích từ sớm, fukuzawa chẳng thấy bóng dáng của con mèo nhỏ đâu khi ông tỉnh giấc. bình thường ranpo chẳng bao giờ rời đi một cách tuỳ tiện, cậu cũng chẳng bao giờ quên để lại lời nhắn cho ông, ranpo biết rằng nếu cậu đột nhiên biến mất thì fukuzawa sẽ rất lo lắng.

"thống đốc? à vâng, ranpo-san có ở đây. anh ấy đã nhờ atsushi dẫn đi mua bánh từ sớm, vừa mới về ạ"

kunikida nhìn dazai, atsushi và kyouka đang ngồi quanh ghế sofa cùng ranpo. anh muốn mua loại bánh mười sáu vị của cửa hàng này lâu lắm rồi nhưng mãi chẳng đi được vậy nên hôm nay ranpo đã trốn đi với sự hỗ trợ của dazai và hộ tống từ atsushi.

"này! dazai đừng có mà cắn miếng bánh vị dâu của tôi đấy!"

"thôi nào ranpo-san, chỉ một miếng thôi... aaa~"

"không! tôi sẽ ném cậu xuống biển!"

fukuzawa thở dài cúp máy, ông nhìn đồng hồ chỉ thị tám giờ người bảy. thằng nhóc lỳ lợm đó, sao nó lại tự ý đi mất như thế chứ, lại còn bỏ quên điện thoại ở nhà. và cậu ta còn chẳng nhờ ông dẫn đi, sao lại làm phiền nhân viên của văn phòng nữa rồi?

fukuzawa có thể cảm nhận được vị chua đắng kỳ lạ trong cuống họng, là do chưa đánh răng sao?

tám giờ ba mươi lăm, fukuzawa đẩy cửa bước vào văn phòng. âm thanh lạch cạch của bàn phím laptop vang lên, tiếng gõ đầy tức giận này nghe như là kunikida đang trút giận lên cái máy thay vì là dazai.

fukuzawa quay đầu nhìn về phía cậu nhóc atsushi cặm cụi viết chữ lên đống giấy tờ chất chồng trong sự khốn khổ, bên kia là kyoka liên tục nhận điện thoại về những thông báo vụ án gửi đến văn phòng thám tử, đến cả kenji cũng bận rộn bưng bê giấy tờ. một bầu không khí hoà hợp và năng suất, ấy thế mà trong cái bầu không khí đầy sự nghiêm túc này, ranpo nằm đè lên dazai, hai tên nhóc ngủ ngon lành trên sofa và yosano thì hăng hái chụp hình cả hai.

fukuzawa hắng giọng một cái, ngay lập tức tất cả mọi hoạt động đều dừng lại.

"thống đốc! chào buổi sáng", kunikida đứng phắt dậy gập người với ông, thật kỳ lạ khi anh chàng là người duy nhất thật sự quá nghiêm túc khi tiếp xúc với fukuzawa.

"chào buổi sáng ạ~" kyouka, kenji và atsushi đồng loạt hô lên.

"ồ, chào buổi sáng thống đốc, ngài mau đến đây đi"

"chào buổi sáng", fukuzawa gật đầu với tất cả mọi người trước khi nhìn sang yosano. ông đóng lại cánh cửa văn phòng và bước đến gần chiếc ghế sofa, nơi ranpo và dazai đang ôm nhau ngủ ngon lành, dưới đất còn vương vãi vài hộp mochi.

"kunikida sắp phát điên rồi. bởi vì ranpo-san cứ nằm đè lên dazai nên khi kunikida đánh dazai đã vô tình đánh thức luôn anh ấy. và ranpo-san đã làm loạn lên, sau đó dazai cười vào mặt kunikida và cả hai lại ôm nhau ngủ thế này". yosano vui vẻ tường thuật lại lí do đã khiến kunikida trút giận lên chiếc bàn phím laptop.

fukuzawa không đáp lời. ông nhìn gương mặt ngoan ngoãn không quấy phá hay náo loạn của ranpo lúc ngủ, sau đó lại nhìn dazai và ranpo gác tay gác chân lên nhau chen chúc trên chiếc ghế nhỏ. miệng ông đắng nghét, vị trà cũng không thể đắng đến vậy, là vị của thứ gì đây?

"ranpo"

"hm? không dậy đâu~ tôi tốn nhiều thời gian để tìm ra cái bánh mà fukuzawa-san muốn thử lắm đấy! từ sáu giờ sáng... kunikida-kun ngốc quá để tôi ngủ đi"

ranpo lầm bầm một lát rồi lại mê man mở mắt trong tiếng kêu oan ức của kunikida. cậu ngồi dậy, đưa tay dụi mắt rồi ngáp lớn một hơi.

"fukuzawa-san?", cậu mơ màn suy nghĩ, rồi lại kêu lên. "a! tôi tìm được cái bánh mà ngài kể ngày hôm kia rồi nè~ tôi chờ đến tận hôm nay để sẵn tiện đi mua cả bánh kem mười sáu vị mới ra lò, hình như là hơi tốn chút thời gian nhỉ?"

fukuzawa nhìn ranpo nhảy xuống khỏi người dazai, cầm lấy chiếc hộp kính để gọn gàng trên mặt bàn lộn xộn đầy giấy tờ và bánh kẹo, bên trong chiếc hộp trong suốt là ba miếng bánh truyền thống nhân đậu xanh màu vàng nhạt đúc khuôn đẹp đẽ.

"ra là mua cho ngài ấy", yosano kêu lên. "vậy nên anh mới không cho dazai mở hộp ra?"

fukuzawa lia mắt sang, là chiếc bánh mà ông đã thấy trên tờ rơi từ tiệm bánh ranpo thường ghé qua. ông đã định sẽ rủ thằng bé đi ăn, nhưng vì bận rộn mà quên mất việc này, xem ra ranpo nghĩ rằng ông muốn nếm thử chiếc bánh này nên mới cất công xếp hàng mua về.

"thống đốc?", ranpo thấy fukuzawa cứ nhìn chằm chằm mình chẳng nói gì, cậu nghiên đầu, ông ấy không muốn nó sao?

mùi hương quyến rũ của những món tráng miệng ngọt ngào, tạo cảm giác ấm áp, đong đầy yêu thương.

fukuzawa cẩn thận đưa tay xoa đầu ranpo, khiến cho cậu thám tử tròn mắt ngạc nhiên, gò má nóng đỏ đến mức không thể che giấu.

"cảm ơn cậu, ranpo"

mùi hương mang lại sự hạnh phúc, ấm áp. đó không phải là thứ mùi hương ngọt ngào và dịu dàng từ ranpo sao? mùi hoa anh đào của những tháng xuân, mùi kem tuyết ngọt lịm của mùa đông, hương soda chanh thanh mát của ngày hè, mùi trà nóng ấm áp của trời thu. tất cả hạnh phúc từ những mùi hương ấy đều có một phần của ranpo.

hóa ra fukuzawa đã cảm nhận được thứ mùi hương ngọt ngào ấy trước cả khi ông biết nó là gì.

"yosano! dazai! đừng có mà cười tôi!"

"vâng~~~"

_________

"tại sao cậu không nhờ ta đi cùng?"

ranpo ngồi trong lòng fukuzawa, cậu mơ màng nhìn ra bên ngoài khu vườn nhỏ mà fukuzawa đã luôn chăm sóc một cách tỉ mỉ, con mèo tam thể cong môi đang dụi đầu vào chân của ông.

"tại vì fukuzawa-san luôn bận, ngài có nhiều thứ cần làm...", giọng cậu càng lúc càng nhỏ dần rồi tắt hẳn đi.

fukuzawa cảm nhận hơi thở đều đặn từ người đang cuộn tròn trong ngực mình, ông chôn đầu vào cổ cậu, chậm rãi cảm nhận hương thơm thanh mát ngọt dịu, mùi hương mang theo cảm giác ấm áp bao phủ lấy tâm trí ông.

gourmand — thực hương.

________________________________________________________________________________

sến quá trời sến rồi.

mối quan hệ giữa fukuzawa yukichi và edogawa ranpo chính là như vậy đó, đôi khi là hương vị mạnh gắt của chanh tươi, đôi khi lại êm ngọt như hoa anh đào. vừa thơm mềm vừa ấm áp, tươi mới nhưng không tẻ nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro