【 08 】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tiêu đề:
[ từ trên mạn tàu ]

tác giả: WantedGh-st (wattpad)

đã có sự cho phép của tác giả. không repost.

support tác giả tại: https://truyen2u.pro/tac-gia/WantedGh-st

tags:
edgar allan poe/edogawa ranpo
cướp biển poe/sinh vật huyền thoại ranpo
cướp biển, người cá, ngọt ngào
nsfw - r18

ranpo là siren á, kiểu nhân vật trong thần thoại hy lạp nửa người nửa chim, nguy hiểm vì có vẻ đẹp thu hút các thủy thủ cùng với âm nhạc du dương và giọng nói mê hoặc của mình :Đ cái này tui copy gu gồ ra, và nó để hình minh hoạ là người cá nên quên cái nửa người nửa chim đi.

________________________________________________________________________________

ranpo dành rất nhiều thời gian nhìn những con tàu đi ngang hòn đảo nhỏ gần nơi cậu sống. có một lần và chỉ một lúc duy nhất cậu nhìn thấy một con tàu đủ dũng cảm để tiến lại gần, cậu nhận thấy đó là một con tàu chỉ có mỗi cánh buồm đen, chẳng còn chút màu sắc gì khác, những con tàu đó ở rất xa.

cậu đã từng gặp một siran nói rằng anh luôn phải dụ dỗ con người rơi xuống biển bởi vì nếu họ không làm vậy trước thì con người sẽ bắt lấy họ. cậu tin vào siren đã đưa cho cậu lời khuyên, anh ta có một vài vết sẹo và chiếc đuôi màu đỏ của anh có một vết sẹo ở giữa vây. cậu đã nghĩ rằng anh ta trông thật ngầu, không giống như những siren bình thường khác kể cả mái tóc màu hoàng hôn.

cậu chắc chắn rằng mình sẽ kết thúc tại đây khi bị mắc vào một tấm lướt và bị kéo lên con thuyền đen đó.

con tàu đang tiến đến hòn đảo bây giờ phải có rất nhiều người thông minh, bởi vì ranpo đã cố gắng khiến họ đâm tàu vào đá bằng giọng của mình nhưng nó vẫn an toàn trong đêm và cậu quyết định bơi xuống dưới để kiểm tra, mang theo một trong những món trang sức yêu thích của con người, một con dao cũ vẫn còn hơi sắc mà cậu đã nhặt được từ một bộ xương cách đây mấy năm trước.

nó lớn hơn những gì cậu nghĩ khi nhìn ở khoảng cách gần và sợi xích của mỏ neo thì to khủng khiếp, cậu thậm chí có thể xuyên cánh tay của mình qua một trong những mắt xích. cậu cứ chờ và chờ bên dưới con tàu, hi vọng đèn từ con tàu sẽ nhanh chóng tắt đi và ngừng phản chiếu xuống mặt nước nhưng nó chẳng xảy ra. cậu có thể nghe thấy tiếng con người bước đi trên tàu và cố gắng chống lại mong muốn thử nhìn một người. con tàu này không giống như nó sẽ có lưới, cậu tưởng họ có lưới quấn liên tục dưới nước để bắt cá nhưng chẳng có đàn cá lớn nào quanh đây cả. cậu khịt mũi, những con người ngu ngốc.

cậu bơi ra từ dưới thuyền, ở yên trong màn nước đen kịt trước khi chậm rãi nhô đầu ra khỏi mặt nước, ngẩn đầu nhìn về phía mũi tàu, chẳng có bóng người nào bên dưới ánh đèn, chỉ ngồi ở mép thuyền. cậu tự hỏi liệu con tàu có người không vì cậu chẳng thấy bất cứ một ai. cậu bơi đến chiếc thuyền nhỏ hơn gắn liền với chiếc thuyền lớn và nắm lấy mạn của nó, nâng mình lên và nhảy vào trong đó. nếu cậu đủ khô ráo thì cậu sẽ có đôi chân giống con người và có thể trèo lên chiếc thuyền lớn và nhìn cận cảnh con người.

nó chắc chắn sẽ là một ý tưởng tệ nhưng cậu luôn có thể nhảy khỏi tàu và trở về mặt nước một cách an toàn bất cứ lúc nào.

cậu kiên nhẫn chờ đợi và khi cái đuôi biến mất cậu loạng choạng để cố đứng vững trên chiếc thuyền nhỏ, cậu lấy một ít vải trên chiếc thuyền nhỏ và cột nó quanh eo với mảnh dây thừng cậu cắt được từ mạn thuyền bằng con dao nhỏ của mình, cố gắng trèo lên một bên mạn thuyền một cách yên tĩnh nhất có thể, và khi lên đến nơi, cậu nhìn quanh mép và boong tàu đầy cảm thán.

một... sinh vật lông xù nào đó đang nhìn lại cậu với đôi mắt nhỏ tròn và cặp má phúng phính. sinh vật đó đặt bàn tay nhỏ bé giống con người của mình lên thành tàu cùng với tay của ranpo.

đột nhiên cậu chuyển dời sự chú ý của mình sang một giọng nói.

"karl! tránh xa mạn tàu ra!" con người kia há hốc miệng khi nhận thấy ranpo đang nhìn chằm chằm vào mình. hắn cẩn thận bước đến nhưng ranpo đã nhảy ngược về chiếc thuyền nhỏ.

karl nhảy lên mạn thuyền và con người nọ hét lên. "đừng làm vậy karl! đi xuống đi! làm ơn hãy nghe tôi—"

karl nhảy xuống chiếc thuyền nhỏ, đáp lên ranpo, người vừa kêu lên trong ngạc nhiên. "AH—"

con người đó chạy đến một bên của con tàu và nhìn xuống ranpo cùng thú cưng của mình. "làm ơn đừng làm đau cậu ấy! cậu ấy rất thân thiện và là tất cả những gì tôi có—"

ranpo trông hơi kinh hãi, cậu tự hỏi tại sao sinh vật trên ngực lại dụi dụi vào mặt và tay cậu. cậu chậm rãi chạm vào đầu của sinh vật đó và giật mình khi nó phát ra tiếng kêu kì lạ.

con người kia thở dài, cởi mũ xuống, vịn lấy mạn thuyền và nhảy xuống chiếc thuyền nhỏ cùng cậu người cá. hắn bế sinh vật đang bò lên vai và dụi vào mặt mình lên.

ranpo nhìn vào con người này trong sự bối rối. hắn ta trông không đặc biệt đáng sợ, nhưng hắn giống với người đã mang siren tóc đỏ cậu gặp vào mấy năm trước đi.

con người kia cúi đầu xuống ngang tầm với ranpo và ranpo lùi ra xa hơn trên thuyền. "này này không sao đâu, tôi sẽ không làm hại đến cậu, và cũng cảm ơn cậu vì đã không làm hại cậu ấy" hắn chỉ tay vào sinh vật nọ lần nữa.

ranpo vẫn nhìn chằm chằm vào hắn trước khi ngước lên nhìn vào sinh vật với đôi mắt nhỏ tròn cũng đang nhìn lại cậu. "cái... gì vậy..."

con người kia trông có vẻ ngạc nhiên. "ồ? cậu nói được sao? cậu ấy là một con gấu mèo, cậu ấy tên karl."

ranpo ngồi dậy. "cậu ta thật kỳ lạ"

người nọ cười một tiếng. "à, tôi chắc là chẳng có nhiều thứ lông xù mềm mại dưới biển đâu." hắn nhấc con gấu mèo lên và karl trèo trở lại boong tàu. hắn quay lại nhìn ranpo. "tôi là poe, cậu có tên không? có phải tất cả siren đều có năng lực để che giấu đuôi?"

ranpo vuốt tóc ra khỏi mặt mình. "uhh... vâng, tôi nghĩ vậy." cậu đứng dậy và vấp ngã lần nữa, lần này poe đưa tay ra và ranpo bám lấy hắn, giữ cho bản thân đứng vững.

"tên của cậu?" poe hỏi lại lần nữa, nhìn xuống cánh tay của cậu, có một vài chiếc vảy xanh ở đây và ở kia, hắn đoán hẳn là có màng giữa những ngón tay.

"là ranpo, sao anh lại nhìn chằm chằm chúng?" ranpo nghiên đầu nhìn người nọ và khuôn mặt của hắn đỏ lên, ồ điều này thật thú vị, cậu không biết bọn họ có thể thay đổi màu sắc.

"ah, chỉ là, tôi nghĩ những cuốn sách tôi đọc đã sai hoàn toàn về siren." poe nhìn cậu. "ý tôi là, cậu không có màng giữa những ngón tay? tôi nghĩ họ chỉ có đuôi nhưng cậu có cả chân— và cậu không có—"

ranpo cười nhe răng với hắn. "chỉ khi ở dưới nước thôi"

mặt poe vẫn còn đỏ. "a, cậu có răng nhọn..."

ranpo gật đầu. "anh có thể chạm tôi không cắn đâu" cậu há miệng ra.

poe giữ lấy cằm cậu một cách lịch thiệp và khi hắn chạm vào một trong những chiếc răng nhọn ranpo đã ngậm miệng lại, khiến cho người kia giật nảy mình. "cậu nói là—"

ranpo chớp chớp mắt. "tôi muốn xem phản ứng của anh khi bị tôi gạt, sao anh có thể ngăn chặn được bài hát của tôi từ đầu?"

poe nhướng mày. "hửm? ồ, chúng tôi đã mang nút bịt tai từ khi nghe kể về những câu truyện về siren quanh đây, và chứng kiến những vụ đắm tàu. khoan đã cậu tính làm đắm tàu của tôi á?"

ranpo nhìn có vẻ hào hứng. "tàu của anh? nó là của anh?"

poe gật đầu. "dù sao thì tôi cũng là thuyền trưởng... cậu có muốn lên trên tàu không?"

ranpo lần nữa nhìn lên chiếc tàu lớn. "liệu anh có bắt tôi lại bằng lưới không? hoặc đâm tôi bằng một cây giáo?"

"hả... bọn tôi không có lưới, nhưng đúng là bọn tôi có giáo, tôi sẽ không làm cậu bị thương miễn là cậu không cố gắng tấn công bất cứ ai trong bọn tôi được không?" poe trông có chút lo lắng.

"ồ, nếu tôi quyết định làm vậy thì tôi không nghĩ anh có đủ thời gian để bịt tai lại đâu." ranpo cười ngây thơ và trèo ngược trở lại boong tàu.

poe thở dài nặng nề và tự mình trèo lên, nhặt chiếc mũ lên từ mặt đất và đội lại.

ranpo vấp ngã và đứng dậy. "ồ woah—" cậu nhìn quanh. "nó lớn thật đấy!"

poe gật đầu. "có rất nhiều thứ để vận chuyển và bảo vệ."

ranpo loạng choạng nhưng rất nhanh đã đi lại ổn định và thậm chí còn chạy đến những giá giáo ở bên hông cabin. "woah— những thứ này thật lớn!" cậu chộp lấy một cái trên giá và poe kêu lên.

"cẩn thận chúng—" ranpo ngã xuống với ngọn giáo. "rất nặng..." poe thở dài và bước đến đỡ cậu dậy.

ranpo trông có vẻ choáng váng. "mọi thứ thật kỳ lạ khi rời khỏi mặt nước—" cậu vịn lấy poe. "con người các anh cũng kỳ lạ nữa, tôi đã từng thấy cá đổi màu nhưng mặt anh cứ đỏ ửng lên"

poe đỏ mặt. "hả? ồ— nó không phải—" poe cau mày. "đừng quan tâm đến điều đó— cậu có để tâm không khi tôi hỏi thêm vài câu hỏi nữa? tôi muốn xác nhận thông tin trong những cuốn sách về siren"

ranpo nhún vai. "hỏi đi"

"cậu có thật sự cố gắng để giết con người không? giọng của cậu chỉ dùng để giết người hay còn cả kiểm soát tâm trí? hình dạng thật của cậu khi ở dưới nước trông như thế nào? làm thế nào để siran có thể sinh sản?" poe tiếp tục hỏi một cách lan man và ranpo ngắt lời anh.

"không, không, tôi có thể cho anh xem, và tôi cũng có thể cho anh xem nó nhưng không phải theo cách truyền thống bởi vì tôi không thật sự muốn có con—" ranpo gãi đầu. "hmm?"

poe đỏ mặt. "à cậu ừm, không phải chỉ cho tôi cái cuối cùng đâu— tôi chỉ tự hỏi liệu nó có giống những thần thoại về ma cà rồng và làm thế nào để tạo ra từ con người hoặc nếu nó là một kiểu sinh sản vô tính hoặc hữu tính."

ranpo mỉm cười. "anh lại đổi màu!"

poe rên rỉ. "ôi chúa ơi làm ơn tha cho tôi đi—"

ranpo nắm lấy tay hắn. "anh biết bơi chứ?"

poe mở to mắt ngạc nhiên. "ồ ừm, thì... có, tôi từng gặp phải một tai nạn và bị rơi xuống biển trước khi— RaNPO—"

ranpo kéo hắn đến bên mép thuyền và cả hai cùng nhau lao xuống biển.

ranpo xuất hiện trước mặt poe, người đang run lên một chút. "sao anh lại run rẩy?"

poe thở dài. "nước đang lạnh cóng—"

ranpo chớp mắt. "ồ, nhưng tôi không thấy vậy" cậu vòng tay qua cổ poe và đuôi thì quấn lấy chân hắn.

poe hét lên và đưa một tay nhanh chóng nắm lấy một trong những sợi dây thừng ở bên mạn tàu để cậu người cá không nhấn chìm hắn.

ranpo thủ thỉ. "thật ra thì có nhiều thứ hơn là giọng nói của bọn tôi có thể ảnh hưởng đến con người"

mặt poe đỏ lên. "ha-ahh tôi sẽ chết đúng không?"

ranpo bật cười. "không, tôi thích anh, anh rất khác biệt, hoặc là tốt hơn nhiều so với những câu truyện tôi nghe về con người"

poe quàng tay mình quanh eo của cậu người cá. "er... như thế nào cơ?"

ranpo chạm vào cổ của người kia. "anh không cố để bắt hay làm hại đến tôi, và anh thậm chí còn chẳng trộm thứ gì"

poe cau mày. "a... không phải lúc thích hợp để nói cho cậu vì sao tàu của tôi lại thả neo?"

ranpo cau mày. "tôi sẽ để nó qua một bên vì anh dễ thương" cậu ôm mặt hắn trong tay và hôn hắn.

poe kêu lên và lần nữa đỏ mặt, mất một lúc lâu để hôn lại cậu và nhắm mắt.

ranpo thì thầm khi luồn lưỡi vào miệng người kia, cậu thích âm thanh ngạc nhiên mà con người tạo ra.

poe từ từ chống lại chiếc lưỡi của cậu, mạnh dạng mạo hiểm đưa nó vào miệng mình, dường như quên mất đi hàm răng sắt nhọn của siren.

ranpo rên rỉ trong miệng của hắn khi nắm lấy tóc của người kia.

poe thở hổn hển và hơi lùi ra, mặt đỏ bừng. hắn gần như đã buông tay khỏi dây thừng. "a-ahhh... điều đó để làm gì vậy?"

ranpo kêu lên như mèo. "tôi chỉ chỉ cho anh một chút về cách sinh sản của siren~"

mặt poe đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu. "nhưng tôi đã nói là cậu không cần phải—"

ranpo chau mày. "điều đó không vui đâu— bên cạnh đó tôi muốn kiểm tra xem liệu âm thanh rên rỉ của siren có ảnh hưởng đến con người không và tôi nghĩ là nó có, nó khiến nơi bên dưới này phản ứng—" cậu với tay xuống và chạm vào đũng quần của người kia.

poe hét lên và chụp lấy tay của cậu. "n-nó không phải vì điều đó—" hắn giữ lấy eo cậu. "làm ơn quay lại tàu đi"

đuôi của ranpo thả ra khỏi chân hắn. "hmm tôi đoán vậy, anh sẽ phải mang tôi lên đấy tôi không muốn chờ đến khi khô ráo thêm lần nữa đâu"

poe gật đầu. "được thôi, vậy thì hãy bám vào tôi, vòng tay qua cổ tôi"

ranpo vòng ra sau hắn và vòng tay quanh cổ hắn ta, cẩn thận để không làm hắn bị ngạt thở. "tôi nghĩ rằng con người phải yếu ớt hơn"

poe cau mày. "tôi lái tàu mỗi ngày và khuân vác những thứ còn nặng hơn cậu"

ranpo thì thầm. "ồ, nhưng anh có vận chuyển những thứ đáng sợ như tôi không?"

"cậu không đáng sợ, cậu đáng yêu..." poe lẩm bẩm và chậm rãi leo lên con tàu của mình với cậu người cá trên lưng.

ranpo đỏ mặt. "đáng yêu? tôi là một thế lực nguy hiểm được ghi nhận!"

poe mỉm cười một chút và đặt cậu xuống, chỉ để bế cậu lên một cách chuẩn xác hơn và mang cậu đến cabin tàu.

poe mở cửa và mang cậu vào trong, đá cánh cửa đóng sầm lại trước khi đặt ranpo xuống sàn. "tôi sẽ lấy cho chúng ta vài cái khăn tắm". poe bắt đầu cởi đồ mà chẳng nghĩ gì nhiều.

ranpo thầm thì và quan sát hắn. "ồ, tôi không biết liệu tôi khi không có đuôi có giống anh khi không có... những mảnh vải kỳ lạ của con người không?"

poe đỏ mặt. "chúng là quần áo, và có thể, tôi cũng chẳng biết được". hắn vẫn quay lưng về phía siren đang vỗ đuôi xuống sàn một cách thiếu kiên nhẫn.

"dừng lại đi, hãy để tôi lau khô người một lúc đã, cậu là người đã kéo tôi xuống biển." poe khẽ đảo mắt và lẩm bẩm. "hệt như một con mèo hư hỏng..."

ranpo rên rỉ. "nhanh lê—" cậu rít lên khi poe ném chiếc khăn vào mặt mình. cậu bực bội kéo khăn xuống, khẽ liếc nhìn tên cướp biển đang bán khoả thân lúc này đã mặc áo sơmi và quần đùi vào.

"cần được giúp lau người?". poe nhặt chiếc khăn và làm cho tóc của cậu người cá xù lên.

ranpo hậm hực một chút nhưng vẫn để người kia lau khô cho mình, mặc dù sau đó cậu đã giật lấy chiếc khăn tắm để che đi cơ thể của mình khi đôi chân quay trở lại.

poe chớp mắt. "ồ, tôi không để ý, tôi sẽ lấy gì đó cho cậu mặc". hắn lục lọi qua các ngăn kéo tủ của mình một lượt và cau mày. "uhh— tôi nghĩ hầu hết quần áo của tôi đều quá rộng so với cậu..."

ranpo nhún vai. "tôi không thường mặc quần áo nên tôi sẽ ổn thôi"

poe đỏ mặt. "ừmm... không phải là khi cậu trông giống con người, quần áo rất là cần thiết"

ranpo trêu chọc. "ôi con người thật mỏng manh, yếu ớt trước cái lạnh, yếu ớt trước một bài hát, một nụ hôn, sự trần truồng—"

poe thở dài thườn thượt. "được thôi—" hắn nhìn cậu và khoanh tay. "nếu cậu muốn ở trần thì cứ việc ở lại đây với tôi"

ranpo cau mày. "hở? tại sao! tôi muốn đi nhìn quanh tàu của anh thêm nữa cơ!"

"chà, tôi không muốn bất cứ ai nhìn thấy cậu khoả thân— err không phải vậy— tôi— ừm...". poe cố gắng tìm cách để sửa lời nhưng cậu người cá đã bắt đầu cười toe toét lần nữa, cậu đứng dậy và túm lấy áo người kia, kéo mình và hắn lại gần nhau hơn.

"ahh...". mắt của poe đảo xuống người bên dưới. "tôi thề là mình không có ý đó"

"mhmm~ ganh tị à? muốn giữ người cá xinh đẹp của mình cho riêng mình phải không tên cướp biển tham lam?". ranpo áp sát vào ngực hắn và tiếp tục quan sát.

poe tránh né ánh mắt của người kia. "tôi chưa bao giờ nói em là của tôi, em chỉ là vẻ đẹp của thế giới mà tôi muốn nghiên cứu và viết mọi thứ về em trong một cuốn sách, hoặc viết một câu truyện về cuộc đời em—"

ranpo đỏ mặt. "à... điều đó...". cậu giấu mặt vào ngực người kia. "xin lỗi nhưng cuộc sống của tôi khá là nhàm chán."

poe thở mạnh và nắm lấy tay của cậu. "vớ vẩn! tôi muốn nghe tất cả! tôi thề rằng em sẽ không làm tôi chán! tôi đã ngồi nghe những bài giảng vô nghĩa của các giáo sư trong tám năm cuộc đời mình nên tôi chắc chắn có thể chịu đựng được nó nếu nó thật sự nhàm chán, nhưng tôi rất không tin vào điều này!"

ranpo nghiên đầu. "ồ, tôi cho là... nhưng tôi muốn làm nghiên cứu của riêng mình."

"hỏi tôi bất cứ gì em muốn!" poe thả cậu ra và đi lấy một cuốn sổ tay.

ranpo nắm lấy áo sơ mi của người kia và xé toạc nó, khiến hắn thốt lên trong kinh ngạc.

"AH— gì thế??". poe đỏ mặt và nắm lấy tay người kia. "em vẫn còn nghĩ về những điều tôi nói lúc sớm? tôi đã nói rằng mình không thật sự cần một ví dụ—"

"ồ, anh không muốn thử sao? tôi rất sẵn lòng cho anh một lần đấy." cậu nhoẻn miệng cười. "trừ khi anh muốn"

"ừ thì đúng, tôi muốn, nhưng với những gì em nói ban đầu thì tôi không chắc rằng mình có thể sống sót nếu làm tình với siren—". poe nói nhanh và có chút bối rối trên mặt.

"chỉ khi tôi không chấp nhận anh thôi, vì vậy chỉ cần làm tốt nó và anh sẽ an toàn." ranpo mặc dù đang buôn lời trêu nghẹo cậu nhưng vẫn giữ nét mặt nghiêm túc khiến cho người kia bối rối.

"em đang... đùa đúng không...? hãy nói đó là trò đùa đi vì tôi chẳng biết em thích gì! nếu tôi không thể làm cho em những điều mà siren khác có thể, tôi không chắc nếu việc quan hệ tình dục ở siren có khác biệt hay không—". poe thở hổn hển khi cậu người cá nhảy lên người mình, hắn nhanh chóng đưa tay đón lấy cậu.

ranpo hôn lên gò má hắn. "ừm tôi đùa thôi, và tôi chắc chắn rằng anh sẽ ổn~"

poe lầm bầm. "làm tình với siren..."

ranpo cười khúc khích. "lần đầu tiên hả?"

poe tức giận nhìn cậu. "em đúng là kẻ bắt nạt xấu tính"

ranpo trông có hơi ngạc nhiên một chút. "ồ, tôi ấy hả?"

poe để người kia ngồi xuống giường. "đúng... chính là em đấy."

ranpo thì thầm và nhìn vào hắn, cậu duỗi chân ra. "ồ, nhưng anh sẽ chẳng thể làm gì với nó, tôi chắc chắn anh còn chẳng có chút uy lực nào."

poe ném chiếc áo sơmi sang một bên. "ranpo siren thân yêu của tôi... nếu tôi không có chút uy lực nào thì em nghĩ làm sao tôi có thể trở thành một thuyền trưởng?"

ranpo đỏ mặt và cậu có thể cảm nhận được trái tim của mình đang đập nhanh hơn. "à ừmm..."

"em quên điều đó rồi đúng không? chà, ổn thôi, tôi sẽ chỉ chỉnh đốn lại thái độ của em." poe nắm lấy cằm ranpo. "há miệng"

ranpo thủ thỉ và mở miệng ra.

"đừng cắn hoặc tôi sẽ cắn em lại đấy". poe đưa hai ngón tay vào miệng cậu. ranpo nhắm mắt và liếm hai ngón tay của hắn khi những ngón tay khác đang nắm lấy tay cậu để kiểm soát chúng.

poe quan sát cậu, mặt hắn phiếm hồng khi liếc nhanh xuống dưới.

ranpo nhẹ nhàng mở mắt và cắn lên những ngón tay hắn một cách dịu dàng. poe nhìn vào mặt cậu với cái nhếch môi. "hư hỏng". hắn lấy tay ra khỏi miệng cậu.

ranpo thì thầm. "cắn lại tôi chẳng đáng sợ đến mức đó đâu~". cậu thở gấp khi bị poe cầm lấy một chân và lật ngược người lại trong giây tiếp theo.

"tôi biết là nó không đáng sợ và tôi hi vọng là em làm được". poe hôn lên đùi người kia và di chuyển tay đến giữa hai chân cậu, trượt những ngón tay ướt đẫm vào bên trong cậu người cá.

ranpo thở hổn hển và đỏ mặt, móng tay cậu bấu chặt vào chiếc chăn trên giường. "a-ahh~ đ-đừng làm vậy mà đôi chân ngu ngốc này rất nhạy cảm..."

"em muốn safeword là gì?". poe cười toe toét khi di chuyển những ngón tay của mình.

ranpo rên rỉ và đóng chặt mắt. "ahh~"

poe đỏ mặt. "nó không có tác dụng đâu... hay là 'đại dương' nhé?"

ranpo gật đầu. "v-vâng từ đại dương" cậu đưa một tay lên che mặt.

poe mỉm cười. "tốt lắm". hắn tiếp tục hôn vào đùi trong của ranpo và di chuyển những ngón tay, thậm chí còn đưa vào thêm một ngón tay khác.

ranpo rên rỉ và vòng chân qua cổ poe. "hah~"

poe cắn vào đùi của người bên dưới mình, khiến cậu kêu lên và rên rỉ, thậm chí là ép đầu vào đùi cậu. hắn thủ thỉ. "em thật sự rất nhạy cảm đấy ranpo~". hắn di chuyển tay nhanh hơn nữa khiến cho cậu người cá như muốn phát điên lên.

"ahh~! a-anh vừa làm g-gì ngh~" ranpo thở gấp và nước bọt tràn ra khỏi miệng, chân cậu đang run rẩy.

poe nhếch môi. "ôi em thật sự rất rất rất nhạy cảm ở đây đấy—" với một bên tay còn rảnh rỗi, poe cẩm thận cầm lấy dương vật của cậu và ma sát nó với những ngón tay của mình.

"hngh~ hah~!" ranpo rên rỉ và ghim móng tay vào chiếc chăn lần nữa, nhìn xuống con người giữa hai chân mình. "p-poe ahh~ t-thêm nữa."

poe đỏ mặt. "hỏi một cách ngoan ngoãn hơn nữa đi ranpo". hắn ma sát phần đỉnh của dương vật với ngón cái khiến cậu gần như nghẹn lại không nói ra thành lời.

"l-làm ơn~ làm ơn đi thuyền trưởng~" ranpo rên lên và di chuyển tay xuống để nắm lấy tóc của người kia.

poe thủ thỉ. "đương nhiên rồi". hắn rút ngón tay ra và cởi quần lót xuống.

ranpo thở dốc. "h-huh? nhưng tôi nói là— ahh~" câu nói bị cắt ngang khi poe nhấc chân cậu lên vòng qua vai hắn khi hắn chậm rãi trượt vào bên trong cậu.

"ahh~ đừng siết chặt quá ranpo". poe đưa tay vuốt ve dọc bụng và eo cậu, hắn gừ nhẹ. "em đang làm rất tốt rồi"

cả gương mặt ranpo đỏ ửng lên và cậu đưa tay che đi mặt mình. "a-anh thật sự đâm rất... sâu..."

poe chớp mắt và nhìn xuống. "ừm... cưng à tôi mới chỉ vào có một nửa—"

ranpo rít lên. "huh!? ahh~!" poe cười toe toét và nắm lấy eo của cậu, đẩy toàn bộ phần còn lại vào trong và thả ra một tiếng gầm mềm mại.

"ngh~ v-vào hết rồi đấy". ban đầu poe di chuyển khá chậm rãi, tận hưởng những tiếng rên rỉ và thở gấp của ranpo, nhìn cách mà ranpo co giật khi hắn lấp đầy cậu hoàn toàn.

"h-hah~ a-anh có thể bỏ qua bước đầu, l-làm ơn bỏ qua nó đi nó đang giết chết tôi—", ranpo van nài.

poe liếm môi. "tốt thôi vì sự chậm rãi này khiến tôi muốn phát điên—". hắn nắm lấy cổ tay của người kia và ghim chúng lên đầu cậu, nâng chân cậu đặt lên vai cùng với chân bên kia, di chuyển nhanh hơn và cắn vào núm vú cậu.

ranpo rên lớn hơn và run rẩy. "hah~! chết tiệt! a-ahh~ a-anh đang để lại dấu—"

poe gừ nhẹ. "tôi biết, chúng trông rất tuyệt khi ở trên người em đấy". hắn di chuyển đến để hôn cậu, trượt lưỡi vào miệng cậu mà không hề ngập ngừng.

ranpo kêu rên khi cậu cố gắng nhấn lại lưỡi của đối phương nhưng lại nhanh chóng khuất phục. 'con người này là một thứ gì đó khác biệt— liệu con người thật sự có thể có sự ảnh hưởng đến vậy đến siren!?'

poe rời đi để hôn và cắn lên hõm cổ cậu, hắn nhận thêm được những âm thanh rên rỉ sung sướng từ cậu.

ranpo thều thào. "t-tôi mới là người nên ngh~ l-là người được cắn—"

poe đỏ mặt và thả tay cậu ra. "lại đây và cắn đi"

ranpo choàng tay quanh người kia, móng tay cậu bấm vào lưng hắn khi cắn vào vai và hõm cổ của hắn.

poe rên lên và di chuyển nhanh hơn, một tay hắn di chuyển xuống và vuốt ve dương vật của cậu người cá.

ranpo cắn hắn mạnh hơn trước khi quay đi và rên lớn. "ahh~! n-nhiều quá t-tôi sẽ bắn ra mất!"

poe thở dốc và nhìn xuống cậu. "vậy thì bắn đi, bắn ra cho tôi và nhiều bao nhiêu em muốn"

ranpo rên rỉ. "nhưng n-nếu tôi không thể kiểm soát giọng của mình?"

poe hôn cậu và di chuyển tay nhanh hơn.

ranpo nhắm chặt mắt và rên lên trong miệng của người kia, bắn ra tay của hắn và lên cả người cậu.

poe cũng rên rỉ, hắn đẩy mạnh vào cậu lần nữa và bắn vào trong cậu mà không cần đến một giây suy nghĩ.

ranpo quay đi để hớp lấy từng ngụm không khí, mắt của cậu ướt đẫm nước. "hah~ ahh~ a-anh bắn vào bên trong—"

poe cẩn thận lui ra và nằm xuống bên cạnh cậu người cá, vòng tay qua eo cậu và kéo cậu lại gần hơn.

ranpo than vãn. "poe! tôi đang rất bẩn và anh sẽ khiến chúng bừa bộn hơn!"

poe thủ thỉ. "tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn giữ chặt em"

ranpo bĩu môi và mắt cậu bị che phủ bởi nước mắt lần nữa. "anh đang chảy máu!"

poe chớp mắt và nhìn xuống vai mình nơi mà cậu vừa cắn, có một chút máu đang rỉ ra từ vết cắn và hắn khúc khích cười. "ổn mà, tôi đoán là lưng của mình còn tệ hơn nữa"

ranpo thản thốt. "huh!? tôi đã cào anh mạnh đến vậy sao!?"

poe mỉm cười. "ở lại với tôi đi"

ranpo đỏ mặt. "hửm?"

poe siết chặt lấy cậu. "ở lại với tôi đi, tôi sẽ không mang em rời khỏi đại dương mãi mãi nhưng nhưng em có thể đi theo con tàu của tôi, chúng ta có thể cùng nhau phiêu lưu và học hỏi nhiều thứ từ nhau"

ranpo bật khóc. "anh thật là ngớ ngẩn"

poe đỏ mặt. "vừa nói vừa khóc, em không sao chứ?"

ranpo gật đầu và lau nước mắt. "tôi ổn, và tất nhiên rồi, tôi rất muốn cùng anh đi phiêu lưu"

poe mỉm cười. "tốt lắm, đêm nay hãy ngủ một giấc thật ngon". hắn thì thầm. "và hãy hi vọng không ai trong số các thuỷ thủ của tôi nghe được chúng ta"

ranpo hét lên. "TÔI QUÊN MẤT NHỮNG THUỶ THỦ!", cậu vùi mặt vào ngực hắn trong khi poe cười lớn.

________________________________________________________________________________

tui dịch cái này ăn mừng con page yêu thương ranpo của tui được hơn trăm likes ✨ oneshot vừa ngọt ngào vừa dễ thương mà plot cũng hay nữa 😭🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro