【 09 】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







tiêu đề:
[ viên kẹo ngọt ngào nhất ]

tác giả: ayri__39a (ao3)

chưa có sự đồng ý của tác giả. không repost!

tags:
dazai osamu/edogawa ranpo
ngọt ngào

tóm tắt nội dung:
dazai nói rằng có một loại kẹo rất ngọt, ngọt hơn tất cả mọi thứ mà ranpo từng thử qua, và ranpo muốn nó.

lời của bạn dịch: happy valentine's week~ fic đầu tiên trong bốn fics kỷ niệm lễ tình nhân nhaaa

_________________________________________________________________________________


vị ngọt của kẹo đọng lại trong miệng khiến anh không thể nào ngừng cảm nhận nó.

anh với lấy những chiếc kẹo còn nằm trên mặt bàn trong khi miệng vẫn được lấp đầy bởi kẹo. tay anh cố gắng bóc mở phần giấy gói và cho nó vào miệng mình.

tầng bốn của tòa nhà tọa lạc tại thành phố yokohama chìm trong yên tĩnh. chỉ có một thám - chắc là vậy - tử tuyệt vời và một thanh niên trẻ tuổi cuồng tự sát.

tiếng giày của dazai vang vọng khắp cả căn phòng, theo sau đó là tiếng lầm bầm tạo ra âm thanh vui tai cho chính mình.

cảm giác băng khoăng làm phiền đến chàng thám tử một chút. đôi mắt nâu hạt dẻ ở bên kia cứ luôn nhìn chằm chằm vào anh, mà anh đã nhận ra nó ngay từ đầu.

"gì đấy dazai?" ranpo hỏi chàng trai đang đi ngang qua mình.

dazai dừng lại, hắng giọng rồi hỏi, "nè... ranpo-san, anh thích kẹo đến vậy sao?"

ranpo đáp lời nhanh chóng, "đương nhiên."

dazai gật đầu. cậu ta đứng dậy, đôi chân bước về phía ranpo khiến cho anh khựng lại một chút.

ngay khi dừng lại, dazai rướn người về phía trước khiến cho cả hai đối diện nhau, khoảng cách không đến một mét.

"sao anh lại thích kẹo?" dazai hỏi.

ranpo nhướng mày, và lần nữa nhanh chóng đáp lời, "quá rõ ràng rồi, vì nó ngọt."

dazai mỉm cười.

"nè, ranpo-san, anh có biết rằng có một loại kẹo ngọt hơn nữa, ngọt hơn cả những gì anh từng ăn không?"

chàng thám tử chậm rãi mở mắt ra, để lộ đôi mắt xanh trong vắt trước khi nhắm lại lần nữa.

"đưa nó cho tôi." anh yêu cầu.

dazai đưa mặt lại gần hơn nữa, khiến cho khoảng cách giữa họ càng mong manh hơn, cả hai có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

"anh chắc chứ ranpo-san?" dazai hỏi, hơi thở của cậu ta chạm lên mặt chàng thám tử.

"tất nhiên" anh trả lời với một cái gật đầu nho nhỏ.

nụ cười hớn hở trên mặt dazai càng rộng hơn ngay khi chàng thám tử còn đang nhíu mày. và sau đó, tên nhóc tóc nâu áp môi mình lên chàng thám tử.

1 giây. 2 giây. 3 giây.

mất một lúc lâu để não của edogawa ranpo - người có bộ óc siêu phàm kia có thể xử lý được tình huống đang diễn ra.

bỏ qua nụ hôn ngắn ngủi mà cậu thanh niên vừa làm, cơ thể cậu giật lùi lại nhanh chóng. nở một nụ cười tự mãn với chàng thám tử trước khi quay trở về bàn làm việc.

lần đầu tiên trong 26 năm cuộc đời mình, anh thấy mặt mình nóng bừng lên với nhịp tim tăng nhanh gấp nhiều lần bình thường.

"anh thấy sao ranpo-san, nó ngọt đúng chứ?" cậu ta hỏi, kết thúc với một nụ cười nhỏ vì đã thành công chọc ghẹo được người lớn tuổi nhất ở văn phòng.

không có lời đáp. đôi mắt nâu liếc nhìn sang người con trai đối diện mình.

phản xạ một cách nhanh chóng, dazai che miệng mình lại. và một giây sau mặt cậu trở nên mất tập trung, cố gắng để không phải đối mặt với nạn nhân mình vừa hôn.

phản tác dụng rồi hả.

dazai không mong muốn được nhìn thấy vẻ mặt của ranpo. một tay cậu giữ lấy lồng ngực đập loạn của mình.

gương mặt của ranpo đỏ lên một cách dễ nhận thấy, điều này quá dễ thương đối với dazai.

cả ngày hôm đó kết thúc trong sự yên tĩnh giữa cả hai, cho đến khi những thành viên của văn phòng quay lại sau nhiệm vụ của mình và hỏi về những hành vi kỳ lạ của cả hai chỉ để nhận được câu trả lời ngắn gọn từ hai người bọn họ.

nhưng ranpo phải thừa nhận nó. điều mà dazai vừa làm thật sự rất ngọt, hơn cả những thứ kẹo mà anh đã từng ăn qua.

_________________________________________________________________________________

quá dễ thương cho một mùa valentine không có ai yêu của tui ỤvU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro