【 10 】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



tiêu đề:
   [ hãy vẽ cho tôi một bức hoạ đi, tình yêu à ]

tác giả: Randorable (ao3/wattpad)
đã có sự cho phép của tác giả. không repost!

support tác giả tại:
https://truyen2u.pro/tac-gia/Randorable
https://archiveofourown.org/users/Randorable/pseuds/Randorable

tags:
   edgar allan poe/edogawa ranpo
   poe's pov
   edogawa ranpo cần một cái ôm (???)
   yandere poe (!!!??)
   ranpo bé nhỏ đáng thương (??!??!!??)

tóm tắt nội dung:
chứng kiến những suy nghĩ của poe bắt đầu quay cuồng trong anh vào những thời điểm khác nhau trong cuộc sống với người đáng lý ra nên được xem là kẻ thù không đội trời chung của anh.

lời của bạn dịch: tất cả những gì khiến tui dịch cái fic này là dòng tag yandere poe, vậy nên là, tui cũng không biết cái này nó đi về đâu nữa. chẹp, nếu nó quá máu me, vậy thì chúc mừng ngày 14/2 đẫm máu!

_________________________________________________________________________________

cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta:
nơi tôi nhìn vào tình yêu của mình với sự tôn thờ rung động từ tận trái tim. người con trai với mái tóc đen nhánh và đôi mắt xanh lục bảo đầy lộng lẫy, và trên hết thẩy, người con trai xinh đẹp ấy đang mặc một bộ vest trắng rất đẹp với một bông hoa vàng cài trên ngực áo. đặc biệt khi ranpo là một phần trong đám cưới của tôi, đôi mắt em ấy thể hiện những cảm xúc khác nhau mà em chẳng bao giờ thừa nhận, tình yêu của đời tôi, không hơn cũng chẳng kém.

khi ngọn lửa đã thắp lên dòng thời gian của chúng ta:
nó quay trở lại trước khoảng thời gian huy hoàng ấy. khi tôi nhìn em với không gì khác ngoài sự giận dữ và tổn thương, bị đánh bại và trở nên vô dụng trước mắt người con trai đã bình phẩm tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất. đặc biệt khi ranpo là người đầu tiên khiến tôi phải quỳ gối, và không phải theo một cách tốt đẹp, tôi dành sáu năm để đuổi theo em ấy chỉ để cố gắng giết em, sao em ấy có thể nhìn tôi với ánh nhìn đầy xa lạ?

đã từng có một mối quan hệ:
chẳng có gì là vô nghĩa, tôi đã chìm quá sâu vào tình yêu của em ấy và chẳng thể nào buông tay khỏi em. sự căm thù, tình yêu, tổn thương, nó trộn lẫn trong tâm trí tôi và tôi chẳng thể nghe thêm bất cứ giọng nói nào quanh mình nữa. đặc biệt là khi ranpo đã chỉ cho tôi biết rằng chúng tôi có những thứ còn hơn cả kẻ thù, thậm chí là hơn cả tình bạn.

liệu em có buông tay tôi không:
trong tất cả những điều thông minh mà em đã từng thể hiện, em đã lựa chọn ở lại bên tôi. tôi tầm thường, khiến em kinh hãi, nhưng điều biết ơn nhất là không ai có thể ngờ rằng bản thân mình có thể có được một chàng thám tử chung thuỷ, xinh đẹp và thông minh. nhưng tôi sẽ giữ lấy em, em là của tôi để tôi có thể bảo vệ và yêu em cho đến tận cùng. đặc biệt là khi ranpo đã khiến cho tôi có cảm giác muốn có được một thứ gì đó.

trước khi thiên thần sa ngã:
hãy để tôi giúp em ấy nhặt lại vương miện. dù cho em có rơi xuống bao xa tôi vẫn luôn ở đó để bắt lấy, nhưng sao em lại không để cho tôi đón lấy em? tôi ngưỡng mộ em ấy, em à, vì có đủ sự kiên cường để yêu tôi và giữ vững trách nhiệm chăm sóc cho gia đình nuôi của mình. có lẽ, nếu gia đình tôi cũng tốt đẹp như của em, vậy thì tôi cũng sẽ giống như em, nhưng hiện tại tôi chẳng thể nghĩ được gì khác ngoài em ấy. đặc biệt rằng đây là ranpo là tôi tôn thờ, vì em có một trái tim bao dung nhưng cũng đầy sự cảnh giác quanh nó và có thể bộc phát bất cứ lúc nào khi bị chạm vào, hệt như những quả bom hẹn giờ.

hãy để tôi mang em vào vòng tay mình:
em ấy không nên dại khờ như vậy. em không nhìn ra những nguy hiểm ngoài kia sao? tôi thật sự rất ngưỡng mộ em ấy, nhưng trái tim tôi dần bị ăn mòn bởi những cảm xúc khi tôi nhìn em làm việc cho đến chết. em ấy chẳng cần làm việc nhiều đến vậy, em xứng đáng được yêu thương và trân quý như một con búp bê. đặc biệt khi ranpo khiến tim tôi thắt lại vì nghĩ đến việc em đang chịu tổn thương.

hãy để tôi giữ em an toàn trong chiếc hộp của riêng mình:
em sẽ ấm áp ở nơi em có thể nhìn thấy chiếc đồng hồ. tích, tắc, tích, tắc, tích, tắc, đến khi nào thì em mới thấy biết ơn những nổ lực yêu thương mà tôi dành cho em? thôi đừng bận tâm, tôi sẽ giữ em an toàn trong lãnh địa của riêng mình, em sẽ chẳng bao giờ rời đi và nhận lấy những tổn thương từ bên ngoài kia. chẳng ai khác có thể bảo vệ em, chỉ riêng tôi có thể giữ em gần sát trong lồng ngực mình. đặc biệt khi ranpo là người mà tôi luôn giữ trong tim mình, thế nhưng tại sao em ấy lại khóc mỗi khi tôi tiến đến gần em?

khi màu đỏ nhỏ từng giọt lên đôi gò má em:
vì sao em ấy không mỉm cười với những mánh khoé của tôi? lãng mạn, đáng yêu, đó là những điều khiến cho một người phải đỏ mặt. và đỏ mặt là khi gò má nhuốm hồng và đỏ lên. nhưng sắc đỏ vương trên má em đã khác so với lúc đầu, giờ đây đôi mắt ngọc lục bảo mở to đầy kinh hãi và con dao rơi khỏi tay em ấy. đặc biệt khi ranpo nhìn chẳng hợp chút gì với màu đỏ, đôi mắt tôi đang rỉ nước giống hệt với em.

tôi không nên để em chạm vào con dao ấy:
em ấy không nên từ bỏ cuộc sống của mình. sau khi được giữ an toàn trong cuốn sách của tôi, em tìm ra một giải pháp để thoát khỏi nó, đó là em phải giết một ai đó. em không thể giết tôi. em không thể giết tôi. đặc biệt khi ranpo đã sai. tôi không thích nó dù chỉ một chút.

vẽ cho tôi một bức hoạ đi, tình yêu à:
bức tranh sẽ không được vẽ bằng đôi găng tay vấy máu của em. tôi sẽ nhớ em trong nhiều tháng và nhiều tháng hơn nữa sắp đến. tôi đã cố để giữ lấy em. tôi đã cố để giữ lấy edogawa ranpo mà tôi đã rơi vào biển tình và giờ thì em đi rồi.

________________________________________________________________________________

14/2 đẫm máu thật này.

một poe chỉ muốn giữ lấy ranpo cho riêng mình.
một ranpo đã sai khi giết chết người mình thương.

ummm, chúc mừng lễ tình nhân?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro