【 11 】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




tiêu đề:

   [ bắt nạt ]

tác giả: hannavanilla

không repost khi chưa có sự cho phép.

tags:
    edgar allan poe/edogawa ranpo
    học đường, ngọt, bắt nạt, ranpo giận dỗi

________________________________________________________________________________________________________________________________

"sao cậu ta có thể làm vậy cơ chứ?"

"một đứa bạo lực!"

"ba mẹ cậu ta không dạy cách đối xử tử tế với người khác à?"

"cậu ta không có mẹ đâu"

poe đứng nhìn bảng thành tích toàn trường, trong lòng anh thở dài một hơi. mặc dù đã vượt mặt ranpo ở hai môn tiếng anh và ngữ văn thế nhưng tổng điểm của anh vẫn kém hơn ranpo gần hai mươi điểm, điểm các môn học bài của ranpo thật sự quá cao, chỉ có môn toán là thua dazai một chút nên phải dừng chân ở hạng hai toàn khối.

tiếp theo là kunikida hạng ba, rồi đến yosano, rồi lại đến poe.

lại thở dài, poe biết dạo này có rất nhiều người bàn tán về việc anh và ranpo chơi cùng nhau. poe đến tận nhật bản xa xôi cũng chính là vì muốn gặp lại ranpo, cậu ta từng đánh bại anh trong một cuộc thi trí tuệ cách đây hai năm và poe thật sự rất muốn báo thù. anh đến nhật bản, nhập học cùng trường với ranpo, rồi lại trở thành bạn, mất tiêu cái mục tiêu báo thù. nhưng bù lại ranpo đã nói rằng bọn họ có thể tranh tài khi học tập, cho nên là-

"poe-kunnnnn!"

một giọng nói lanh lảnh chói tai vang lên khiến poe giật bắn cả mình, kèm theo đó là tiếng chạy nặng nề càng lúc càng gần. và ngay khi anh quay đầu lại nhìn, một vật thể không xác định húc văng poe đi xa.

"oáiii!!"

poe chỉ kịp la lên một tiếng, và anh đáp đất bằng cả cái mặt xinh đẹp.

"ôi chao, tên nhóc dazai đó giải kịp câu cuối cơ à? cậu ta thật sự trả thù việc tôi ăn mất chiếc pudding của buổi xế hôm nọ"

ranpo đứng ngay vị trí mà poe vừa đứng, cậu nghiên đầu nhìn tên của dazai được in bằng mực đỏ nằm chễm chệ bên trên tên của mình. cậu nhớ rõ cái ngày mà mình cắn mất chiếc pudding dâu tây của dazai, cậu ta vừa ôm đầu gào khóc vừa thề thốt sẽ trả thù ranpo, vậy mà cậu ta thật sự làm vậy.

"ranpo-kun? không phải cậu đang ở phòng hội học sinh à?"

poe mon men lại gần ranpo, anh cẩn thận nhìn ranpo từ trên xuống dưới, sau đó lại khom người một chút để cậu có thể dễ nói chuyện hơn.

"đúng vậy! nhưng văn phòng hết bánh rồi, kunikid nói là số bánh kẹo mà tôi mang đến văn phòng để giấu đã bị dazai ăn mất một nửa, vậy nên tôi đang đi tìm cậu ta để tính sổ"

ranpo cau mày khi nghĩ đến cái mặt độc ác và thỏa mãn của dazai lúc cậu ta ăn mất bánh gấu trúc của mình. tên nhóc độc ác đó.

"xem cậu ta kìa, cái đồ xấu tính đó"

"cậu ta lại làm vậy với poe-kun rồi"

"poe còn chẳng dám phản kháng lại ấy nhỉ? sao cậu ấy lại chơi với cái đồ bạo lực đó?"

"hội học sinh có một người khó chịu như cậu ta thật là đáng thương"

ranpo ngẩn đầu nhìn về phía mấy cô gái đang đứng thành một nhóm nhỏ ở gần cửa sổ, bọn họ đồng loạt tản ra khi thấy được đôi mắt xanh hé mở hướng về phía mình.

poe cũng ý thức được việc này. có vài người nói rằng hội trưởng hội học sinh edogawa ranpo là một tên nhóc thiếu kiểm soát, hành vi ứng xử rất tệ, ngoại trừ thông minh thì cái gì cũng không có, vừa bạo lực vừa xấu tính. bọn họ cứ như vậy mà nói đi nói lại, mặc kệ ranpo có nghe hay không, mà bình thường ranpo thì chẳng quan tâm mấy đến bọn họ.

nhưng 'bình thường' này không phải là hôm nay.

ranpo nhìn poe như có điều suy nghĩ, cậu nghiên đầu qua phải, lại nghiên đầu qua trái, nghiên đến mức cả người xuýt chút thì ngã sang bên luôn, may là có poe kịp thời giữ lấy cậu. lông mày chau lại với nhau, hai má phồng lên, ranpo bĩu môi một cái thật nhẹ.

"poe-kun có thấy tôi xấu tính không?"

"hả?" poe nghệch mặt nhìn ranpo.

"không có gì, tôi đi đây"

ranpo lắc đầu rồi lui về phía sau, không kịp nghe poe gọi tên mình đã nhanh chóng biến mất dạng, bỏ lại cậu trai tóc tím ngơ ngác.

vậy là... ranpo giận rồi hả?

kể từ buổi hôm đó, poe chẳng thấy ranpo tìm mình thêm lần nào. những buổi ăn trưa cùng nhau cũng không còn, phòng hội học sinh luôn vắng bóng cậu khi anh đến, cả sân thượng hay thư viện cũng không thấy người. ranpo thường tìm đến anh mỗi khi sắp có bài kiêm tra tiếng anh, vậy mà hai ngày nữa là kiểm tra rồi ranpo vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.

mọi người còn đang vui mừng cho poe vì anh không bị ranpo quấy rầy nữa, mấy đứa con gái không thấy ranpo ở quanh poe thì thường xuyên đến bắt chuyện hơn, nhưng poe sủi nhanh đến mức bọn họ còn chẳng kịp nói quá ba câu.

hành động tránh mặt nhau này của ranpo làm poe buồn đến mất ăn mất ngủ mấy ngày liền, anh nhắn tin cũng chẳng thấy ranpo trả lời. chờ ở cổng trường cũng không thấy ranpo ra về, mà đến tận cửa lớp cũng chẳng thấy người đâu.

ranpo cứ như là nước ấy, bỗng nhiên bốc hơi khỏi thế giới.

"nếu các cậu thấy ranpo thì làm ơn nói cậu ấy gặp tôi nhé, cảm ơn" anh thở dài khi nói lời chào với kunikida.

hôm nay đã là ngày thứ tư rồi, kunikida nhìn vẻ mặt buồn đến mức muốn tan chảy của poe, cậu ta quay sang nhìn dazai đang nằm một góc thổi bong bóng xà phòng. dazai cũng nhìn lại, sau hai giây giao tiếp bằng ánh mắt, dazai gọi poe quay lại.

"poe-kun này"

"có chuyện gì sao?" poe chậm rãi quay đầu lại, nhìn anh thiếu sức sống biết bao nhiêu. dáng vẻ đáng thương này, dazai thật sự không biết ranpo đã trốn anh kỹ đến mức nào.

"cậu không biết vì sao ranpo tránh mặt mình à?"

poe ngẩn người suy nghĩ, sau đó lại chậm chạp lắc đầu. "biết chứ, mọi người nói cậu ấy đối xử với tôi không tốt, bọn họ nói ranpo bắt nạt tôi, vậy nên ranpo mới giận"

kunikida ôm đầu gục xuống sách giáo khoa, cái lí do gì thế này. poe thật sự không biết vì sao ranpo lại tránh mặt anh.

"cậu nghĩ vậy à?" yosano bước ra từ căn phòng bên hông, đó là phòng kho chứa giấy tờ của hội học sinh. cô nàng ngồi xuống cạnh dazai.

"không phải sao?"

poe bối rối nhìn nụ cười đầy kỳ lạ của dazai và yosano, sau đó lại nhìn dáng vẻ bất lực của kunikida. vậy là sao? tức là ranpo không giận anh á?

"... vậy poe-kun có thấy tôi xấu tính không?"

"!??" poe ngẩn đầu nhìn quanh, ranpo đâu? giọng cậu vang lên khiến poe cảm thấy thật sự rất nhẹ lòng, bốn ngày không nghe thấy giọng nói trẻ con ấy khiến poe cảm thấy thật sự rất stress, nhớ đến phát điên.

"không có! tôi không thấy ranpo-kun xấu tính đâu, cậu không phải là kẻ bắt nạt, tôi cũng không thấy ranpo-kun khó chịu, ranpo-kun muốn gì tôi cũng có thể làm cho cậu mà. cậu đừng tránh mặt tôi nữa được không, nếu ranpo-kun muốn bắt nạt tôi thì tôi cũng không phản kháng đâu, tôi không ghét ranpo-kun... tôi thích cậu mà?"

poe ngồi thụp xuống, ôm lấy miệng mình. trước ánh mắt ngạc nhiên của kunikida và yosano, trước cả nụ cười ranh ma của dazai, mặt anh đỏ ửng lên.

không một âm thanh nào thoát ra, trừ tiếng huýt sáo trêu ghẹo của dazai, và cuốn sổ tay bay thẳng vào đầu cậu ta.

ranpo trốn sau bàn của mình, mặt cậu đỏ bừng, hai mắt mở to khi nghe thấy poe nói rằng anh thích mình. chôn mặt và đầu gối, cả người cậu nóng bừng và run lên, vị kẹo chanh trong miệng cũng trở nên chua chát kinh khủng.

"t-tôi cũng thích... poe-kun", ranpo ngẩn đầu và giọng cậu nhỏ dần đi cho đến khi tắt hẳn, đôi mắt xanh mở to nhìn thẳng vào đôi mắt xám sáng bừng.

poe giữ lấy cạnh bàn, anh ngồi xuống đối mặt với ranpo, cả hai đều đang vô cùng bối rối. mặt của ai cũng đỏ lên đến mức muốn nhỏ ra máu, gió thổi mạnh vào cửa sổ, bật mở chiếc rèm cửa nhạt màu, cánh hoa đào rơi đầy phòng. không còn một ai khác ngoài poe và ranpo, cậu mím môi, rồi lại bật cười.

"poe-kun là đồ ngốc"

anh thả lỏng vai, thở phào nhẹ nhõm, cánh tay lạnh lẽo đưa ra xoa đầu ranpo.

"hôm nay cậu ta lại đi cùng poe-kun kìa"

"không phải chứ? cậu ta lại xuất hiện à?"

"cái đồ xấu tính đó"

ranpo nắm lấy tay poe, vui vẻ nhìn nét mặt ngại ngùng nhưng thỏa mãn của anh. cả hai đi ngang qua những đứa con gái nọ, và ranpo quay đầu nháy mắt với bọn họ, anh nở một nụ cười đắc thắng và tiếp tục trò chuyện rất vui vẻ với poe.

"này, tôi muốn ăn bánh kem ở quán cà phê cạnh nhà ga!"

"tôi mua cho ranpo-kun, vị dâu tây nhé?"

người mà mấy người thích đang cố gắng chiều chuộng tên khó chịu và xấu tính này đấy, ranpo cười thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro