【 12 】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



tiêu đề:
   [ vô đề ]

tác giả: hannavanilla

tags:
   edgar allan poe/edogawa ranpo
   ngọt ngào, dễ thương, karl là cameo

______________________________________________________________________________

ranpo là pháo hoa rực rỡ giữa đêm đen, tiếng nổ tung trời mạnh mẽ, màu sắc cháy lên đầy kiêu ngạo. ranpo là kẹo đường ngọt lịm giữa cuộc đời đắng chát, là con quạ nhỏ tung bay khắp nơi, không có mục tiêu cuối cùng cũng không có mục đích ban đầu. ranpo, là chai ramune ướp lạnh mát mẻ giữa mùa hè oi ả, mang theo chút bọt khí cay nhẹ thanh mát.

"poe-kun nè..."

poe im lặng nhìn anh, gò má nóng lên, hắn quay đầu sang hướng khác. hắn không muốn đối mặt với ranpo ở tình huống tréo ngoe này, nhìn xem, ranpo đang cầm nhật ký của hắn.

cả hai đang ở nhà của poe, mà cụ thể là phòng sách của hắn. sau khi cãi nhau với fukuzawa một trận thì ranpo hậm hực bỏ đi ra ngoài, tiện tay kéo luôn poe đang đi trên đường theo mình, và kết quả là cả hai đang ở đây. ranpo dự định sẽ chôn vùi bản thân trong đống tiểu thuyết của poe, trước khi cậu nhìn thấy cuốn sổ tay vẫn đang viết dang dở.

ranpo tò mò không biết poe đang có ý định tạo ra thế giới nào cho mình giải quyết, nên cậu đã cầm nó lên...

"ranpo-kun đừng nói chuyện với tôi, cậu là đồ độc ác, ai lại đi đọc nhật ký của người khác cơ chứ"

giọng poe ỉu xìu, hắn ôm đầu ngồi co mình trong góc giữa hai giá sách.

karl đang đánh đu trên đầu ranpo, cả hai cùng đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn đến người đàn ông to xác đầy suy sụp kia.

"poe-kun thấy tôi giống vậy thật à?"

ranpo hỏi, tay chỉ chỉ vào quyển nhật ký đã bị lật ra dở.

poe đau khổ gật đầu.

"..."

"poe-kun này," ranpo thở dài, anh kéo tay poe để hắn quay đầu lại nhìn mình. cả hai đối mặt với nhau, và anh giữ lấy mặt hắn, hôn xuống.

"!?"

"tôi cũng thích poe-kun lắm, poe-kun thơm mùi giấy sách, mang lại cho tôi cảm giác ấm áp cổ kính như nắng chiều vậy, poe-kun trong tôi cũng rực rỡ như buổi chiều tà"

mặt poe nóng lên, đỏ lựng, hắn bối rối đứng dậy nhìn ranpo đang cười tươi rói với mình.

"ranpo-kun..." giọng poe run lên, cảm động muốn khóc luôn.

"giờ thì tôi đói, poe-kun quên bữa sáng của tôi rồi đúng không?" ranpo bĩu môi hờn dỗi.

karl nằm cuộn mình trên đầu ranpo, im lặng như đang ngủ, hai tên con người này thật đáng xấu hổ mà.

_______________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro