【 13 】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tui quay lại rồi đây o(*////▽////*)q

tác giả: hannavanilla

tiêu đề:
[enchanted]

tags:
edgar allan poe/edogawa ranpo
ooc, oneshot, ngọt ngào
lowercase!

tóm tắt nội dung: dựa trên lời bài hát enchanted của taylor swift.

"i was enchanted to meet you"

🌷 đừng mang truyện đi đâu nếu chưa có sự cho phép.

____________________________________________

poe khó lòng hiểu được thế giới này muốn gì. hắn không muốn giao tiếp với mọi người, hắn không thể, điều này thật khó khăn. mỗi ngày trôi qua, poe trốn trong cái vỏ ốc của chính mình, hắn đắm chìm trong những con chữ và mùi mực thoang thoảng. tất cả những gì hắn muốn có đều gói gọn trong những cuốn tiểu thuyết do chính tay hắn tạo nên, hắn tách biệt khỏi thế giới theo cách xa vời như thế, tránh xã khỏi thực tại bằng những bức tường đơn độc và nhàm chán, làm bạn với một con gấu mèo nhỏ.

hắn chán ghét việc phải tiếp xúc với mọi người, cố hiểu xem bọn họ muốn gì, phải làm hài lòng ai đó, hắn không muốn cười nói gì với đám người kia cả. poe không muốn nhìn mọi người tỏ ra cao ngạo với nhau, bọn họ thật nhàm chán, hắn không tham gia the guild chỉ vì những mối quan hệ nồng mùi tiền bạc và địa vị này. những thứ này thật tầm thường, thứ hắn theo đuổi lộng lẫy và xa vời hơn rất nhiều.

hắn điên cuồng đuổi theo một bóng hình, đôi mắt xanh đầy sắc bén, nụ cười ngạo nghễ như châm ngòi ngọn lửa đốt trụi lòng hắn, khiến hắn mê mẩn với dáng vẻ của em.

edogawa ranpo – hắn không tài nào vứt bỏ em khỏi tâm trí của mình. từ cái ngày hắn bị em đánh bại, đầu gối hắn quỳ trước em, hắn ngẩn đầu nhìn người con trai đánh bại mình một cách bàng hoàng, em mỉm cười nhìn hắn đầy ngạo nghễ. ngày hôm đó, hắn triệt để thua dưới tay em, lòng căm hận của hắn dành cho em lớn đến mức có thể nuốt chửng lấy con người hắn. hắn điên cuồng theo đuổi hình bóng em, không quan tâm là dù có bao nhiêu thời gian, có bao xa, tâm trí hắn sáu năm ròng rã chỉ có em.

[ same old tired; lonely place; walls of insincerity; shifting eyes and vacancy; vanished when i saw your face ]

"cậu là ai cơ?"

"CẬU KHÔNG NHỚ TÔI LÀ AI?!"

"chúng ta từng gặp nhau hả?"

bóng hình người con trai lướt qua căn phòng tăm tối, kéo gần lại khoảng cách giữa cả hai. cách một chiếc mặt bàn, ranpo dừng bước, em chống nạnh nhìn hắn, đôi lông mày chau lại. kẻ mà hắn dành ngần ấy năm để đuổi theo, edogawa ranpo, hắn nhớ rõ em, nhưng em thì chẳng nhớ hắn. kẻ thua cuộc thì không được nhớ đến sao?

"sáu năm trước, cậu đánh bại tôi trong một cuộc thi trinh thám..."

[ your eyes whispered: "have we met?" ]

trời đêm đầy sao và tĩnh lặng, một ngày hiếm hoi bình yên đến vậy. ranpo gục đầu trên giấy tờ chất chồng, im lặng hít thở, em ngủ quên trên chiếc bàn làm việc thuộc về poe. nhà của hắn chẳng phải là một nơi dễ tìm ra, từ ngày văn phòng thám tử vướng vào rắc rối ranpo đã chọn chạy đến đây ở tạm. em vẫn luôn bận rộn với những danh sách dài đằng đẵng, những thông tin vô nghĩa mà ranpo thường bỏ qua cũng được em phá lệ mà chăm chú ghi nhớ. không thể rời khỏi nhà, poe trở thành người chăm sóc cho ranpo như một lẽ hiển nhiên.

hắn nhẹ nhàng phủ chiếc áo khoác của mình lên người ranpo, nhìn karl và em dựa đầu vào nhau yên bình như vậy, poe dường như đang ước nguyện rằng khung cảnh tốt đẹp này sẽ cứ tồn tại mãi ở nơi đây. hắn thở dài một hơi, trời đêm hôm nay thật đẹp, poe thơ thẩn nhìn cửa sổ, đối diện với ánh trăng bạc sáng lấp lánh, hắn tự hỏi liệu trong lòng em có đang tồn tại ánh trăng sáng nào không.

liệu có phải là nữ bác sĩ xinh đẹp kia? hay cậu cấp dưới dazai osamu đầy thông minh mưu mẹo? ranpo có vẻ rất quan tâm và tin tưởng vào cậu ta. nhìn đôi mắt nhắm nghiền đầy ngoan ngoãn, trái ngược hoàn toàn với khi tỉnh giấc của ranpo khiến poe cảm thấy tim mình đập nhanh như một chiếc trống bõi. hắn không buồn ngủ, lòng hắn rối bời, cảm xúc cứ vậy mà trào ra khỏi lồng ngực đang ép chặt đến khó thở. liệu em có đang thích ai đó không?

[ the lingering question kept me up; 2 a.m, who do you love? ]

nếu như ngay lúc này cánh cửa ấy bật mở, và ranpo nói rằng em cũng yêu hắn thì tốt đẹp biết mấy. hắn gọi em là kẻ thù, thật lòng hắn lại chẳng xem em là kẻ đối nghịch mình, từ lâu lắm rồi, em trong lòng hắn đã thay đổi vị trí. từ kẻ mà hắn căm hận muốn đánh bại trở thành người mà hắn quyểt tâm theo đuổi một cách vụng về. hắn có những cảm xúc mãnh liệt hơn nữa với em.

edgar allan poe yêu edogawa ranpo.

poe mắc kẹt trong chính cảm xúc của mình, như một mê cung đầy lối rẽ, hắn chẳng tài nào thoát ra khỏi chúng được. đỏ mặt khi em cười, đau khổ nhìn em rơi vào lo âu, căng thẳng khi em quyết định chiến đấu một cách đơn độc, em khiến hắn mắc kẹt trong những rối bời chẳng thể làm rõ. cả hai đã cùng nhau ngắm những vì sao giữa màn đêm vô số lần, những đêm đen hoàn hảo chỉ hắn và em. liệu ranpo có khắc ghi chúng trong lòng như hắn không? liệu em có nhận ra rằng trong mắt em lấp lánh những vì sao, và trong mắt hắn rực rỡ bóng hình em.

tâm hồn hắn tưởng như cứ cô đơn mãi, tự mình ôm ấy đơn độc nhảy một điệu khiêu vũ giữa tăm tối bộn bề, và em như cơn gió lao vào tim hắn không một lời chào hỏi, khiến hắn lưu luyến sự mát lạnh thoáng qua ấy. hắn xem em là kẻ thù, em lại nắm tay hắn cùng nhau trãi qua biết bao điều lạ. em sử dụng năng lực hắn như một loại vũ khí độc quyền của riêng em, và hắn tình nguyện vì em mà đặt bút viết chữ. ranpo không chỉ tán thưởng những thế giới do hắn tạo nên, em còn dùng những con chữ ấy để bảo vệ chính mình. nếu em làm thế, hắn cảm thấy như chính mình cũng đang bảo vệ được cho em.

[ i'll spend forever wondering if you knew; i was enchanted to meet you ]

"ồ, ed, đến rồi à? ngoài này lạnh quá đi mất!"

ranpo nhún người bật dậy khỏi chiếc ghế công cộng giữa công viên, em mặc bộ đồ thám tử quen thuộc với chiếc cà vạt thắt ngược một cách vụng về. poe cẩn thận tháo khăng choàng cổ khoác lên vai em, từ tốn che đi gương mặt ửng đỏ vì lạnh.

"cậu không sợ lạnh à?"

"nơi tôi từng sống lạnh hơn nhiều đấy"

cả hai sánh vai nhau bước dọc theo bờ biển, mặc cho gió thổi bay mái tóc rối tung, hương vị biển mặt chát cọ sát vào da thịt. đây chỉ mới là trang đầu về câu chuyện của họ, không phải những dòng kết của một cuốn sách buồn tẻ. tâm trí poe sẽ luôn vang vọng cái tên xinh đẹp của em dẫu cho họ chẳng gặp nhau nữa, edogawa ranpo, dù cho có phải rời đi thì hắn vẫn sẽ tìm cách gặp lại em, và khi gặp lại, hi vọng em sẽ không sánh vai cùng ai khác. hắn mong em sẽ chẳng bỏ mặt mình ở phía sau, làm người mong mỏi chờ đợi được đáp lời.

[ this is me praying that; this was the very first page; not where the story line ends.

my thoughts will echo your name; until i see you again ]

"ranpo, edogawa ranpo, tôi đã mê mẩn lấy em từ ngày đầu gặp gỡ"

đây là điều hắn vĩnh viễn chẳng thể cất lời, tâm tư hắn chôn sâu như chiếc hạt giống được tắm trong thứ tình đơn phương sâu đậm. thứ hạt ấy nảy mầm, bén rễ sâu vào tận linh hồn hắn, hoàn toàn chẳng thể nhổ bỏ được nữa rồi.

[ these are the words i held back ]

đôi môi mỏng kéo lên một nụ cười êm dịu, gò má đỏ ửng vì lạnh, ranpo cẩn thận xoay người nhìn poe.

[ please don't be in love with someone else; please don't have someone waiting on you ]

"này, poe có thích tôi không?"

[ i was enchanted to meet you ]

_______________________________________________________

dạo này tui mê bài này cực kỳ luôn, nhạc của taylor swift đúng là đỉnh thật sự mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro