【 14 】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tiêu đề:
[ vô đề ]

tác giả: hannavanilla

tags:
nakahara chuuya/edogawa ranpo
ngọt; ooc; he; lowercase
wedding
happy birthday nakahara chuuya

_____________________________________________________________________

"suy nghĩ kỹ đi, chuuya". dazai bày ra vẻ mặt nghiêm trọng, đôi mắt nâu hờ hững xoáy sâu vào đôi mắt xanh dương của cậu điều hành viên mafia trẻ tuổi. mỗi khi dazai nở nụ cười lạnh nhạt đầy ý tứ thế này, chuuya luôn cảm thấy mình nên đấm chết con cá thu ngu ngốc đó.

nghĩ kỹ lại thì, vì sao mọi chuyện lại đi đến bước này?

bên dưới là người của văn phòng thám tử và mafia cảng, bọn họ ngồi thành hai bên, tất cả cùng hướng ánh mắt về phía này. bọn họ đang chờ đợi, chờ một câu nói, một lời khẳng định.

chuuya mím môi.

_______________

hắn nhớ rõ cái ngày mình đối diện với đôi mắt xanh ấy, khiến chuuya ngỡ như màu xanh scheele tử thần, chói mắt và kịch độc. hắn bị cuốn vào đôi mắt ấy, đó là giây phút trước khi cả hai cùng bước chân vào cuốn sách của tên tiểu thuyết gia người mỹ.

hắn ngàn vạn lần không ngờ được, chỉ một lần như vậy lại khiến bản thân chết chìm trong đôi mắt ấy.

edogawa ranpo, thám tử thiên tài của văn phòng thám tử vũ trang, nụ cười và giọng nói của anh cứ quẩn quanh tâm trí hắn, khiến hắn phát điên.

"ranpo-san là một người rất dễ gây 'thương nhớ' cho người ta đấy~ anh ấy khiến cả kẻ thù lẫn đồng minh bị choáng ngợp bởi chính sức mạnh của mình"

dazai luyên thuyên một tràng dài sau khi sự kiện ăn thịt đồng loại kết thúc. bọn họ ngồi ở một quán rượu lớn gần mafia cảng, đây là một nơi đắt tiền đến mức chuuya nghĩ rằng tên khốn này không thể bước vào được dù chỉ là hầm xe.

chuuya không quan tâm, hắn uống một hơi cạn sạch ly.

đúng là rất có ấn tượng, tên thám tử phiền phức đó, chuuya không ghét ranpo, nhưng hắn thấy anh thật phiền, một tên trẻ con!

dazai chỉ cười, hắn nhìn con sên trần say mèm nằm một đống, nghe cái cách chuuya lảm nhảm về sự phiền phức của ranpo, xem ra là gây thương nhớ thật.

một ngày mùa xuân của rất lâu về trước, chuuya lang thang trên phố.

hoa nở khắp nơi, mang theo hương thơm và sương mờ, thời tiết có chút âm u hiu quạnh. có lẽ vì chỉ vừa vào xuân không lâu, hoa anh đào vẫn chưa kịp bung bông xoè cánh mà chỉ khép mình e thẹn thành những nụ. cửa hàng hoa tấp nập người ghé đến, dọc theo con đường dẫn đến biển là những cặp tình nhân.

hôm nay là ngày nghỉ, chuuya cần phải đi mua một ít đồ cho chiếc tủ lạnh đã trống trơn của mình. vì quá bận rộn, hắn gần như chẳng đi mua sắm bất cứ thứ gì trong vài tuần vừa qua, chuuya đã phát chán với đồ ăn đắt tiền trong nhà hàng rồi.

đầu tiên phải là rượu vang.

chuuya quen thuộc đi trên con đường đá, hắn dừng chân khi đứng trước tấm kính của một cửa hàng đồ ngọt. hắn đang nhớ đến một người, chiếc mũ thám tử và...

"ồ? cậu mũ điệu của mafia cảng"

giọng nói lanh lảnh như chim non vang lên khiến chuuya giật mình. hắn quay đầu, chỉ để bắt gặp chiếc mũ thám tử mà hắn thoáng nghĩ đến ban nãy.

"cái— sao ngươi lại ở đây??"

"cậu bị ngốc à? nơi này là cửa hàng đồ ngọt đấy, tại sao tôi lại không có mặt ở đây cơ??"

ranpo chau mày, anh bỏ một chiếc mochi vào miệng, một bên má nhanh chóng phồng lên.

"ngươi... sao cũng được, cứ xem như ta và ngươi không quen, tránh ra đi"

chuuya thở dài, hắn quay gót bỏ đi. sao hắn lại nghĩ đến tên thám tử đó cơ chứ? chẳng có lí do gì cả, chắc là vì tên phiền phức đó để lại cho hắn một ấn tượng rất đáng ghét.

"cậu đi đâu đó?"

giọng lanh lảnh ấy lại vang lên khiến chuuya giật toáng mình lần hai.

"!?"

"sao ngươi lại đi theo ta?"

ranpo bĩu môi. "chán lắm, tôi không có gì làm cả, cậu mũ điệu đi mua rượu à?"

"không phải chuyện của ngươi"

chuuya đẩy cửa bước vào một cửa hàng, ranpo cũng lách mình vào theo.

hắn làm ra bộ dạng như không quan tâm đến anh, xoay người đi đến một kệ rượu nằm trong cùng, cẩn thận quan sát những chai rượu đã trải qua năm tháng dài.

ranpo chán nản ngồi xổm ở một bên tháp chai rượu, anh nhìn những chai rượu mới cứng bóng loáng xếp thành tháp như cây thông noel, chán òm.

vậy nên ranpo đưa tay cầm lấy một túi kẹo dẻo.

"hm? không mở được..."

ranpo dùng lực kéo mạnh, gói kẹo dẻo bung mở, kéo theo đó là tháp chai rượu cũng nghiêng ngả.

"này anh c—"

chuuya cầm trên tay hai chai rượu, vừa bước ra đã thấy ranpo trơ mắt nhìn những chai rượu rơi thẳng về phía mình.

"!!"

đến khi ranpo mở mắt ra lần nữa đã thấy bản thân đang ngồi dựa vào lòng chuuya, mà hắn thì đang cố giữ cho những chai rượu kia ở yên trên không trung.

"..."

một ngày mùa hạ của tháng nào đó, chuuya đi dọc bãi biển.

hôm nay thời tiết phá lệ không nóng bức như mọi ngày, nắng trắng và cát, kéo theo đó là chút gió biển mặn vị muối và khơi về cảm giác xa xăm, một ngày thích hợp để đi dạo dọc trên biển.

chuuya vừa trở về từ một thành phố khác, hắn chỉ mới hoàn thành được một nửa công việc của tuần này, xem ra là tiến độ công việc cần được đẩy nhanh hơn nữa.

"kyouka-chan, em mang theo phao bơi à?"

atsushi hiền lành xách một chiếc thùng lớn trên tay, đi bên cạnh là cô bé kyouka đang mang một chiếc phao bơi lớn hình vịt và một cây dù to.

"đây là của ranpo-san"

"ra là vậy"

văn phòng thám tử tụ tập lại bên bờ biển, bọn họ trải thảm ra, mang theo cả đồ picnic. một màn này làm chuuya cảm thấy như mình đang mơ vậy, sao lại gặp cả cái văn phòng kẻ thù ở đây cơ chứ? bọn họ lại còn tổ chức dã ngoại, cả thống đốc fukuzawa cũng đến.

tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía chuuya khiến hắn không biết nên nói gì, cái không khí ngượng ngùng này là sao đây?

"ồ, cậu mũ điệu!"

"chuuya-kun cũng muốn tự tử hả? tiếc thật nhưng chỗ này là của tôi rồi!"

ranpo ôm một chiếc phao bơi lớn hình con vịt, trên tay là miếng dưa hấu to đỏ mọng đã bị cắn mất một miếng lớn. miệng anh dính đầy nước dưa, đôi mắt chẳng biết là nhắm hay mở.

dazai đứng bên cạnh cầm một ly soda, hắn quan sát cái cách chuuya nhìn ranpo chằm chằm.

"... cậu mũ điệu cũng muốn bơi hả? nhưng tôi không nhường phao cho cậu đâu"

ranpo nghiêng đầu.

"..."

một ngày nào đó của mùa thu xa xôi, vọng về trong tâm trí chuuya, âm ỉ như tiếng vang đến từ mặt biển.

lá vàng rơi đầy đất, hôm nay đã là cuối thu rồi, mùa thu đến nhanh mà rời đi cũng nhanh. khí trời đã bắt đầu lạnh hơn, đây là sự chuẩn bị cho mùa đông di cư đến nơi đất cảng nhộn nhịp này. mặt biển tĩnh lặng và trong vắt, chút gợn sóng phía xa chẳng thể kéo dài được đến bờ cát.

"ranpo, anh chờ có lâu không?"

chuuya thở dốc một cách nặng nề, hắn vừa chạy từ trụ sở chính của mafia cảng đến đây. hắn có hẹn cùng đi ăn với ranpo, và bọn họ sẽ đến tiệm caffee mới mở gần đây.

vì sao một quản lý cấp cao của mafia cảng lại có hẹn đi ăn cùng người của văn phòng thám tử? vì bọn họ đang hẹn hò. chuuya tỏ tình, và ranpo đồng ý. bọn họ giữ chuyện này rất kỹ, chẳng một ai hay biết, nếu có thì chỉ có dazai mà thôi.

ranpo không trả lời, anh yên tĩnh quay lưng với hắn, điều này khiến chuuya nghĩ rằng ranpo đã giận mình. hắn cảm thấy không có gì lạ khi anh giận hắn, ngồi dưới khí trời buốt giá và chờ một người suốt gần một tiếng.

"ranpo anh nghe tôi nói này, tôi không cố ý đâu nhưng đám cấp dưới làm ăn rách việc quá... anh cũng đừng ngồi đây mà ăn mặc phong phanh như vậy"

vừa nói chuuya vừa tháo khăn quàng cổ quấn lên người ranpo.

"hm? cậu mũ điệu hả?". giọng ranpo đặc quánh, khàn khàn như vừa ngủ dậy.

"ranpo? anh ngủ từ nãy đến giờ à!?"

ranpo đưa tay níu lấy chiếc khăn chuuya quấn cho mình, anh loay hoay một lúc trước khi buông ra một tiếng ngáp dài.

"tại vì tôi chờ cậu lâu quá đó. lạnh cóng, tê hết cả chân rồi..."

"anh ngủ dưới cái thời tiết này!?"

chuuya nhìn gương mặt mơ màng của ranpo, đầu anh gật gù, cả người nghiên qua ngả lại như một con gà con vừa nở ra từ trứng.

cũng không thể trách ranpo ngủ quên lúc trời lạnh thế này, anh đã chờ hắn hơn một tiếng rồi. chuuya thở dài, hắn ngồi xuống cạnh ranpo, để anh co mình trên ghế và rúc đầu vào bụng hắn. bởi vì đeo găng tay nên khi xoa đầu ranpo hắn chẳng cảm nhận được chút độ mềm mại nào của tóc cả.

chuuya cởi áo khoác đắp lên người ranpo.

"bây giờ vẫn còn nắng, anh có thể ngủ thêm một lát nữa"

hắn đưa mắt nhìn ra mặt biển phía xa, vài con thuyền chở hàng nhỏ xíu như chấm mực ai lỡ làm chấm lên. sự bình yên này khiến chuuya tự hỏi, bao nhiêu lâu rồi hắn không ở cạnh một người mà không cần phải đề phòng.

"chuuya ngủ ngon"

"..."

giữa mùa đông, tuyết rơi trắng xoá cả con phố, mặt biển cũng theo đó mà trở thành băng.

cái rét lạnh của thời tiết thật khiến người ta phát bệnh, vào thời điểm này, cây thông noel và đồ trang trí giáng sinh đã treo khắp nơi, đến cả giữa phố lớn cũng được dựng một cây thông cao hơn sáu mét. chuông đồng và đèn vàng sáng rực cả góc đường, cảm giác ấm áp như mật ngọt ấm áp rót vào tận tim.

hai tiếng, tròn hai tiếng kể từ thời điểm chuuya nhận được cuộc gọi sẽ đến ngay của ranpo.

ly cacao trên bàn đã nguội lạnh, mọi người gần như đã về nhà hết. ranpo nói rằng sau khi phá án xong anh sẽ đến đây ngay, nếu là bị lạc thì anh vẫn có thể gọi điện cho chuuya để hắn chạy đến, nhưng đã hai tiếng, không có bất cứ một thông báo nào.

anh không phải kiểu người sẽ quên mất một cuộc hẹn nào đó, đặc biệt là khi cả hai đang hẹn hò, chuuya bắt đầu trở nên lo lắng hơn bao giờ hết. hắn nhìn chăm chăm theo hướng con đường chạy dọc, mặt trời đã lặn mất từ lâu, gió tuyết bắt đầu nổi lên.

"không hay rồi, xem ra là sẽ có bão tuyết đó"

"cứ thế này thì cả con đường bị tuyết lấp kín mất"

cuộc trò chuyện từ hai nữ phục vụ vô tình lọt vào tai chuuya, hắn đứng dậy khoác áo lên.

"xin chào?"

hắn gọi đến văn phòng thám tử, người bắt máy lại là cậu người hổ atsushi.

"..."

"chuuya-san!?"

"ranpo-san ấy ạ? anh ấy vẫn chưa về văn phòng, không phải anh ấy đi cùng anh sao? ranpo-san đã dặn bọn em là anh ấy đi cùng anh"

"không có, tôi vẫn chưa gặp được ranpo"

ranpo chưa về văn phòng thám tử, anh cũng không đến nơi mà cả hai hẹn nhau. điện thoại của anh đổ chuông nhưng không một ai bắt máy. chuuya bắt đầu trở nên căng thẳng, hắn chạy đến nơi mà ranpo giải quyết vụ án.

con đường quả thật ngập trong tuyết trắng xoá, mỗi một bước chân đều vô cùng khó khăn, gió nổi lên gay gắt khiến người đi đường không thể xoay sở nổi. nhưng chuuya không phải người bình thường, hắn nắm trọng lực trong tay.

vậy nên cùng với sự khó khăn trong di chuyển của mọi người là một người con trai với mái tóc cam rực như lửa, cả người diện đồ đen nhưng không bám chút tuyết nào. hắn chạy như bay trên đường, cả người không chút trọng lực.

"ranpo anh ở đâu vậy hả?"

hắn chạy dọc hai con đường lớn vẫn không tìm thấy bóng người quen thuộc. cảm giác sốt ruột trong lòng càng lúc càng lớn, chuuya bỗng nhiên dừng lại trước một con ngõ nhỏ dẫn đến mép biển. bên cạnh con ngõ là chiếc mũ len nâu có sừng tuần lộc, chiếc mũ mới toanh không thể bị vứt ở một nơi thế này.

trong trường hợp tệ nhất...

chuuya mở đèn pin điện thoại, hắn nhặt chiếc mũ len lên, cầm theo nó tiến vào sâu bên trong ngõ tối. con đường này rất hẹp, có hàng rào dựng lên tránh cho người ta ngã xuống biển. đi một lúc lâu, hắn bất chợt dừng lại. một chiếc áo choàng mắc lại trên hàng rào, không có bất cứ ai khác ở đây cả.

ánh đèn pin chuyển hướng từ mặt đất xuống mặt biển đã đóng băng. bên dưới vừa sâu vừa tối, khó khăn lắm mới có thể nhìn thấy bóng người nho nhỏ co tròn đang vùi trong tuyết của ranpo. cho đến khi bình tĩnh lại thì hắn đã mang được ranpo lên trên, cả người anh lạnh đến mức tưởng như hắn đang ôm một quả bóng tuyết, nhịp thở yếu ớt và làn da tái nhợt, ranpo run lên, máu trên đầu cũng đã khô hẳn, dính vào da.

"..."

"ranpo-san không sao, cơ thể đã ấm lại rồi, vết thương cũng không sâu"

"sao không ai đi cùng anh ta đến hiện trường vụ án vậy?". chuuya lạnh nhạt nhìn mọi người. hắn đang ở văn phòng thám tử, nhưng cách hành xử lại không giống với một người đang ở căng cứ của kẻ thù.

"bọn tôi có đề nghị, nhưng ranpo-san không muốn. anh ấy bảo sau khi phá án sẽ đến gặp cậu luôn, có người đi theo sẽ phiền phức lắm". dazai nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ.

cả văn phòng lại lần nữa chìm vào yên tĩnh. nhìn ranpo quấn trên đầu một lớp băng gạc dày nhưng vẫn thấm máu, chuuya không biết mình nên có cảm xúc gì. đáng lý hắn nên đến đón anh chứ không phải nghe lời anh rồi ngồi chờ ở quán caffee như vậy.

nhưng đây không phải lúc để hối hận.

"nè... ai đó lấy cho tôi ly nước đi"

"ranpo-san!?". atsushi kêu lên một cách kinh ngạc, xen lẫn là giọng của kunikida và yosano. "em... em đi lấy nước ngay!"

đợi đến khi atsushi chạy đi ranpo mới bò dậy, nhưng vừa nhấc đầu lên anh lại ngã xuống giường lần nữa. cơn chóng mặt kéo đến khiến anh không thể làm gì khác ngoài nằm im một chỗ.

"vậy rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra?"

chuuya kê thêm một chiếc gối cho ranpo, hắn cau mày nhìn anh.

không chỉ chuuya mà tất cả mọi người đều muốn biết có chuyện gì đã xảy ra với ranpo. nhân lúc fukuzawa vẫn còn ở tokyo chưa về, bọn họ phải nhanh chóng giải quyết việc này, nếu để thống đốc biết ranpo đi phá án rồi mang thương tích về nhà thì ngài ấy sẽ trách phạt anh mất.

"thì... tôi đi phá án, rồi đánh nhau với tên sát nhân nhất quyết không chịu nhận tội...". ranpo ban đầu còn ra sức càu nhàu, nhưng càng về sau giọng anh lại càng nhỏ đi.

"rồi sau đó?"

"... sau đó tên ngu đó lấy súng ra"

"!!!"

"anh bị điên rồi, sao anh có thể tay không đối đầu với súng được hả??". chuuya gần như gầm lên.

"bình tĩnh nào chuuya".

dazai đưa tay vỗ mạnh vai chuuya khiến hắn phải quay ngoắt đầu lườm một cái thật bén, cái lườm khiến dazai phải rụt cổ lại làm ra bộ dáng vô tội.

"cậu mũ điệu mới là đồ ngốc! tôi có đối đầu với hắn ta đâu, tôi chỉ chạy vào trong đó thôi, đường cụt thì hắn sẽ dễ bị bắt hơn!"

"tức là anh bị bắn nhưng không nói cho cảnh sát ở hiện trường biết, mà chờ bọn họ rời đi thì lao đầu thẳng xuống dưới biển à?"

dazai rút ngắn lại mọi sự vòng vo của ranpo chỉ bằng hai câu nói.

anh không trả lời mà chỉ quay mặt đi không thèm nhìn dazai nữa. cả căn phòng chìm vào yên tĩnh, cho đến khi cậu nhóc atsushi quay lại lần nữa.

"ranpo-san nước của a—!!?"

cậu nhóc luống cuống chạy đến, không may vấp phải cạnh bàn làm việc của yosano, cú ngã khiến cả ly nước lao thẳng về phía ranpo.

"!?"

chuuya nhanh tay chụp được chiếc ly, nhưng toàn bộ nước đã đổ từ trên đầu ranpo đổ xuống. tất cả mọi người đều đồng loạt quay sang nhìn cậu nhóc, mà đối điện với đôi mắt xanh của chuuya, atsushi cảm thấy khắp người lạnh lẽo.

"e-em xin lỗi..."

"tôi không sao đâu, nhưng cậu hậu đậu quá đó atsushi-kun!"

ranpo cầm lấy chiếc khăn từ trên tay kyouka, anh đưa khăn lên đầu vò mạnh khiến chuuya phải cau mày. hắn lo anh sẽ tự làm đau bản thân, vậy nên chuuya nhanh chóng giữ chặt tay ranpo lại, hắn đưa tay vén khăn ra khỏi mặt anh.

"hả?"

ranpo mở to đôi mắt xanh, đối diện với chuuya cũng ngạc nhiên nhìn mình.

khung cảnh này...

"chuuya?"

_______________

"chuuya??"

"chuu-ya-kun!?"

tiếng gọi đầy trẻ con như đang hờn dỗi kéo hắn trở về thực tại.

chuuya nhìn quanh, văn phòng thám tử và mafia cảng vẫn yên lặng quan sát hắn.

"sao vậy? chuuya-kun hối hận đó hả?". dazai khúc khích, dùng ánh mắt nhạo báng nhìn chuuya khiến hắn nổi điên lên.

"tại sao ta lại để ngươi làm người dẫn chương trình cho ngày quan trọng nhất lịch sử này cơ chứ!?"

hắn nhìn tay mình và ranpo đan vào nhau, tay hắn vẫn đang vén tấm voan đội đầu của ranpo. anh mở to đôi mắt xanh, nghiên đầu nhìn chăm chăm vào hắn, biểu cảm ngơ ngác.

chuuya kéo ranpo vào lòng, đưa tay che đi mắt anh, trước ánh mắt của tất cả mọi người, hôn xuống người con trai mà hắn đã trao nhẫn cưới.

tiếng ly vỡ giòn tan vang lên, song song đó là tiếng vỗ tay nhịp nhàng và điệu cười hời hợt.

cả hai dứt khỏi nụ hôn.

chuuya kéo cong khoé môi, đôi mắt xanh lấp lánh như mặt biển, sâu đến không thấy đáy. bàn tay ấm áp siết lấy ngón tay thon gọn của anh, khiến cậu thám tử ửng đỏ nơi gò má, áng mây nhẹ trôi, thời gian chậm lại. tim ranpo loạn nhịp, cậu cười phá lên, lộ ra ánh mắt khiến cho chuuya say đắm.

"tôi vĩnh viễn không bao giờ hối hận"

"tôi cũng vậy"

lễ đường ngập trong nắng vàng và hoa trắng, còn lòng họ hướng về nhau.

___________________________________________________________

chúc mừng sinh nhật muộn, chuuya 🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro