【 15 】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tiêu đề:
  [ ác mộng ]

tác giả: randorable (ao3)

dịch giả: hanna

tags:
  edgar allan poe/edogawa ranpo
 
tóm tắt nội dung:
  chỉ là một chiếc fic vô cùng dễ chịu về việc poe dỗ dành ranpo ngủ lại sau khi cậu gặp ác mộng.

🇻🇳 bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả, vui lòng không repost. ủng hộ tác giả tại ao3: Randorable!
with author's permission, do not repost!

_______________________________________________________________________________________________________________

việc ranpo đôi khi bật khóc lúc nửa đêm không còn là điều xa lạ gì nữa, thật ra thì nó đã xảy ra nhiều đến mức poe đã trở nên quen thuộc. kể từ khi cưới nhau, bọn họ càng lúc càng nhìn thấy nhiều điều hơn ở đối phương, và một trong số chúng là việc ranpo thường xuyên gặp ác mộng hết lần này đến lần khác. ranpo nói rằng những cơn ác mộng thường bao gồm việc chồng cậu rời bỏ cậu, người giám hộ của bỏ cậu đi, hoặc chỉ đơn giản là cậu ở trong một căn phòng tối, một mình và sợ hãi.

ngài tiểu thuyết gia sẽ luôn xoa lưng và dỗ dành cậu khỏi cơn ác mộng, an ủi cậu rằng anh luôn ở đây và không bao giờ để cậu phải một mình. ranpo luôn gật đầu một cách ngập ngừng và dựa vào vai của người mình yêu, sụt sịt và dụi mắt trước khi ngáp dài và âu yếm ngài tiểu thuyết gia chìm vào giấc ngủ. nó thật thoải mái, biết rằng cậu thám tử vĩ đại nhất thế giới đã đủ thoải mái để bộc lộ khía cạnh thiếu an toàn của mình cho người nọ, thậm chí là tìm kiếm sự giúp đỡ từ anh.

đêm hôm ấy cũng không hề khác biệt, poe tỉnh giấc bởi vì người anh yêu đang nức nở vào giữa đêm và công việc của anh là đảm bảo rằng cậu sẽ đi ngủ lại một cách yên bình. ánh đèn ngủ run rẩy yếu ớt cạnh giường ngủ giúp anh có thể nhìn rõ hơn, người đàn ông tóc nâu xoa gáy và chui ra khỏi chăn trước khi xoay người đối mặt với nơi mà tiếng khóc phát ra.

"l-làm ơn đừng... đừng bỏ rơi tôi! làm ơn đừng bỏ tôi lại!". tiếng mỗi lúc một to hơn và mỗi giây trôi qua đều trở nên sợ hãi hơn, và poe cảm thấy tim mình nhói đau bởi âm thanh đầy khủng hoảng của cậu thám tử. anh lê bước đến giá treo đồ, khoác lên mình chiếc áo khoác rộng thùng thình màu xám, bước đi với bộ đồ ngủ mà tím mà cậu người tình luôn trêu ghẹo anh.

"poe, làm ơn đừng bỏ tôi! tôi- tôi sợ lắm! đừng đi mà!"

người đàn ông với đôi mắt màu mận lắc đầu, liếc mắt nhìn karl đang cuộn mình thoải mái trên chiếc giường dành cho mèo đầy êm ái của mình, dường như chẳng nhận ra âm thanh thút thít đầy đáng thương của cậu thám tử.

"suỵt, không sao mà ranpo, tôi sẽ không bao giờ rời bỏ em đâu", poe thì thầm khi anh cài chiếc khuy áo khoác, bảo vệ anh khỏi cái lạnh đang xâm nhập vào cơ thể. anh đã vỗ về ranpo nhiều đến nỗi cơ thể, chân và tay, bộ não của anh đã thuộc lòng cách để đảm bảo rằng chú quạ nhỏ của mình sẽ không rơi vào một cơn sợ hãi nghiêm trọng hơn nữa. ranpo không được ở một mình.

ít nhất không phải là khi anh ở đây để giúp cậu.

đầu óc anh đầy mơ hồ, tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là ngồi ở phía bên kia giường và dỗ dành người yêu của mình, tay anh nhẹ nhàng vuốt dọc lưng cậu và tiếng khóc sẽ nhanh chóng trở thành âm thanh nức nở trước khi vỡ òa, chìm vào âm thanh hít thở êm ái. nó đã xảy ra rất nhiều, và poe chẳng thể làm gì khác.

"suỵt, không sao đâu em. bây giờ tôi đang ở đây rồi", poe thủ thỉ, đôi mắt anh dịu dàng và tràn ngập sự yêu thương khi anh quỳ xuống, phớt lờ cơn gió lạnh như muốn xé toạc chiếc áo khoác.

"edgar, em sợ!"

"đó là lí do tôi ở đây"

"edgar anh đừng bỏ em!"

"tôi luôn luôn ở đây"

ngài tiểu thuyết gia mỉm cười dịu dàng khi anh gạt mái tóc đen xinh đẹp ra khỏi mắt của cậu, mặc kệ nó khiến cho tầm nhìn của cậu trở nên vụ vỡ.

"tôi luôn ở đây để yêu em. em không bao giờ phải một mình"

poe phủi đi những chiếc lá khô trên bia mộ của người anh yêu xuống thềm cỏ, bàn tay khẽ chạm vào phiến đá lạnh lẽo không có chút mềm mại và ấm áp nào từ làn da của cậu. trước mắt poe, nơi anh quỳ xuống là người tình đã chết của anh, bia mộ của ranpo phủ đầy những chiếc lá chưa được ngài tiểu thuyết gia nhặt đi.

ranpo có thể đã rời đi, nhưng cậu vẫn mãi luôn bên cạnh poe, dù cậu có muốn hay không.

_______________________________________________________________________________________

note (của tác giả): có ai khác tự hỏi rằng liệu có phải poe giết ranpo hay không?

:D?? tác giả làm sợ ma ngang á trời, lúc trước đọc còn khóc sướt mướt, giờ nhìn là thấy sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro