【 16 】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



tiêu đề:
[ cảm nắng ]

tác giả: hannavanilla

tags:
edgar allan poe\edogawa ranpo
học đường; ngọt; oe
lowercase
   idea đến từ bài hát fever của dua lipa do một bạn gợi ý trên page.

tóm tắt nội dung:
poe thường xuyên lui đến phòng y tế của trường, bác sĩ yosano nói rằng anh chẳng bị làm sao cả, nhưng poe biết rõ, hình như anh phát sốt lên rồi. cảm giác nóng bỏng nơi gò má và tầm nhìn nhoè đi, anh dường như chẳng thể thở được khi đối diện với nụ cười của cậu.

_____________________________________________________________________________

mùa hè sớm muộn gì rồi cũng đến, đây là năm cuối cùng của những học sinh cuối cấp rồi, bọn chúng vẫn còn lông bông lắm, bộ óc non nớt ấy vẫn chưa dám đối mặt với tương lai mông lung của chính mình.

chọn cho mình một ngôi trường đại học, một ngành học, một công việc phù hợp với ngành học của mình,... ti tỉ những vấn đề khác trong cuộc sống mà sớm muộn gì những đứa trẻ sắp bước qua ngưỡng cửa tuổi mười tám phải học cách làm quen, và một trong số chúng là 'những điều chưa thể nói'.

ve kêu râm ran khắp các con ngõ nhỏ, hè về trên những tán cây rậm rạp, cái oi bức cũng theo đó mà ùa về nơi hiên cửa sổ, thổi tung rèm cửa mỏng manh nơi lớp học thưa thớt.

"xem kìa, bọn họ lại đi chung đó!"

poe lẽo đẽo phía sau ranpo, cố khom người để che giấu đi sự hiện diện của bản thân. nhưng ranpo là ai chứ? một mình cậu ta có thể nổi bật thay cả phần của anh, chỉ với thân hình nhỏ bé và đôi mắt híp dài sắc bén, một thái độ hời hợt cợt nhả, cậu ta thành công thu hút mọi ánh nhìn từ mọi người.

nếu có ai đó gọi bọn họ là bạn thân, poe sẽ bối rối và khua tay.

"bọn tôi là đối thủ!"

thế nhưng nếu là ranpo,

"poe-kun là bạn tốt của tôi đấy nhé"

vậy thì,

gò má poe ửng đỏ, hơi thở cũng trở nên nóng bỏng khô rát. dưới mái tóc tím hoa cà sẫm màu là đôi mắt mở to và suy nghĩ trống rỗng, những khi ấy poe tự biết rằng mình không thể thở nổi, anh thấy lồng ngực nhói đau và tim phổi như rời khỏi cơ thể cao lớn này.

sự kích động đến lạ ấy không giống như khi anh đạt điểm tuyệt đối môn anh, cũng không giống với khi được ôm chú gấu mèo xám vào lòng, nó lại càng chẳng phải sự lo lắng sợ hãi khi ai đó gửi thư tình đến anh.

sự kích động này như một cơn sóng to, nó là thuỷ triều cao ba trăm thước, nhấn chìm tâm trí tựa như sa mạc cằn cỗi của anh, khiến cho poe từ khó nói trở thành khó thở. khi ấy anh biết rằng mình muốn gọi tên ranpo, muốn ôm lấy cậu vào lòng, nhấn mái tóc rối vào ngực mình, cảm nhận nhịp đập trái tim của nhau, và hôn lên đôi môi mỏng luôn đắc ý...

!?

poe giật mình, anh đánh rơi toàn bộ sách trên tay.

".... cho nên là tên nhóc dazai đó đã— xem kìa, cậu thật sự không tập trung hả?"

"x-xin lỗi, ranpo-kun, tôi mải nghĩ về bài kiểm tra vừa rồi..."

poe vội vã quỳ xuống nhặt lấy những cuốn sách bị chà sát với mặt sàn, và poe không phải người duy nhất nhặt lấy bọn chúng. những ngón tay thon dài vươn ra, và hai bọn họ chạm vào nhau, cảm giác ấm áp mềm mại khiến poe giật mình rụt tay lại, anh suýt thì hét lên.

đối diện với biểu cảm khó hiểu của ranpo là sự ngột ngạt khó thở của poe, anh vội vã chụp lấy cuốn sách cuối cùng, dồn tất cả vào lòng ranpo.

"cậu hãy đọc tụi nó và nhận xét đi, tôi... tôi cần đi đến một nơi!"

và poe quay lưng bỏ chạy, mặc cho ranpo bắt đầu trở nên cọc cằn và hét lên.

poe đã không quay đầu lại.

dạo gần đây yosano phải tiếp rất nhiều học sinh, thế nhưng số lượng học sinh đến phòng y tế chỉ bằng một nửa so với văn phòng sức khoẻ tâm lý của thầy mori. áp lực học tập thi cử khiến cho những đứa trẻ phải phá vỡ giới hạn của bản thân, áp lực và căng thẳng khiến cho bọn họ dần trở nên suy nhược hơn.

cánh cửa phòng y tế mở ra, yosano quay đầu mỉm cười.

"có chuyện gì sao? ồ, poe, ranpo đâu?"

"yosano-sensei, ừm, em... không đi cùng ranpo"

rõ ràng, anh đến đây một mình.

yosano quan sát poe một lượt, không có vết thương ngoài da, không gãy xương, không chảy máu.

"có chuyện gì sao? cậu khó chịu ở đâu?"

poe ngồi xuống giường bệnh, anh ngại ngùng co người lại. mất một lúc lâu để poe mở miệng và nói câu đầu tiên.

"em... em nghĩ là em bị sốt"

"chà, nguy hiểm nhỉ, để tôi kiếm nhiệt kế cho cậu"

yosano nhấn poe nằm xuống giường, kẹp nhiệt kế cho cậu và bắt đầu chờ đợi. poe cũng dần trở nên lo lắng, anh không thể quên được cảm giác khi chạm tay với ranpo.

liệu anh có làm cậu thấy lạnh?

"không, cậu chẳng bị gì cả"

poe biết, vì đây là lần thứ sáu cậu đến đây để cặp nhiệt kế rồi. đây là lí do vì sao yosano chẳng mấy ngạc nhiên khi poe nói anh bị sốt.

poe ngồi dậy, ái ngại siết lấy tay của chính mình.

"này poe, đây đã là lần thứ bảy rồi, vì sao cậu lại nghĩ mình bị sốt?"

poe không biết phải trả lời thế nào, anh đưa mắt nhìn về phía cửa sổ đang mở toang, cánh hoa đào rơi khắp nền nhà, những cơn gió lạnh vuốt ve lấy những nhành hoa mong manh. bầu trời xanh trong vắt và những áng mây như vẫy tay chào qua ô cửa nhỏ, đến ánh nắng cũng quá đỗi dịu dàng, có lẽ vì nó không nỡ làm bỏng những cánh hoa xinh đẹp kia.

"đỏ mặt, nhiệt độ cơ thể tăng, mắt bị nhoè, khó thở, tim đập nhanh hơn... đó không phải là triệu chứng của cơn sốt sao?"

bác sĩ yosano nghiêng đầu khó hiểu, đúng là nghe những triệu chứng ấy thật sự rất giống một cơn sốt. nhưng nhiệt kế đo ra nhiệt độ cơ thể của anh rất ổn định, ngoại trừ làn da có hơi nhợt nhạt, cô hoàn toàn không thể nhìn thấy điều gì lạ ở trên người poe.

"poe"

"sao cơ?"

"cậu có những triệu chứng trên từ khi nào?"

"..."

poe chống cằm nhìn từng đám mây nối đuôi nhau trôi đi một cách lười biếng, bài tập trên bàn còn đang làm dở dang thế nhưng tâm trí anh lại chẳng ở lại với thực tại nữa, nó như mọc cánh đuổi theo mây trời.

poe chìm đắm trong đoạn hội thoại của mình và yosano khi nãy, yosano đã nói rằng đây không phải là một cơn sốt, nhưng nó đúng là một căn bệnh, chất kích thích phát tác lại chính là ranpo. đỏ mặt khi thấy cậu tiến đến gần, khó thở khi thấy cậu cười, lồng ngực như bị đập vỡ tung khi cả hai chạm vào nhau, tầm nhìn như bị che phủ khi mắt chạm mắt, đây chính là tương tư.

edgar allan poe tương tư cậu hội trưởng hội học sinh tên edogawa ranpo.

"nàyyyyy poe! yosano-san bảo cậu bệnh liệt giường ra đó, cậu ổn không hả??"

ranpo và giọng nói trẻ con đầy sự hờn dỗi, trên tay là những cuốn sách của poe. cậu hét lớn rồi lao vào lớp học như một cơn bão, đập mạnh đầu mình vào trán poe khiến anh phải hét lên.

"ôi ranPO!!!"

poe choáng váng chỉ muốn ngất đi, đầu anh đau như búa bổ còn linh hồn đã thoát khỏi thân xác.

"nè edogawa-kun, bạo lực quá, cậu đang làm poe-kun đau đấy", một nữ sinh với mái tóc nâu xoăn sóng nước nhẹ nhàng trách cứ, cô nàng mím môi và phồng má.

ranpo thậm chí còn chẳng chú ý đến cô nàng, cậu ném sách vở lên bàn, không quan tâm việc bọn nó đã suýt rơi xuống đất. poe hoảng hốt, anh giật mình nhắm chặt mắt khi nghe thấy tiếng đập bàn lớn của ranpo.

mát lạnh, một cái chạm nhẹ nhàng, cảm giác tiếp xúc của da thịt rõ đến mức poe cảm thấy nó không phải sự thật. anh hé mở mắt, tầm nhìn bị che phủ bởi làn da trắng nhợt và nhiệt độ man mát. ranpo dùng một tay đỡ lấy má anh, một tay chạm vào vùng trán luôn bị che phủ, vén cao mái tóc để lộ ra gương mặt góc cạnh xinh đẹp.

"đúng là có hơi nóng..."

fukuzawa, yosano và kunikida luôn làm thế này khi cậu ốm, vậy nên ranpo biết phải làm vậy, đến cả đứa trẻ ba tuổi còn biết cơ mà.

poe chụp lấy tay của ranpo và nhanh chóng kéo nó ra khỏi mặt mình, mặt cậu đỏ ửng và giọng nói cũng trở nên run rẩy.

"r-ranpo-kun! đừng....", poe nhìn xuống hai tay mình, anh đang giữ chặt lấy tay ranpo, những ngón tay thon mềm đan xen vào nhau.

ranpo không giật tay lại cũng không quát lên, cậu nhìn poe một cách khó hiểu.

ánh mắt đầy sự nghi ngờ của ranpo làm cho poe trở nên cuống, anh vội thả tay cậu ra, lui ghế về phía sau. cổ họng poe như bị ai bóp nghẹn, cảm giác nóng bừng trên mặt râm ran như hàng ngàn con bướm đậu lên, tầm nhìn của anh như được phủ thêm màn lọc, mọi thứ trở nên thơ và sáng trong đến lạ lẫm.

bên kia cửa sổ là bầu trời trong xanh veo vắt, khí trời đột nhiên có chút se lạnh, trong không khí ẩm thấp, màn cửa trắng tinh tung bay như sương khói. màn cửa mềm mại phủ lên người ranpo, mái tóc đen vốn rối cũng bị thổi tung. cậu ngồi vắt vẻo trên bàn, một chân buông xuống đung đưa, hai tay chống thẳng lên mặt bàn như một chú mèo hoang. người con trai mang hơi thở của tuổi trẻ, dáng vẻ thiếu niên năng động ồn ào, nét mặt có chút ngỗ nghịch, đến tên cũng có một nét nổi loạn bên trong.

bọn họ là đối thủ, cũng có thể là kẻ thù. anh thích cậu, cũng có thể là cậu ghét anh.

poe trở nên mơ hồ, đây là thích sao? khi thích một người, sẽ nóng bừng thế này sao? sẽ thấy khó thở khi trái tim loạn nhịp, khi ánh mắt nhoè đi và hơi thở thiêu đốt lấy tâm trí trống rỗng?

poe không biết, ai chưa từng thích một ai.

đến khi poe định hình được thì ranpo đã rời đi, chỉ còn anh và khung cảnh đầy sự trống rỗng, bầu trời ấy vẫn xanh như vậy.

có phải vì những hành động và thái độ của anh khi ấy đã khiến cậu hiểu lầm? ranpo rất ít khi quan tâm đến ai, cậu đã chạy đến khi nghe thấy việc poe bị bệnh, vậy mà anh lại làm ra những hành động khó hiểu với cậu.

bọn họ đã không gặp nhau hai ngày, poe đột nhiên cảm thấy tim mình quặn một cái, cơn nhói nhẹ nơi nồng ngực cứ như bị kim châm vào, và nó chỉ xuất hiện khi anh nghĩ về cậu. thật đau, thật khó chịu, poe thở dài, anh nên làm gì đây?

khi ranpo chẳng còn gọi tên anh, khi cậu chẳng còn xuất hiện một cách đầy sự thu hút và lao về phía anh, cả nụ cười chiến thắng đầy trẻ con. anh không biết mình muốn gì nữa, poe không thấy cậu xấu tính hay phiền phức, anh vui khi được cậu gọi là bạn.

bạn?

poe không muốn chỉ là bạn... còn có gì cao hơn không? gì đó long trọng hơn, một địa vị chỉ dành cho một người.

sải chân mở rộng, mỗi bước chạy lại càng thêm vội vã, mỗi hơi thở càng trở nên nặng nề. poe cứ như một tên ngốc, anh chạy thật nhanh đến sân thượng, ổ khoá của nó đã bị cạy mở. nếu không phải là dazai thì chắc chắn chỉ còn lại cậu mà thôi.

poe dùng mọi cách để điều hoà lại hơi thở, lồng ngực anh vội vã như cách mùa hè đang đến, âm ỉ như ve kêu. là vì chạy vội, hay vì nôn nóng gặp lại người mình tìm kiếm. cánh tay không kiềm được mà run rẩy, poe đẩy cửa bước ra.

ranpo đang chơi với karl, cậu nhỏ bạn tốt của poe. bầu trời ấy vẫn xanh trong, hôm nay nắng nhẹ và lộng gió, gió thổi tung mái tóc và vạt áo thiếu niên, để lộ thân hình gầy gò nhưng vững chãi.

"ranpo-kun!"

cậu không quay đầu, cũng không dừng lại động tác bắt tay với chú gấu mèo nhỏ.

"ranpo-kun!", poe lần nữa hét to, dùng hết mọi sức lực để đưa âm thanh đâm xuyên màn gió. lồng ngực anh như nuốn nổ tung, hồi hộp và lo lắng, đến mức tay anh run rẩy không cách nào dừng. poe nắm lấy vạt áo, âm thanh run rẩy lo sợ. "tôi nghĩ là mình thích cậu".

ranpo cuối cùng cũng phản ứng, cậu đội karl lên đầu, cẩn thận xoay người đi về phía poe. ranpo không có chút biểu cảm gì lạ, cậu đưa tay ra trước mặt cả hai.

"s-sao vậy..."

ranpo vẫn không nói gì, cậu giữ nguyên tư thế ngửa tay và chờ đợi. poe không chắc mình nên làm gì, vậy nên anh đặt tay mình lên tay cậu, poe cẩn thận quan sát nét mặt của ranpo, nín thở cho đến khi nhận được cái gật đầu đầy hài lòng của ranpo.

cậu ngửa tay anh lên, áp nó vào trán mình.

mặt ranpo ửng hồng, đôi mắt xanh tựa như sắc xanh scheele, bào mòn sự sống của kẻ nào lỡ sa mình vào nó. cậu lảng tránh ánh mắt của poe, đôi má nóng bỏng phồng căng đầy sự nũng nịu.

"hình như tôi bị sốt rồi"

i've got a fever, so can you check?
hand on my forehead, kiss my neck
and when you touch me, baby, I turn red
i've got a fever, so can you check?

________________________________________________________________________________

đáng lý nó phải dài hơn nhưng tui ngâm cái fic này bốn năm ngày rồi, phải chốt lẹ cho anh em shipdom hít hàng 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro