【 17 】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



tiêu đề:
   [ ký ức ]

tác giả: hannavanilla

tags:
   edgar allan poe/edogawa ranpo
   âm dương cách biệt, tiền kiếp, phi logic
   oe (?)
   lowercase, ooc nhẹ
lưu ý độ dài: ~6700 từ, khá dài.

tóm tắt nội dung:
   có một ngôi biệt phủ lớn nằm ở một con phố cổ hẻo lánh và cũ kỹ, dường như chẳng ai biết về nơi này ngoài ranpo.

_________________________________________________________________________________

hạ về.

hạ về trên phố đông, hạ về qua từng ngóc ngách nhỏ của thành phố phồn hoa huyên náo, hạ về cả trên mặt biển xanh miên man không thấy bến bờ, những cơn sóng gợn lấp lánh như hàng ngàn tia sáng. hạ còn về trên cả những nhành hoa dã quỳ nơi khung cửa sổ đón nắng, và cả trên những hơi thở nóng rực sức sống của con người nơi đây.

mùa hạ oi bức, cái nóng không đến mức thiêu đốt da thịt nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy nặng nề khó thở, mọi hoạt động gần như trở nên trì trệ dưới cái nắng hàng chục độ. đến cả hơi muối từ biển bốc lên cũng dày đặc hơn gấp vài lần so với mùa xuân vừa qua đi.

"thời tiết thế này thì chẳng muốn làm gì cả"

giọng nói lèo nhèo, nghe đến lùng bùng lỗ tai này phát ra từ miệng cậu thanh niên tóc nâu đang nằm ở chiếc ghế sofa đặt sát bên dưới điều hoà. chiếc ghế chắn mất một phần ba đường đi của văn phòng thám tử. chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu thanh niên kéo dài giọng, mặc kệ có ai đang thật sự nghe cậu ta lải nhải hay không, cậu ta vẫn cứ nói.

"dazai osamu! cậu đang làm ảnh hưởng đến mọi người đấy đồ lười biếng!"

thanh niên tóc vàng trông đầy mẫu mực đang nổi điên lên, kunikida cảm thấy phát hận khi nhận lấy trách nghiệm phải đốc thúc cậu ta trong công việc. mà có vẻ như dazai rất hài lòng với nỗi hận thù đến hói đầu của kunikida doppo, hắn vui vẻ trở người một cái, gió điều hoà làm mát tấm lưng gầy gò khiến dazai thoải mái đến mức không thèm chú ý việc mình đang bị khiển trách.

một tiếng bốp giòn tan, cuốn sổ tay lý tưởng tác động vật lý thẳng lên đầu hắn ta.

"kunikida! đồ bạo lực này!"

"cậu thì sao hả tên lười nhác?!"

cả hai bắt đầu cãi nhau như mọi ngày rồi. mà phải nói đúng hơn là dazai lại tiếp tục bị kunikida bất mãn như mọi ngày.

"bọn họ chơi vui ghê nhỉ?", kenji dừng lại nhìn cả hai đang lớn tiếng rồi mỉm cười, trong mắt cậu bé thì kunikida và dazai chỉ đang đùa nhau mà thôi, bọn họ là một cặp thân thiết đấy chứ.

"chơi? ừm... ngày nào anh dazai cũng chọc cho anh kunikida tức điên lên thì mới thấy cuộc sống có ý nghĩa mà nhỉ", atsushi có lẽ là người hiếm hoi bình thường ở cái văn phòng thám tử này, cậu chàng bưng một chồng tài liệu cao quá ngực, tất cả chỗ này đều là nhờ sự giúp đỡ của vị thám tử duy nhất ra dáng thám tử ở nơi đây.

lại nhìn qua bàn của edogawa ranpo, trống trơn.

người đã đi đâu mất rồi, chỉ để lại một chiếc bàn đầy giấy tờ và bánh kẹo, kèm một tờ note bé bé với những nét chữ cẩu thả: tôi đi đây, không ai được phép làm hại đồ ăn vặt của tôi cho đến khi tôi quay trở lại. anh à, anh đi đâu cơ chứ? atsushi bất lực thở dài một hơi, cậu tìm một nơi bằng phẳng để đặt giấy tờ xuống.

ranpo là nhân viên lâu năm nhất của văn phòng chỉ sau thống đốc fukuzawa, atsushi thật sự rất có lòng kính nể đối với người con trai đã 26 nhưng vẫn rất trẻ con kia. ranpo là một thám tử đúng nghĩa, anh đã thành công khiến cho atsushi phải định nghĩa lại từ vĩ đại bên trong mình. nếu là một vụ án dễ, ranpo thậm chí còn không liếc mắt quá một phút, một vụ án khó mà có thể khiến anh hứng thú thì chỉ cần vài tiếng là xong. nếu như có gì đó anh không thể, vậy thì anh sẽ biến nó thành có thể.

ranpo đã đánh bại rất nhiều năng lực gia, chỉ cần bộ não của anh cũng đã có thể tạo ra được chiến thắng. thậm chí ranpo còn có thể thao túng người ta một cách dễ dàng, chọc cho đối phương hoa mắt chóng mặt mà chẳng thể làm gì được anh cả. ngài fukuzawa cũng dường như có chút gì đó đối với ranpo, cách ngài đối xử với anh rất khác biệt với mọi người, và cách anh hành xử khi ở cạnh fukuzawa cũng khác hơn rất nhiều.

mà cái người được atsushi nghĩ đến một cách vẩn vơ nãy giờ đang bước đi một mình trên một con hẻm nhỏ.

cậu ôm hạt dẻ nướng trong lòng, trên tay là một chai ramune chưa mở nắp. trí nhớ của ranpo sẽ không sai, cậu đã đuổi theo con gấu mèo màu xám ngậm bút lông ngỗng. con đường dẫn lên một chiếc dốc cao, sau đó là rẽ vào một lối mòn phía sau ngôi nhà có tường gạch đỏ.

lần trước ranpo đã đi đến đây, một con đường xa lạ cậu chưa từng nghe thấy bao giờ. nó như một thế giới tách biệt hoàn toàn với thế giới cậu đang biết, nơi này có đầy cây cối và động vật. lần trước ranpo đến đây thì trời đã ngả hoàng hôn, thế nên hôm nay ranpo quyết tâm dậy sớm để chạy đến đây. nếu fukuzawa biết được cậu trốn việc thì sẽ bị trách phạt mất, và nếu kunikida cũng biết thì ranpo sẽ chết vì ồn ào.

ranpo vừa đi vừa cắn vỏ hạt dẻ, mùi thơm ngọt của hạt dẻ và mật ong thu hút một đôi mắt vàng sáng rực, một con gấu mèo lao ra khỏi bụi rậm. nó chắn đường ranpo, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy dò xét rồi kêu lên mấy tiếng.

"hửm? mi là con gấu mèo hôm trước ngậm bút lông ngỗng đúng không?"

chú gấu mèo nghiên đầu rồi gật đầu.

"nếu mi dẫn đường cho ta thì ta sẽ cho mi ăn hạt dẻ... mi muốn nó không?"

chú gấu mèo lập tức gật đầu không suy nghĩ, nó leo phốc lên đầu ranpo, nằm chễm chệ trên chiếc mũ thám tử như thể đó là ổ của nó và cầm lấy hạt dẻ thơm lừng của ranpo bằng hai cái tay bé xíu.

vừa đi ranpo nhìn nhìn quanh, một cánh rừng đẹp đầy hoa và quả, nắng trắng mềm mại và màu sắc xanh mát của cây cối khiến cậu vô cùng thoải mái.

"bình thường ta không thích chia sẻ đồ ăn đâu, nhưng vì mi có vẻ có ích nên ta mới chấp nhận chia cho đấy, mi nên thấy vinh hạnh đi"

gấu mèo không quan tâm, nó kéo tóc ranpo mỗi khi cả hai đang đi sai hướng, và cứ vậy đến khi ranpo phát chán và muốn đi về, gấu mèo lại chỉ cậu đi đến một cổng vòm kết bằng dây leo.

"ta chán đi bộ lắm rồi, nếu băng qua nơi này mà không có gì thú vị thì ta sẽ bắt mi nộp vào sở thú đấy"

chú gấu mèo oan ức kêu lên, nó vỗ vỗ đầu ranpo hối thúc cậu mau đi qua.

ranpo cẩn thận đi qua mái vòm, sau một phút tăm tối là ánh sáng rực rỡ nơi cuối đường. một biệt phủ đồ sộ hiện ra trước mắt ranpo đầy hào nhoáng, cậu đánh giá nơi này một chút, một căn phủ hoàn toàn bằng gỗ và gạch khối to tướng, xung quanh đầy cây cối và hoa, những khóm dã quỳ xinh đẹp bao phủ khắp các cửa sổ và mặt đất, ranpo thấp thoáng thấy được cả sắc trắng của cúc dại.

con gấu mèo vội vàng nhảy khỏi đầu ranpo, nó dùng sức lao vào toà nhà kia và lại lần nữa biến mất dạng. ranpo cũng nhanh chóng tiến đến gần nơi này, cậu gửi được mùi của sự cũ kỹ, một thứ mùi đầy hoài niệm và luyến tiếc. tựa như mùi bánh táo khi trời mưa, hay mùi chocolate nóng và bánh quy. nó gợi lên trong lòng ranpo sự thân thuộc và khát khao muốn tìm kiếm gì đó.

cậu cau mày suy nghĩ, thế nhưng ranpo chẳng biết mình đang cố tìm kiếm điều gì, vì vậy cậu đã bỏ qua nó.

cánh cửa cao lớn được đẩy ra một cách dễ dàng, ranpo nhìn cánh cửa trước mắt, cậu so sánh nó với đồ đạc trong nhà, nhìn tụi nó có vẻ không ăn khớp với nhau là mấy. toà nhà này cả trong và ngoài đều khá là đồ sộ và nặng nề, nhưng riêng cánh cửa lại có vẻ không giống với phần còn lại của ngôi nhà. nó mỏng và nhẹ hơn rất nhiều.

ranpo đóng cửa lại như một phép lịch sự, khác với bề ngoài cũ kỹ và đầy rong rêu của toà nhà, bên trong giống như được ai đó quét tước mỗi ngày, tuy không đến mức sạch sẽ hoàn toàn nhưng vẫn rất gọn gàng và ngăn nắp. ít nhất ranpo không phải lo về việc có con nhện nào đó nhảy ra hay phải sờ tay vào những ngóc ngách đầy bụi bẩn.

"không có ai ở đây à?", ranpo nhìn những kệ sách âm tường cao vút chất đầy những cuốn sách cũ và dày, ở đây có đủ mọi loại sách, ranpo đưa tay cầm lấy muốn cuốn.

cuốn sách bìa đen không có tiêu đề bên ngoài, đây là bìa sách làm thủ công bằng da và gỗ, những trang giấy đã cũ đến mức ngả màu vàng ố, những nét chữ viết tay bằng mực đen cũng đã nhoè đi theo thời gian. ranpo lật thêm vài cuốn sách, tất cả đều giống nhau, đều là những quyển sách viết tay, chúng trải dài khắp các mặt tường. có lẽ chủ nhân của nơi này là một văn hào, hoặc người này có một niềm đam mê rất mãnh liệt với việc sáng tác.

"một vị khách không mời, thật là một bất ngờ lớn"

giọng nam trầm thấp vang lên, âm thanh vọng lại từ những bức tường nhưng không hề khiến ranpo thể hiện ra ngoài dù chỉ một chút kinh ngạc nhỏ. cậu giống như đã biết nơi này có người ở, đặt cuốn sách về lại đúng vị trí của nó, ranpo nghiên đầu nhìn về phía cầu thang lớn, ở giữa hành lang là một người đàng ông ăn mặc kỳ lạ.

đây là kiểu quần áo của rất nhiều thế kỷ trước, một bộ quần áo đậm chất châu âu cổ điển, tinh tế trang nhã toát lên khí chất quý ông. người này khuất mình trong bóng tối, rất khó để có thể nhìn thấy gương mặt của hắn.

"xin chào, đây là nhà của anh à?", ranpo cất tiếng hỏi.

"đúng vậy, ta là chủ nhân của nơi này, edgar allan poe, một nhà văn. và cậu là?"

"edogawa ranpo, thám tử"

một âm thanh cảm thán phát ra, người đàn ông bước xuống cầu thang, ánh sáng từ bên ngoài nhẹ nhàng đáp lên gương mặt anh tuấn. một gương mặt đầy góc cạnh, sóng mũi cao ráo đầy khí chất cao ngạo, mái tóc loáng thoáng ánh tím mơ hồ. người đàn ông mặc một thân âu phục, vạt áo trắng còn có chút dấu vết của mực đen để lại.

điều đầu tiên ranpo chú ý không phải là trang phục của hắn, cũng không phải là cách hắn giới thiệu bản thân.

người này đẹp trai đấy.

ranpo tách vỏ hạt dẻ bỏ vào miệng, đối mặt với một người xa lạ hoàn toàn không khiến cho cậu cảm thấy sợ hãi.

"xin thứ lỗi vì sự bề bộn của nơi đây, vậy cậu edogawa, làm sao cậu có thể tìm được nơi này?"

ranpo nhìn vào mái tóc rối che phủ gần hết gương mặt của người đàn ông, cậu muốn vuốt chúng lên để có thể nhìn toàn bộ gương mặt xinh đẹp ấy.

"tôi đi theo con gấu mèo của anh đấy, tôi gặp nó ở bên ngoài đường mòn"

ranpo khẳng định đó là gấu mèo của poe mà không hề chần chừ, đến cả con nít còn biết đó là gấu mèo của ai thì chẳng lẽ một thám tử vĩ đại như ranpo lại không biết được!

"ý cậu là karl?", poe ngạc nhiên mất một lúc lâu trước khi mỉm cười lần nữa. "có lẽ là karl đã đi lạc".

"đây không phải thế giới thực"

ranpo bình tĩnh tiến đến chiếc sofa gần đó và ngồi xuống một cách chễm chệ, cậu bắt chéo hai chân, cả người thả lỏng như một con mèo. poe đi theo ranpo, hắn ngồi đối diện cậu, ánh mắt trở nên hứng thú hơn bao giờ hết.

"cậu edogawa, ý cậu là gì?"

"bị ngốc à?"

"?", poe bị tiếng mắng của ranpo làm cho ngơ người, làm gì có ai tự tiện xông vào nhà người khác rồi mắng chủ nhà như thế này chứ?

poe tự ái rồi, hắn nổi giận muốn mắng lại, thế nhưng khi nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của ranpo, hắn lại muốn nghe cậu nói tiếp.

"gương mặt vậy thì tức là tôi nói đúng"

"cậu nói đúng, đây không phải là thế giới thực", poe cười một tiếng.

"không, tôi nói anh ngốc cơ, còn cái chốn này nhìn là biết nó không có thật mà?"

"cậu edogawa, ta sẽ bỏ qua cho hai lần vừa rồi"

ranpo không quan tâm đến việc poe có để bụng việc bị cậu mắng hay không, ranpo chẳng quan tâm ai bao giờ.

"tại sao anh lại tạo ra nơi này?"

cậu chỉ muốn biết vì sao bản thân mình là người duy nhất có thể đến được nơi này. ranpo từng dẫn atsushi đến đây một lần, thế nhưng con đường mòn dẫn từ rừng đến nơi này không hề có mặt ở bức tường gạch đỏ ấy. nếu cậu đoán không sai thì nơi này chỉ xuất hiện khi cậu đi một mình, nói cách khác, nó đang chờ đợi ranpo bước vào.

poe quay đầu nhìn những cuốn sách trên tường, chúng xếp cạnh nhau hệt như một mê cung không lối thoát, cứ kéo dài mãi cho đến khi không còn có thể nhìn thấy nữa.

"ta tạo ra nơi này, nhưng ta không hề biết việc nó sẽ xuất hiện theo cách này"

ranpo im lặng ăn hạt dẻ, cậu không có ý định cắt ngang poe.

"năng lực của ta có khả năng mang những người đọc sách của ta viết vào thế giới của những con chữ, chỉ cần bọn họ giải được bí ẩn của câu chuyện thì có thể trở về thực tại", poe đưa tay xoa lên ngực trái, ánh mắt trở nên tăm tối. "có gì đó không ổn đã xảy ra, ta không có chút ký ức gì về nó cả, ta nghĩ là một vụ cháy lớn"

trong tâm trí nhạt nhoà của poe, hắn chẳng nhớ được gì cả. khi ngọn lửa nuốt trọn mọi thứ, khi tầm nhìn nhoè đi vì khói và lồng ngực nhói đau, hắn ngã quỵ xuống sàn nhà nóng rực, thân thể bị thiêu đốt. và hắn đã chắp tay cầu nguyện, chẳng ai biết kẻ điên ấy cầu nguyện điều gì với thần linh trên kia, và hắn trở thành một phần của cuốn sách do chính mình viết ra.

"ta đã mắc kẹt ở đây, thời gian không tồn tại ở nơi này, mọi thứ kẹt lại vào một ngày đẹp trời đầy nắng, và một đêm đen khi nơi này bị thiêu rụi thành tro tàn", poe trầm ngâm một lúc lâu. "ta đã từng tìm kiếm một thứ gì đó, qua năm tháng, ta chẳng còn nhớ mình muốn tìm kiếm điều gì, hay ai"

ranpo đại khái đã hiểu được vấn đề, cậu ném túi hạt dẻ chỉ còn lại vỏ qua một bên, sau đó lấy chiếc đồng hồ quả quýt ra nhìn. chiếc kim giờ dừng lại lúc mười một giờ trưa, mọi người trong văn phòng thám tử sẽ nháo nhào cả lên nếu cậu không trở về trước giờ ăn trưa.

"poe, tôi sẽ tìm ra nguyên nhân anh bị mắc kẹt lại đây. nhưng tôi cần về văn phòng nếu không mọi người sẽ không cho tôi đi đâu một mình vào lần tới"

"cậu muốn giúp ta sao?"

poe nhìn ranpo một cách khó hiểu, trong mắt lại có chút hi vọng nhỏ nhoi. hắn đã tìm kiếm hi vọng suốt một quãng thời gian dài mà chính hắn cũng chẳng nhớ là bao lâu.

"không", ranpo chau mày hít mũi, cậu nghiên đầu nhìn poe đang đối mắt với mình. "tôi chỉ tò mò thôi"

và rồi ranpo rời đi với lời hẹn gặp lại.

khi cánh cửa ấy mở ra, bóng lưng của ranpo quay lại với hắn, bên ngoài là những nhành hoa dã quỳ rực rỡ sức sống, khác với những bông hoa đã úa tàn bên trong toà nhà u tối. cánh cửa ấy khép lại, không để cho hắn được nhìn thêm bất cứ gì, cách ranpo rời đi không hề quay đầu khiến lồng ngực poe nhói lên.

trái tim ấy rỗng tuếch, đầy những cảm xúc chơi vơi không được lấp đầy, kể cả những hình ảnh vụt qua tâm trí nhanh như gió cũng khiến poe gần như phát điên.

sau đó ranpo quả thật đã thường xuyên lui đến nơi này, cậu luôn đem theo bánh kẹo hoặc những thứ kỳ lạ mà cậu có. ranpo đã đọc những cuốn sách mà poe viết, cậu phải đưa ra một lời nhận xét công tâm, chúng hay hơn những quyển tiểu thuyết trinh thám nhàm chán mà fukuzawa mang về cho cậu.

"anh không thể rời khỏi nơi này sao?"

ranpo đột nhiên hỏi poe như vậy, cậu lười nhác ngả mình trên sofa, ôm lấy cuốn sách được poe lấy từ trên cao xuống.

"đúng vậy, ta đã chết trong ngôi nhà này, vậy nên ta sẽ không thể rời đi cho đến khi tìm được thứ mình cần"

poe ngẩn đầu nhìn ranpo, cậu giống một con mèo nhỏ cuộn mình vào trong ghế sofa, cả người co lại như quả bóng lông tròn tròn, thậm chí ranpo còn đang ngân nga một giai điệu nào đó.

"cậu đang hát gì đó sao? nghe nó rất quen tai đấy", poe ngạc nhiên.

nghe được câu hỏi của poe, cậu dừng việc ngân nga một cách vẩn vơ lại. ranpo kinh ngạc, cậu cũng thấy nó thật quen thuộc, nhưng cậu chưa từng nghe qua bất cứ một bài hát nào như thế cả.

"nó chỉ đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi thôi", ranpo đáp lời một cách phụng phịu.

ranpo chẳng bao giờ ở lại nơi này đến đêm, cậu luôn đến vào ban ngày và rời đi khi mặt trời ngả bóng.

tuy nhiên lần này thì khác, khi đêm đến, ranpo lần nữa đẩy cửa nhà poe bước vào. cậu không hề muốn gõ cửa và cũng không có ý định gõ cửa, ranpo đã trốn đến đây từ nhà của fukuzawa. cậu đã đi nhầm sang một con đường khác và đến đây muộn hơn so với dự định ban đầu, nhưng ranpo không quan tâm.

chú gấu mèo chờ sẵn ở đây như biết rằng cậu sẽ đến, nó lao đến ranpo, và với toàn bộ sức mạnh mà nó có, karl ngậm lấy ống quần ranpo kéo cậu ngược ra phía cửa chính.

ranpo cả kinh, cậu chuyển từ ngạc nhiên sang tức giận.

"nè thả ra coi! mi bị làm sao đấy hả đồ ngu ngốc này!", vừa oán trách, ranpo vừa giằng co với karl.

gấu mèo có vẻ không hề có ý định bỏ cuộc, mỗi giây trôi qua nó càng trở nên hoảng loạn hơn, đến mức tiếng kêu của nó cũng trở thành âm thanh rít gào đầy vội vã. có gì đó không ổn, ranpo biết là vậy, có gì đó đã, đang, hoặc sắp diễn ra ở nơi này.

cậu giật mình, lớn tiếng gọi tên người đàn ông.

"poe! poe! anh có ở đây không?"

không có tiếng đáp lời, ranpo dứt khoát ôm karl lên, cậu đem theo con gấu mèo hoảng loạn chạy từng bước một lên lầu. ngay khi ranpo có ý định rẽ trái thì karl đã kéo áo cậu sang phải, ranpo cảm thấy con gấu mèo này sắp thành tinh rồi.

cậu xoay người đi về phía hành lang phải, nơi này trải thảm đỏ rực, thế nhưng những tấm thảm lại có dấu vết bị cháy xém, cả những mặt tường bị phủ đầy tro đen, những bức tranh chân dung bị cháy nham nhở không thể nhận diện được, nơi này cứ như đã trải qua một trận hoả hoạn.

mùi cháy còn đọng lại khiến ranpo nhăn mày. đúng lúc cậu nới lỏng tay, karl ngay lập tức lao khỏi ngực cậu. nó chạy đến cuối hành lang hun hút, nơi này không có ánh đèn, chỉ có chút ánh sáng từ mặt trăng bên ngoài mà thôi. ranpo lần theo ánh trăng đi đến cuối hành lang, cậu nhìn thấy một cánh cửa gỗ lớn ở bên trái, nó khuất sâu trong tường, được bao phủ bởi những chậu dây leo thưa thớt chỉ còn lại cành khô.

bên trong cánh cửa là âm thanh kêu rên của người đàn ông, ranpo biết đó là poe.

"poe? chuyện gì đã xảy ra..."

ranpo chết lặng, cảnh tượng trước mắt khiến cậu không thể tiếp nhận. cả người poe đang bốc cháy, ngọn lửa đỏ như máu thiêu đốt thân thể của hắn, poe cuộn mình nằm trên sàn nhà, xung quanh là những trang sách còn viết dở.

"ran...po.... ran..."

âm thanh thều thào của hắn bị chiếc đồng hồ quả lắc lấn át, tíc tắc, âm thanh của chiếc đồng hồ khiến cho những thứ này giống như không còn là sự thật mà chỉ là thước phim tua chậm nhạt nhoà. tâm trí cậu sụp đổ ngay tức khắc, ranpo không thể cử động dù chỉ là một đốt ngón tay,

mười một giờ đúng, chiếc đồng hồ kêu lên inh ỏi, mười một âm vang vọng đến như ai đó cầm thép gõ mạnh vào nhận thức của cậu, khiến nó vỡ vụn và tan rã.

lửa bùng lên dữ dội, tiếng hét của poe cũng thảm thiết hơn.

mười một giờ hai phút, cả toà nhà đột nhiên bốc cháy dữ dội, hai phút trước khi mọi thứ sụp đổ, ranpo đứng ở cửa quay đầu nhìn poe cố lết về phía mình với làn da đã bị lột hết để lộ máu và thịt ướt đẫm. cậu mở to đôi mắt xanh, sau đó chạy khỏi toà nhà, lao xuống cầu thang và đáp đất bằng nửa người, cơn đau thấu trời và cái nóng dữ dội áp đảo tâm trí cậu thám tử trẻ.

ngay khi mọi thứ đổ vỡ, ranpo đã lao mình qua tấm cửa gỗ hé mở, cậu chà nửa người lên mặt cỏ đầy sỏi thô ráp, làn da trắng bệt đổ máu ướt đẫm.

ý thức của cậu hoàn toàn biến mất, tâm trí mịt mờ tựa như hố sâu không đáy, và nỗi kinh hoàng nghẹn lại nơi lồng ngực nhói đau.

"edgar..."

mặt trời ló dạng nơi hừng đông, đêm tàn như ai châm ngọn đèn dầu, cả bầu trời được thắp sáng. ánh mặt trời vuốt ve những chiếc lá non, chúng nhảy múa bên khung cửa sổ, và trượt dài trên má cậu thám tử trẻ. lông mi đen run lên, ranpo hé mở mắt.

cậu ngồi dậy, tất cả vết thương đêm qua đều biến mất hệt như chưa từng có gì xảy ra. nếu ranpo không tỉnh dậy ở trên nền cỏ ẩm ướt thì cậu sẽ nghĩ rằng mọi thứ đêm qua tựa như một giấc mơ kinh khủng.

"cậu tỉnh rồi"

giọng của poe vang lên.

hắn ngồi khoanh chân trên sàn nhà, cả người đổ gục xuống, mái tóc rối che đi gương mặt u tối. hắn đã ngồi đây cả đêm, hắn chờ ranpo tỉnh dậy, hắn muốn xin lỗi vì đã không cảnh báo cậu về những gì đã xảy ra vào đêm qua.

"cậu có thể đi vào đây không, ta không thể rời khỏi nơi này được"

ranpo đứng dậy, cậu bước về phía poe, mỗi một bước chân là một mảnh ký ức rời rạc lại hiện lên.

"tôi muốn được xem toàn bộ nơi này"

sảnh lớn chứa đầy những cuốn tiểu thuyết tự tay sáng tác, ranpo biết vì sao cậu không bị năng lực của poe đưa vào những cuốn sách này, đơn giản thôi, vì chúng không có thật.

cả căn nhà trông cũ kỹ nhưng không có bụi hay mạng nhện bởi lẽ nó là tàn dư lẫn lộn của thảm kịch đêm qua và cảm giác muốn sống mãnh liệt của poe.

cậu đi lên cầu thang, chúng phát ra những âm thanh ồn ào chưa từng có, thế nhưng poe lại chẳng nhận ra điều đó. hắn dẫn ranpo đến hành lang đêm qua, bước chân poe có chút cứng nhắc, có lẽ hắn không muốn đi đến nơi này.

"người trong bức tranh là ai?"

ranpo có thể nhận ra poe thông qua quần áo, hoặc những bức chân dung nguyên vẹn.

hắn đưa tay vuốt nhẹ vào khung tranh, ánh mắt tràn ngập thương tiếc.

"ta không nhớ, ta chẳng có chút ký ức gì về người này cả. tất cả những gì còn lại trong ta đủ để ta biết rằng mình yêu người này, vậy là đã đủ rồi"

"người này không có ở đây?", ranpo nhìn cách hai kẻ trong hình khoát tay nhau, bọn họ đang mặc lễ phục, cả hai đều là đàn ông.

"ta không biết, ta đã ở đây hơn vài thế kỷ rồi, ta chưa bao giờ gặp được cậu ta"

ranpo đi theo poe đến một căn phòng to hơn, nơi này đặt một cây dương cầm lớn, bên trên nó là một bình hoa đã úa tàn. căn phòng với những chiếc đèn hoa lệ đã chẳng thế phát sáng, cửa sổ vỡ nát và những bản nhạc rơi vãi khắp nơi trên sàn nhà. cậu có thể hình dung được cảnh tượng poe ngồi đánh đàn cho người hắn yêu nghe, và hình ảnh ấy vụt qua trong tâm trí ranpo.

đầu mùa xuân, khi những cành linh lan còn tươi mơn mởn, cậu đã hái một ít đặt vào chiếc lọ bên trên dương cầm. poe đánh một điệu nhạc nhẹ, gió lạnh thổi tung rèm cửa, bên ngoài là bầu trời xanh trong đến nao lòng, và họ đã nhìn nhau mỉm cười thật lâu.

"ranpo?"

"edgar?"

ranpo hoàn toàn không nhận thức được việc bản thân đã đáp lời poe bằng cách gọi tên hắn, còn poe lại chỉ nhìn chằm chằm vào cậu trai trước mắt, biểu cảm thay đổi sang nghiêm trọng. bọn họ di chuyển đến một căn phòng khác chứa đầy khung tranh và cọ vẽ, những bức tranh đã bị thiêu rụi, màu vẽ cũng không còn nguyên vẹn. trên chiếc giá đỡ là một khung tranh đã cháy xém vài nơi, một bức tranh chưa kịp hoàn thiện với gương mặt không có mắt hay miệng.

phòng ngủ của poe là một căn phòng đôi, ở đây có rất nhiều vật dụng cá nhân không thuộc về hắn. poe biết nó thuộc về người con trai đứng cạnh hắn trong bức tranh, nhưng hắn chẳng tài nào nhớ nổi cậu ta là ai.

thứ khiến poe đặt nhiều hi vọng nhất vào chính là một chiếc đồng hồ quả quýt, một bộ muỗng nĩa khắc hoa văn tinh xảo và một chiếc bút lông ngỗng. nó chính là chiếc bút mà karl đã ngậm trong lần đầu ranpo gặp nó.

"vậy ra chiếc bút này không thuộc về anh?"

"đúng vậy, cậu biết nó sao?"

ranpo nhìn ánh mắt tràn ngập hoài nghi của poe, lắc đầu.

"tôi đã thấy con gấu mèo ngậm nó trong lần chạm mặt đầu tiên giữa tôi và nó"

".... cậu nói đã gặp karl ở đâu?"

có gì đó không đúng đang diễn ra.

"chắc chắn không phải là ở nơi này"

poe im lặng không trả lời cậu, hắn dẫn cậu đến một căn phòng khác. đây là phòng ăn, giữa phòng đặt một chiếc bàn dài có thể ngồi vừa tám người. khăn trải bàn trắng tươm đã ngả sang màu hoen ố của năm tháng, tất cả chén dĩa đều không còn được nguyên vẹn nữa, chúng vỡ nát rất nhiều và rơi vãi trên thảm lông.

ranpo đã làm một điều mà poe không thể ngờ được, cậu đã kéo ghế và ngồi xuống một ví trí. đó không phải là chiếc ghế đầu bàn, cũng không phải vị trí bên phải, mà ranpo lại ngồi vào vị trí thứ ba. có gì đó đã thôi thúc ranpo ngồi vào nơi ấy, và cậu đã ngửi được mùi hương đó, hương thơm của chocolate nóng và bánh quy nướng.

"ranpo?"

"anh không thích đồ ngọt đúng không?"

"đúng vậy..."

ranpo không hỏi thêm gì khác, cậu đi khắp tất cả các căn phòng, quan sát rất nhiều thứ kỳ lạ, và nhiều lần cảm thấy choáng váng với những hình ảnh cứ đâm xuyên qua não bộ. có lẽ đây là ký ức của người con trai kia để lại nơi đây.

"ta chỉ còn một ngày cuối cùng để tìm lại thứ mà mình đánh mất, qua đêm nay, mọi thứ sẽ biến mất hoàn toàn"

poe nói trước khi tiễn ranpo rời đi.

có một câu chuyện rất xưa về toà nhà thư viện ở phía tây châu âu, tại một vùng ngoại ô vắng vẻ. sở dĩ gọi là toà nhà thư viện bởi vì số sách mọi người tìm thấy ở nơi đó đã lên đến hàng ngàn cuốn.

và ở nơi ấy có một người đàn ông sinh sống, một tiểu thuyết gia với siêu năng lực khác thường. vào những năm ấy, chỉ cần một chút khác biệt thôi cũng sẽ bị xem là phù thuỷ và thiêu sống.

vì để bảo vệ chính mình và người mình thương, vị tiểu thuyết gia cho người xây dựng một căn biệt phủ lớn sâu cánh rừng, hắn đã sống cùng người thương đến nửa đời người. bọn họ không thường có khách ghé chơi, nhưng danh tiếng của họ lại chẳng hề tầm thường, một người đàn ông uyên bác và một cậu trai thông minh, bọn học đã giúp đỡ cho thị trấn nhỏ rất nhiều.

vị tiểu thuyết gia ấy là một siêu năng lực gia, hắn là một kẻ mạnh mẽ và quyền lực, nhưng con người ấy lại yếu đuối trước tình yêu mà hắn dành cho cậu trai xinh đẹp ma hắn yêu. hắn thường đàn những bản nhạc tình do chính mình viết ra, tự tay trồng đầy những bông hoa mà người hắn yêu rất thích.

bọn họ sẽ cùng nhau nướng bánh quy và bánh táo khi chiều về, cùng nhau viết ra những cuốn sách kỳ bí, cùng nhau bước vào những cuốn sách ấy.

thế nhưng thị trấn nhỏ ấy đã không còn được yên ổn, những tên ngoại lai xâm nhập vào nơi yên bình này, chúng cướp bóc và giết người. vị tiểu thuyết gia ấy không thể làm ngơ, hắn đã sử dụng năng lực của mình để bảo vệ ngôi làng ấy. dân làng đem cuốn sách hắn nhốt những tên ngoại lai cướp bóc đốt tan thành tro và gửi lời cảm ơn đến hắn.

một lũ người giả dối!

khi đêm về, bọn chúng kéo nhau lên rừng, châm lửa và đốt trụi biệt phủ của hắn như cách họ đã làm với những kẻ cướp bóc kia. poe không thể làm gì khác, hắn kéo theo người mình yêu cùng bỏ chạy, nhưng không may chiếc đèn chùm đã rơi xuống.

hắn nằm trên vũng máu lớn, cả người bốc cháy và đau đớn, hắn không thể nói, chỉ có thể nhìn người hắn yêu lần cuối. cậu đứng ở cửa, quay đầu nhìn hắn đầy sững sờ cho đến khi hắn lịm đi, ngừng thở. vậy nên cho đến tận khi chết, hắn cũng không biết rằng người hắn yêu đã bị treo lên cột cao, bị đóng cọc vào tim và phơi thây giữa rừng rậm, thân xác không còn nguyên vẹn do thú dữ cắn xé.

"toà biệt phủ đã bị thiêu rụi hoàn toàn", dazai nói bằng chất giọng chắc nịch, cậu ta ngả ngớn nhìn ranpo đang trầm ngâm, đôi mắt nâu ánh lên vẻ nghi hoặc.

"những thứ này cậu nghe ở đâu?", ranpo cắn đôi chiếc kẹo mút trong miệng, cậu thậm chí còn chẳng thèm nhìn dazai lấy một cái.

"tôi từng đọc về nó trong kho lưu trữ thông tin về dị năng của mafia cảng, một câu chuyện hoang đường nhưng lại có thật"

"mấy giờ rồi nhỉ?"

atsushi thở dài khi ngồi xuống bàn làm việc của mình, và ranpo đưa tay lên chạm vào túi áo trong.

cậu cùng hắn nắm tay nhau bước đến bên hồ, cả hai đã ngả vào nhau và chìm vào hạnh phúc.

hương vị cháy xém đắng nhẹ của bánh quy khiến cậu phải nhè tất cả ra, và hắn ngồi cười một cách ngây ngốc.

hắn không thích đồ ngọt, bánh quy và bánh táo là những thứ hắn đã học để làm riêng cho cậu.

những khung tranh lấp đầy toà nhà ấy, một tay cậu đã vẽ nên chúng, bức tranh dang dở kia cũng chính là hắn.

bọn họ cùng nhau đọc sách, nấu trà và khiêu vũ dưới ánh đèn trang nhã.

hắn nói cậu chính là hoa dã quỳ, kiên trì và bền bỉ, dù mảnh đất có khô cằn cũng không ngừng vươn mình nở hoa.

và bọn họ cùng nhau cảm nhận sự tuyệt vọng khi ngọn lửa nuốt trọn toàn bộ những hạnh phúc ấy, biến chúng thành tro bụi phủ kín lòng.

mười giờ ba mươi hai phút, ranpo tỉnh dậy từ trong những ký ức cũ nát. cậu nhìn thấy yosano và fukuzawa đang vô cùng lo lắng, ranpo rời đi mà không giải thích bất cứ điều gì.

mười giờ bốn mươi lăm phút, đường lớn lạnh lẽo thưa thớt người, ranpo hoảng sợ, nếu cậu đến trễ thì mọi thứ sẽ lặp lại lần nữa.

mười một giờ hai phút, toà biệt phủ đang bốc cháy dữ dội, poe cố gắng chạy ra khỏi nơi này, hắn nhìn thấy ranpo. cậu không thể bước vào trong nơi này nữa, giống như một bức tường lớn đang chặn cậu lại.

"poe! poe! edgar allan poe!"

ranpo hét lên, cậu đã bắt đầu rơi nước mắt, sự sợ hãi và tuyệt vọng hoá thành nỗi đau khiến ranpo chỉ muốn gào lên.

"ranpo!"

poe lao xuống cầu thang, hắn chạy qua sảnh chờ lớn, sắp rồi, cánh cửa đang ở trước mắt hắn, hắn không thể lãng phí điều này. chỉ có thần linh mới biết cái đêm hắn chết đi, hắn đã cầu xin những gì. hắn đã van xin đừng mang hắn đi quá nhanh, hãy giữ hắn lại nơi trần thế này, hắn chấp nhận nỗi đau mỗi ngày bị thiêu sống cho đến khi gặp lại được cậu.

mỗi bước chân của poe đều từng chút một tăng thêm tốc độ, hắn dùng mọi sức lực để lao đến nơi ranpo đang đứng.

nhưng trần nhà đã bị thiêu rụi, chiếc đèn chùm lỏng lẻo rơi xuống từ trên cao, ngay trên đỉnh đầu hắn. lần nữa, mọi chuyện lại lần nữa lặp lại.

"không!", ranpo trợn mắt, sắp tới rồi, vì sao, đã sắp tới rồi mà?

poe cũng nhận ra điều này, lồng ngực hắn nhói đau và uất phẫn, liệu thần linh có đang trêu đùa hắn hay không?

ngay lúc ranpo sụp đổ, karl lao về phía poe như một viên đạn. nó hất tung người poe về phía ranpo, một cú đẩy khiến cả hai ôm chầm lấy nhau, ngay lập tức cả toà biệt phủ đã sụp đổ, chôn vùi mọi thứ, bao gồm cả chú gấu mèo xám.

"karl! không!", poe gào lên.

"em xin lỗi, edgar, em xin lỗi, nếu em nhận ra sớm hơn..."

ranpo ôm lấy poe, cậu để hắn dựa đầu vào vai mình.

"em chính là người trong những bức tranh kia, chiếc đồng hồ cát đó thuộc về em, nơi này là nhà em, và cả anh", ranpo thì thào, cậu run rẩy vỗ lưng poe, gương mặt tái nhợt. "xin lỗi, xin lỗi vì đã rời đi quá sớm, xin lỗi vì đã bỏ lại anh"

poe ngẩn đầu lên, hắn hôn lên đôi môi còn đang mấp máy nói lời xin lỗi, poe xoa mặt ranpo một cách dịu dàng, người hắn rất lạnh, cảm giác khi tiếp xúc cũng không còn thật nữa. ranpo cảm thấy mình đang ôm lấy một làn khói mỏng, hơi mạnh tay cũng có thể làm hắn tan biến.

"chúng ta sẽ gặp lại nhau, ta sẽ tìm em, và cả karl nữa được chứ? chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi ranpo, tôi yêu em", poe run rẩy, hắn cảm nhận được rằng bản thân mình đang biến mất.

"không, không, edgar làm ơn đi...", ranpo đưa tay vuốt mái tóc rối ra khỏi mặt hắn, đối diện với đôi mắt xám đầy tuyệt vọng.

ranpo lắc đầu và bật khóc, cậu chống lại cơn mê man ập đến, bàn tay siết mạnh nhưng chẳng thể nắm lấy bất cứ gì. poe đã không còn trong vòng tay cậu nữa, nơi này trở thành bức tường gạch đỏ quen thuộc. ranpo dựa người vào tường và khóc lớn, cậu chẳng nhớ mình đã khóc thế này bao giờ chưa. có lẽ là khi fukuzawa tát cậu, cậu đã khóc rất lớn, nhưng cảm xúc khi ấy không mang theo nỗi mất mát và sự trống rỗng to lớn đến thế này.

mùa hạ qua đi, nó rời đi nhanh như cách nó đến.

một ngày giữa mùa thu đầy lá vàng, ranpo một mình dạo bước trên con đường vắng, cậu vẫn luôn ghé ngang nơi này, một ngày một lần, ranpo luôn đi đến nơi này. trong lòng cậu chứa đầy sự ngóng trông và chờ đợi, poe đã nói rằng hắn sẽ đến tìm cậu, và ranpo tin hắn.

vậy nên khi chiếc lá phong trên đầu được một cánh tay lạnh lẽo phủi xuống, hắn cầm hoa bước đến và nói câu xin chào, ranpo đã vỡ oà. cậu biết mình đang làm đúng, cậu biết mình đã đúng, cậu đã chờ đúng người.

"chào em, cảm ơn vì đã chờ ta", hắn thì thầm.

"cảm ơn anh vì đã quay lại, edgar"

hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro