【 18 】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



tiêu đề:
   [ bunny suit ]

tác giả: hannavanilla

tags:
   nakahara chuuya\edogawa ranpo
   nsfw, r18, ooc
   bunny suit ranpo, lowercase

tóm tắt nội dung:

chuuya cau mày, cậu không biết mình đang say nên mới nhìn thấy ranpo, hay bản thân đang thật sự nhìn thấy ranpo.

anh nhìn cậu, với một bộ body suit ôm sát mông và eo, để lộ ra từng phần da mềm mịn chói mắt dưới ánh đèn lập loè. trên đầu còn đeo đôi tai thỏ cong cong chuyển động theo từng động tác di chuyển.

chuuya phát điên rồi.

____________________________________________________________________________

bunny club, bảy giờ ba mươi hai phút tối.

đây là kiểu hộp đêm điển hình trong những bộ truyền hình, một toà nhà có vẻ ngoài khá bình thường và trang nhã nhưng bên trong lại chứa đầy những thứ tạp nham trần tục dơ bẩn.

tiếng nhạc xập xình chói tai, ánh đèn xanh đỏ lập loè chói mắt, bóng tối ở đây là một nơi rất tuyệt để làm ra những hành vi đồi truỵ.

trên sân khấu nhỏ là hai nữ vũ công múa cột, bọn họ mặc một chiếc váy đính đá lộ nửa bờ mông căn tròn và đôi tất da đen nhạt màu, mái tóc dài nhuộm màu rối tung theo từng điệu nhảy, và phần ngực thì liên tục nảy lên. cảnh tượng đầy khiêu gợi ấy bị chuuya bỏ qua không thương tiếc, cậu sợ mình sẽ nôn ra sàn mất.

nhìn cách bọn họ uốn lượn thân thể, cọ sát từng tấc da với nhau làm chuuya chỉ muốn cho nổ tung nơi này thành trăm mảnh, chôn vùi tất cả.

thân là một điều hành viên mafia cảng, chức vị của cậu đủ để ngồi ở nhà hàng năm sao thưởng thức bít tết và rượu vang đỏ đắt tiền. lí do ngu xuẩn nhất để cậu bước chân vào nơi tầm thường này chính là vì công việc.

có một đơn giao dịch nhỏ giữa mafia cảng và tay buôn xuyên biên giới, hắn nắm giữ một vài thông tin mà mafia cảng đang cần. vì hắn chỉ là một tên buôn không đáng để vào mắt nên mori đã không trực tiếp đi gặp mặt hắn, và ông ta lo rằng nếu để akutagawa đi thì cậu ta sẽ đồ sát cả cái hộp đêm này, vậy nên chuuya được mori gọi đến gặp riêng.

"gì chứ?? sao không để hirotsu đi đi! ông ta rảnh mà!", chuuya hét lên.

"hửm?", mori nhướng mày nhìn chuuya một cái.

cậu quay đầu nhìn hirotsu đang ngơ ngác, bộ dạng lớn tuổi đứng đắn của ông khiến chuuya nghẹn lại. lão già này cũng sẽ đập nát cái chốn khỉ ho cò gáy đó mất.

vậy nên chuuya ở đây.

nakahara chuuya, điều hành viên cấp cao của mafia cảng, một trong những người sở hữu dị năng có thể thổi bay cả yokohama, lần đầu tiên bước chân vào một nơi thác loạn như thế này.

nếu không phải mori nói rằng cậu có thể tuỳ ý xử lý người sau khi đàm phán xong thì có cái con khỉ mà cậu đến đây. cứ giết người cướp thông tin là xong, nhưng nếu làm thế thì sẽ không lấy được tất cả thông tin, chuuya nghiến răng, hay là cho nổ tung nơi này đi.

"anh trai lần đầu đến sao? mặt nghiêm túc quá", một cô gái mặc đồ bó sát chạy đến choàng lấy tay cậu, cô ta còn rất thoải mái cọ bộ ngực đầy đặn của mình lên bắp tay chuuya, giọng nói nũng nịu như trẻ con. "có muốn em hướng dẫn không~"

"không muốn", chuuya còn không cho cô gái kia một cái liếc mắt, cậu lạnh nhạt rút tay ra khỏi người cô ta, mặc kệ cho cô gái giận dỗi hất tóc bỏ đi.

khi rẽ bước sang hành lang bên trái, chuuya lập tức cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra, cậu sẽ ngay lập tức ném chiếc áo này vào sọt rác nếu nó không phải là đồ do mafia cảng cung cấp.

phòng 0131, chuuya đi dọc theo hành lang mờ ảo, đây là cái chốn quái quỷ gì chứ, đầy những âm thanh khiến người ta phải nổi da gà vì kinh tởm. tiếng thở dốc và rên rỉ vang ra từ một vài căn phòng đóng kín, thậm chí là cả tiếng hét và cầu xin.

"nè, có chắc là tôi phải mặc thứ kỳ quặc này không đó? mấy người nói nó là đồ thỏ mà!"

giọng nói cao vút như trẻ con vang lên từ phía sau chuuya.

"đúng mà, cậu cứ lằng nhằng mãi thế? đeo tai thỏ vào thì là đồ thỏ còn gì"

chuuya quay đầu muốn nhìn xem là ai nhưng chẳng thế thấy rõ, bọn họ đi ra ngoài sảnh lớn nơi chuuya vừa rời đi, cậu chỉ muốn xác nhận xem liệu mình có nghe nhầm không. cái giọng léo nhéo ấy thường hay xuất hiện ở phòng khách nhà chuuya, nhưng anh ta thì làm gì ở cái nơi như thế này cơ chứ?

vậy nên chuuya đã phớt lờ nó và tiếp tục tìm kiếm.

0031, 0131.

nhìn cánh cửa bằng kính mờ, cách một cánh cửa vẫn có thể nghe được âm thanh cười nói của phụ nữ chen chúc nhau. chuuya quay người muốn bỏ về, nhưng hình như người bên trong đã nhìn thấy cậu.

"đến rồi sao? vào đi!"

bất lực, chuuya hít một hơi thật sâu.

không được đấm người, không được giết người, cậu tự nhủ như thế, và chuuya vặn tay nắm cửa.

bên trong không khác mấy so với một phòng karaoke bình thường, tên đàn ông duy nhất trong phòng là một gã ngoại quốc vạm vỡ với mái tóc vàng choé vuốt ngược. hắn mặc một chiếc áo sơ mi mở hết cúc áo, để lộ lồng ngực săn chắc và sợi dây chuyền bằng nanh hổ, bộ dạng vô cùng phóng túng, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài nghiêm túc và nhiều tiền của chuuya.

"ồ? một cậu nhóc sao? mafia cảnh tuyển những tên thế này về làm nhân viên à?"

tên kia híp mắt nhìn chuuya một cách chế nhạo, hắn vỗ mạnh vào mông của nữ phụ vụ đang đặt đồ ăn xuống bàn khiến cô gái kêu lên một tiếng, nhìn bộ dạng đầy ý tứ của cô ta khiến chuuya rất khinh thường, những kẻ bán rẻ bản thân thế này thì chỗ đứng trong xã hội của chúng thậm chí còn không đủ cao để nhìn thấy cậu dù chỉ là một góc giày.

"ngươi là joe?", chuuya bình tĩnh ngồi xống sofa, cậu bắt chéo chân, bộ dạng thẳng lưng cao đầu của hắn khiến cho người ta thật sự cảm nhận được khí chất đe doạ.

trong căn phòng lúc này chỉ còn lại joe và chuuya, tên người ngoại quốc cầm lấy một trái nho xanh bỏ vào miệng cắn nát, hắn nhìn chuuya đang lạnh lùng đối mắt với mình, cảm thấy bầu không khí hơi khó xử.

chiếc sofa rẻ tiền này còn không êm bằng đôi dép đi trong nhà của cậu, chuuya cảm thấy mình sắp không chịu nổi cái chốn này rồi.

"vào việc đi, ngươi cần bao nhiêu tiền cho chỗ thông tin ít ỏi đó?"

joe phì cười, hắn dùng một tay khui ra lon bia lạnh trên bàn, đặt một lon trước mặt chuuya. tự khui thêm một lon cho mình, hắn bình tĩnh uống bia mặc kệ cho bia lạnh tràn ra ngoài làm bẩn chiếc áo sơ mi.

nhìn lon bia sủi bọt trước mắt, chuuya rất khinh thường.

"để xem, chỗ thông tin ít ỏi đó được thu thập ở bảy quốc gia, hơn ba năm ròng rã của tôi đấy cậu nhóc", joe nhìn chuuya mỉa mai, "hay cậu thử đề ra một con số đi cậu mafia"

"ba triệu yên", chuuya không hề chần chừ khi đưa ra con số, cậu cảm thấy nó có hơi nhiều.

joe không vội đáp lời chuuya, hắn thở dài một hơi và nhấn nút gọi phục vụ.

"cậu có cảm thấy như vậy là quá ít so với công sức của tôi không?"

"ngược lại", chuuya bình tĩnh đáp lời. "ngươi chỉ đi ngao du rong ruổi khắp nơi, công việc của ngươi không bao gồm việc thu thập thông tin về người này, đây chỉ là phần phụ ngươi vô tình có được thôi, nó không hề tốn công sức gì mấy"

chuuya và joe giằng co nhau trong im lặng, cả hai nhìn vào mắt nhau đầy căng thẳng, và chuuya bắt đầu nhen nhóm ý định đập nát cái phòng này.

ngay khi cậu muốn hé miệng nói gì đó, một giọng nói khác đã chen ngang.

"ai đó đã gọi tôi tới đây hả? thiệc tình luôn, bộ mấy người không có gì để làm hay sao, nhìn cái bộ đồ chật chội khó chịu này xem, tôi sẽ bỏ việc mặc cho fukuzawa có đánh tôi đi chăng nữa! mà ngài ấy chẳng dám đánh tôi đâu"

giọng nói đầy trẻ con đang than vãn và trách móc, ranpo đẩy cửa phòng bước vào với một tay đang cố kéo bộ đồ bó sát xuống, anh khó chịu đến mức muốn khóc ra đến nơi rồi, đây là kiểu công việc gì cơ chứ.

"r... ranpo?"

chuuya trợn tròn mắt nhìn con người thường xuyên lăn lộn ở phòng khách nhà mình vào ngày nghỉ. anh mặc một bộ đồ bó sát kéo cao để lộ ra đôi chân trắng mịn, bờ mông cong và chiếc bụng phẳng lỳ đốt mắt. phần ngực áo còn đáng sợ hơn, nó cúp ngực tạo nên một đường cắt sâu xinh đẹp, trên cổ ranpo đeo cổ áo gắn nơ, anh đội một chiếc tai thỏ bằng bông đáng yêu mà chuuya đoán chắc là nó đi kèm với đôi tất lưới.

"cậu mũ điệu? cậu đến đây làm gì đó?"

"tôi hỏi anh mới đúng, anh làm gì ở đây? còn cả bộ đồ này nữa, văn phòng thám tử sắp phá sản?"

chuuya vội đến mức đứng lên, nhưng nhìn bộ dạng ranpo thế này cậu hoàn toàn không dám động vào người anh.

"người là tôi gọi đến, xem ra hai cậu quen nhau nhỉ?", joe, người bị phớt lờ nãy giờ, hắn khó chịu lên tiếng.

"là cậu gọi tôi đến hả? cậu muốn tôi làm gì với bộ đồ này cơ chứ..."

ranpo khó chịu bĩu môi, anh nhớ đến lời của cậu quản lý trẻ tuổi, vậy nên mặc dù rất không muốn, ranpo vẫn cẩn thận đi đến gần joe. nhìn cách anh vật lộn với bộ đồ bó sát làm joe rất thích mắt, hắn đưa tay khoác lên eo ranpo kéo mạnh để anh ngã vào lòng mình.

"cậu đang giả bộ cái gì đó? đã đến đây còn không biết phải làm gì sao", joe thích thú bóp hai cái lên eo ranpo khiến anh giãy giụa.

"này thả ra! đừng có bóp vào người tôi, đau đấy tên ngốc!!", ranpo dùng sức đẩy mạnh joe, anh đứng dậy nhưng chân lại vấp phải cạnh bàn, ranpo mất thăng bằng ngã về phía trước.

ranpo đã chuẩn bị đủ tinh thần đập mặt xuống đấp, vậy nên anh nhắm chặt mắt chờ đợi cảm giác đau đớn ập đến.

vài giây trôi qua, vẫn chưa có gì xảy ra cả. ranpo hé mắt nhìn bản thân đang đối diện với sàn nhà, chuuya ở bên cạnh nắm lấy tay anh. cậu sử dụng năng lực để đỡ ranpo, sau đó cầm áo khoác của mình mặc lên người ranpo, cài hết cúc áo lên.

"cậu mũ điệu tốt bụng ghê", một lời khen ngu ngốc.

chuuya dùng một tay dễ dàng vác ranpo lên vai khiến anh hét lên một tiếng.

cậu lấy từ trong túi áo ra tấm thẻ ngân hàng màu đen, ném nó xuống mặt bàn ở trước mặt joe.

"ta không có nhiều thời gian, trong vòng hai tiếng tới mọi thông tin cần thiết phải được gửi đến trụ sở mafia cảng"

chuuya híp mắt nhìn joe khiến hắn chỉ có thể cầm lấy tấm thẻ và nhún vai như một lời đồng ý. hắn chỉ cần nhìn cũng biết được mối quan hệ không bình thường giữa hai người kia, nhìn bóng lưng của chuuya khuất sau cánh cửa, joe nhếch môi cười.

chiếc moto đỏ phóng như bay trên đường, nó như một tia chớp xé toạc không gian, chỉ mất vài phút ranpo đã yên vị ở nhà chuuya.

chuuya mang ranpo vào nhà, cậu thậm chí còn không buồn bật đèn lên. so với bóng tối ở chiếc hộp đêm kia, chuuya cảm thấy bóng tối ở nhà ấm áp hơn nhiều. sofa nhà cậu đắt tiền và sạch sẽ hơn, không khí không bị pha lẫn mùi vị tạp nham kinh tởm.

ranpo mò mẫm trong tủ lạnh như một thói quen, cậu cầm lấy lon nước màu xanh, bật nắp và uống cạn trong lúc chờ chuuya đi từ hầm xe lên.

"sao thứ này lại vừa đắng vừa cay vậy?"

chuuya bật mở đèn, ánh sáng đột ngột phát tán khiến ranpo phải nhăn mặt.

"sao anh không bật đèn lên hả?", chuuya thả người lên sofa, cảm nhận không khí trong lành yên tĩnh. "anh uống... rượu trái cây?!"

chuuya vừa ngồi dậy muốn tiến đến chỗ ranpo đã thấy ranpo quay đầu đi về phía mình.

"tôi cảm thấy bộ đồ này không đúng lắm..."

ranpo lầm bầm với chuuya.

"..."

"làm sao mà đúng được chứ? rốt cuộc là tại sao anh lại mặc thứ này và có mặt ở cái nơi đó hả?"

chuuya nổi giận đùng đùng, cậu kéo ranpo về phía mình, để anh ngồi lên đùi. cả hai mắt đối mắt, nhìn ranpo mơ màn nghiêng ngả, chuuya càn tức giận hơn.

"văn phòng thám tử sắp phá sản đúng không?"

"cậu mũ điệu đừng có quát tôi! ư... nhẹ tay lại", ranpo cau mày nắm lấy tay chuuya. cách cậu siết lấy eo anh đau hơn nhiều so với cách tên người ngoại quốc ban nãy làm. đôi mắt xanh lục bảo ngập nước. "fukuzawa phạt tôi đi làm thêm vì đốt pháo hoa trong văn phòng, chỉ là cháy mất vài tờ giấy ngu ngốc thôi"

chuuya nhìn ranpo uỷ khuất khịt mũi, trong lòng chuyển từ giận sang muốn bắt nạt người ta. cậu nhẹ nhàng xoa eo anh, giọng nói cũng ôn hoà hơn rất nhiều.

"sau đó thì sao? anh xin vào cái nơi đó?"

"không có!", ranpo cựa quậy để tìm một tư thế ngồi thoải mái hơn, vô tình lại cọ sát với chuuya. thế nhưng ranpo chẳng nhận ra gương mặt tối sầm của cậu điều hành viên trẻ tuổi, anh vẫn cứ tiếp tục bĩu môi. "là một cửa hàng mà... tôi đã xin việc ở một cửa hàng nào đó, và bọn họ nói tôi cần mặc đồ thỏ"

"cửa hàng?"

chuuya đưa tay miết nhẹ lên mông ranpo khiến anh giật mình, hắn suy nghĩ một lúc trước khi giơ tay vỗ mạnh lên cặp mông căn mịn ấy.

"cửa hàng anh nói là một quán cà phê, và nó nằm ở đường 12, không phải hẻm 12!", cậu thở dài. "một người tự nhận là thám tử vĩ đại như anh mà cũng nhớ sai địa chỉ sao? xem ra anh cũng không thông minh lắm"

ranpo là một người vô cùng tự cao và hiếu thắng, và chuuya đã thành công chạm đến sự trẻ con trong anh rồi.

"tôi không có! cậu mũ điệu mới là người không thông minh!"

"nhưng tôi không đi lạc"

"cậu lùn!"

ầm một tiếng thật to, tâm trí chuuya bị ranpo đập cho nát vụn. cậu kéo mạnh ranpo xuống, môi chạm môi.

sức lực của chuuya thật sự quá lớn, ranpo hoàn toàn không đủ sức vùng vẫy thoát ra. cậu mạnh bạo cạy mở miệng ranpo, chiếc lưỡi mềm mại xâm chiếm vào khoang miệng của chàng thám tử.

một cánh tay siết lấy eo, tay còn lại nhẹ nhàng trượt xuống chiếc đùi mịn màng, kéo rách đôi tất lưới. chuuya không quan tâm đến việc ranpo đang vùng vẫy vì khó thở, anh đã không còn đủ sức để đẩy chuuya đi. cảm giác bị rút cạn không khí khiến ranpo siết chặt lấy ngực áo chuuya, anh mềm nhũn người như một con mèo.

vị táo mát lạnh lan toả trong khoang miệng ẩm ướt mềm mại, hơi thở của cả hai quấn lấy nhau. từng chút một, chuuya cảm thấy không khí đang càng lúc càng nóng lên, và cả âm thanh rên rỉ phát ra từ mũi của ranpo, mọi thứ như đang thôi thúc chuuya làm những điều mà cậu nghĩ đến.

cho đến khi chuuya thả lỏng tay, ranpo lập tức đổ gục người xuống. anh liên tục thở dốc, từng chút một lấy lại không khí vào lồng ngực của mình.

"chuu... chuuya..."

"anh vẫn nhớ tên tôi đấy hả, lon rượu táo cuối cùng trong tủ bị anh uống mất rồi đấy"

cả hai chiếc tất lưới đều bị xét nát vụn, chúng nằm la liệt trên mặt đất không rõ hình thù.

gương mặt ranpo đỏ ửng vì thiếu không khí, nước mắt chảy dài từ đôi mắt xanh mơ màn.

chuuya không để ranpo thở xong đã nhanh tay kéo mở dây kéo của bộ đồ bó sát, cảm giác được giải thoát khiến ranpo thoải mái đến mức thở dài một hơi.

"edogawa ranpo, siêu thám tử của văn phòng thám tử vũ trang", cậu xoa nắn hai đầu ngực hồng của ranpo, khiến chúng cương cứng lên. "anh xem chính mình đang bày ra bộ dáng gì đây? bị kẻ thù của mình chọc ghẹo đến mức rơi nước mắt"

ranpo run lên vì những cái xoa nắn và ngắt nhéo của chuuya, cậu vuốt ve xuống phần bụng nhỏ đang không ngừng co bóp, chỉ một động tác nhẹ nhàng đã thành công đẩy ngã được ranpo.

"hưm... cái gì..."

ranpo đã bắt đầu trở nên ngơ ngác, tác dụng của rượu trái cây đối với một người chưa bao giờ nếm qua đồ có cồn như anh thật sự quá mạnh, chỉ trong năm phút đã đánh gục được ranpo.

chuuya kéo bộ đồ ra khỏi người ranpo, nhìn anh nghiên nghiên đầu như muốn ngủ, chuuya không khỏi tức giận một chút. cậu ở trước mắt anh thế này anh ta còn có thể không hề cảnh giác mà ngủ, vậy thì nếu không phải vô tình gặp nhau thì ranpo cũng sẽ nằm dưới thân kẻ khác thế này ư?

nghĩ đến âm thanh khe khẽ của ranpo khi nãy, chuuya ngay lập tức hôn xuống lần nữa. cái hôn này mạnh bạo hơn, gấp gáp hơn, đến mức cả hạ thân của cậu cũng đã cương cứng từ lúc nào.

ranpo cong chân vùng vẫy, vô tình cũng bị châm cho nổi lên phản ứng.

"anh sẽ không nhớ gì đâu nhỉ"

chuuya đưa tay vuốt ve dương vật đã cương cứng của ranpo, cảm giác ấm áp khiến ranpo run lên bần bật. cả hai tay ranpo bị chuuya túm gọn trên đỉnh đầu, anh không còn cách nào khác ngoài việc đón nhận từng chút khoái cảm một cách thụ động.

"chuuya... ha, a! chuuya... đừng dừng lại"

đó là tất cả những gì anh có thể nói ra, chúng hoàn toàn theo bản năng của ranpo.

"tôi không thể dừng lại", chuuya đặt lên trán ranpo một nụ hôn, cậu đã không thể kiểm soát bản thân nữa rồi.

căn phòng sáng đèn phát ra những âm thanh khiến người khác phải đỏ mặt ngượng ngùng, âm thanh thở dốc nặng nề hoà lẫn vào tiếng va chạm giữa da thịt, không khí nóng bỏng khiến người ta phải khó thở.

ranpo không biết đã qua bao lâu, anh chuyển từ trạng thái mất ý thức do say rượu sang trạng thái mê man vì tình dục.

cảm giác sung sướng như từng luồng điện chạy dọc cơ thể khiến anh muốn bỏ cuộc, nhưng chuuya thì hoàn toàn không hề có ý định dừng lại. cảm giác căng trướng dưới bụng khiến ranpo run lên.

"a... chuuya, chuuya, dừng lại đi..."

"chậm lại... dừng lại đi mà... chuuya..."

"hức, chuuya, nakahara, tôi không chịu nổi nữa"

mọi âm thanh cầu xin đều bị tiếng rên rỉ làm đứt quãng, ranpo bật khóc vì cảm giác sung sướng cứ ập đến như sóng thần. anh gần như đã ngất đi vì kiệt sức, giọng nói trẻ con cao vút đã khàn đi rất nhiều.

đến khi chuuya bắn ngập vào trong anh, tất cả những gì ranpo có thể đáp lại là sự run rẩy và âm mũi uỷ khuất. đôi mắt xưng đỏ của ranpo ngậm nước, nó vô hồn, không còn chút tiêu cự nào. hơi thở của ranpo yếu ớt, cả người anh mềm nhũn như động vật không xương.

"xin lỗi, có vẻ là tôi đã hơi quá tay với anh"

chuuya nở một nụ cười đầy đắc ý khi nhìn xuống cậu thám tử đầy kêu ngạo dưới thân mình, anh đã không thể kêu ngạo với cậu được nữa.

"nếu lần sau anh còn mặc một thứ giống thế này, tôi chắc chắn sẽ chơi anh đến khi anh bất tỉnh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro