【 19 】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



tiêu đề:
    [ sinh ra đã là thứ đối lập nhau ]

tác giả: hannavanilla

tags:
   edgar allan poe/edogawa ranpo
   oneshot; đơn phương; ooc
   lowercase
   lấy cảm hứng từ bài hát 'sinh ra đã là thứ đối lập nhau'

tóm tắt nội dung:

edgar allan poe chẳng thể đứng cạnh edogawa ranpo, bởi lẽ người ta sẽ chẳng thể nhận ra một ngôi sao khi nó đứng cạnh mặt trời.

________________________________________________________________________________

em là ánh mặt trời chói lọi, là một người con trai vẫn luôn mang hơi thở niên thiếu đầy ngạo nghễ và tươi mới, một đứa trẻ hồn nhiên không bao giờ muốn lớn.

edogawa ranpo là ngọn lửa thắp sáng đêm đen, mỗi người em gặp qua đều được thắp lên một mồi lửa trong lòng. ranpo là một phần của sự xinh đẹp mà tạo hoá đã ban cho thế gian, một bông hoa dã quỳ kiên cường bất khuất.

không giống với hắn.

edgar allan poe, một kẻ chỉ có thể chôn vùi mình trong đêm đen cô quạnh, hắn không có bạn, cũng không có niềm tin. với hắn thì chỉ có những con chữ mới nói lên được nỗi lòng của con người, hắn không tin vào thứ lẽ phải không phải do mình tạo nên.

hắn vẫn nhớ như in cái ngày ấy, cái thời khắc hắn quỳ gối ngước nhìn em khi ranpo đánh bại hắn trong cuộc thi trinh thám tẻ nhạt.

khi đăng ký vào cuộc thi ấy, hắn chỉ đơn giản là tìm một nơi để khẳng định vị thế của bản thân mà thôi, hắn ngàn vạn lần không ngờ được người con trai nhỏ nhắn như chiếc bánh gạo ấy lại có thể cướp đi sự vinh quang từ tay mình.

edogawa ranpo, em tự nhận mình là 'thám tử vĩ đại nhất thế giới'.

nực cười, chỉ là thắng một cuộc thi trinh thám mà thôi, vĩ đại cái gì cơ chứ?

từ cái ngày bị đánh bại một cách triệt để, không khi nào là poe không nhớ đến nụ cười đắc thắng của người con trai ấy. em mặc một bộ trang phục thám tử trông vô cùng trẻ con, mái tóc rối bên dưới chiếc mũ nâu che đi đôi mắt híp chặt. poe biết trong lòng hắn muốn đánh bại edogawa ranpo.

sáu năm ròng rã tìm kiếm và quan sát, hắn càng nhận ra bản thân hắn và em không phải là hai người cùng một thế giới.

xung quanh em có thật nhiều bạn bè, em có một người đàng ông để nũng nịu như cha, có một đám nhóc để sai vặt và lên mặt như anh cả, cạnh em còn có một cô bé xinh xắn với mái tóc cắt ngắn. hoá ra ranpo vẫn luôn được mọi người khen ngợi và ủng hộ, đó là lí do em cao ngạo đến vậy.

xung quanh em vẫn luôn đầy rẫy ánh sáng mặt trời, chúng rực rỡ, chúng khiến em cũng rực rỡ như vậy.

"chúng ta từng gặp nhau rồi à?"

em đã hỏi như thế.

poe biết, hắn chỉ là một kẻ thua cuộc trong một cuộc thi trẻ con mà thôi, hắn chẳng phải một kẻ đáng để em ghi nhớ đến tận vài năm liền.

suy nghĩ này khiến ngọn lửa trong lòng hắn càng lúc càng lớn, cảm giác như nó sẽ thiêu rụi toàn bộ linh hồn cô độc này. nó là cảm giác hận thù, đúng vậy, hắn ghét con người cao ngạo này, cái cách em cười, và cách em tỏ ra xa lạ với hắn.

và rồi lần nữa, hắn lại thua em. lần thứ hai bị em đánh bại, hắn gần như chỉ muốn từ bỏ, sáu năm trời ấy rốt cuộc hắn đã theo đuổi điều gì cơ chứ? một kẻ sống không có mục tiêu, và rồi tìm được mục tiêu sống từ kẻ mà mình không muốn chấp nhận. một thứ mục tiêu rẻ mạt biết bao nhiêu, thứ mục tiêu ấy chỉ khiến hắn trở thành kẻ hèn nhát mà thôi.

"cuộc thi trinh thám đúng không? tôi nhớ mọi vụ án mà mình đã phá giải qua"

em đã nói vậy, xem ra hắn không phải một kẻ quá thất bại.

"hơn nữa... cậu là người đầu tiên khiến tôi phải dốc hết sức mình đấy, tôi đương nhiên nhớ cậu là ai"

edogawa ranpo, ánh mặt trời của sự thật, không bất cứ gì mà em không thể tìm thấy, không bất cứ một điều gì có thể bị che khuất trước mắt em.

và có lẽ em đã thấy được rằng hắn dành cho em thứ cảm xúc gì.

cảm giác căm hận ấy trở nên êm dịu, nó mềm mại như mái tóc của em, ngọt ngào như cách em cười, mạnh mẽ như con người em. chỉ bằng một câu nói, em đã đưa tay kéo hắn ra khỏi vỏ bọc của chính mình, em mang hắn vào thế giới của em.

nhưng vốn dĩ bọn họ là hai kẻ không thuộc về cùng một thế giới, hắn có thể ở trong thế giới của em, nhưng em sẽ chẳng bao giờ có thể bước vào được thế giới của hắn.

ranpo được vây quanh bởi ánh hào quang, hắn biết, em không phải kẻ tin vào thứ công lý nửa vời. em chỉ muốn khẳng định bản thân, bản chất là một đứa trẻ háu thắng, em chỉ không muốn thua bất cứ một ai mà thôi. edogawa ranpo là một lệnh bài tuyệt đối của văn phòng thám tử, bọn họ tin em, và em sẽ biến niềm tin ấy thành hiện thực, đó là cách mà em sống.

và đó không phải là cách mà edgar allan poe có thể trở thành.

hắn chỉ là một cái bóng bên cạnh em, hắn ủng hộ em, giúp đỡ em, hắn đỡ lấy em nếu em có vô tình vấp ngã. chỉ vậy thôi, hắn không quan tâm đến công lý, ranpo chính là công lý, mặc kệ em đúng hay sai, hắn sẽ chỉ hướng về em.

từ khi nào?

từ khi nào edogawa ranpo trở thành mặt trời của hắn? từ khi nào mà hắn đã hướng về em để tìm kiếm lối đi cho bản thân? hắn chưa từng để ý đến điều này. đây có lẽ là một trong những sức mạnh của em.

nếu hắn là một ngôi sao phát sáng trong đêm đen, vậy thì khi ở gần mặt trời hắn cũng sẽ lụi tàn nhanh chóng. ánh sao thì không thể lấn át mặt trời.

nhưng hắn không màng đến nó, chỉ cần là ranpo hắn sẵn sàng bỏ qua mọi điều khác. có lẽ vì hắn tin em sẽ không làm hắn tổn thương như cái cách thế giới đã từng, cũng có lẽ vì sự ngọt ngào và bình yên bên em, hắn đã không còn cần thế giới nữa.

bọn họ sinh ra đã là thứ đối lập nhau, nhưng vậy thì có sao? chỉ cần em vẫn còn đứng nơi ánh sáng ấy rạng rỡ và xinh đẹp, vậy thì bóng tối sau lưng em vĩnh viễn có hắn âm thầm dõi theo, mọi điều hắn có đều dành cho riêng em.

chỉ tiếc một điều rằng bóng tối thì vĩnh viễn không thể sánh cùng ánh sáng. và hắn thì vĩnh viễn chẳng thể bước đến cạnh em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro