【 20 】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



tiêu đề:
   [ không thể dừng lại ]

tác giả: hannavanilla

tags:
   edgar allan poe/edogawa ranpo
   r18; nsfw
   lowercase; ooc

tóm tắt nội dung:

tiếng thở mạnh và gấp gáp vang dội trong căn phòng yên tĩnh, khí lạnh tràn vào phổi cũng không thể dập tắt đi cái nóng của hai người. bọn họ quấn lấy nhau, và mặc cho ranpo đã gục xuống cùng âm thanh nức nở, poe không mấy quan tâm.

note: bạn nào không thích r18, cảnh giường chiếu chăn gối nệm, nội dung vô tri chỉ tập trung vào h thì có thể bỏ qua cái này nha.

__________________________________________________________________________________________

bọn họ có một cuộc cá cược nho nhỏ, mọi chuyện xuất phát từ vụ án được gửi đến văn phòng thám tử cách đây bốn ngày trước.

khi atsushi trở về cùng một tập tài liệu do bên cảnh sát giao phó lại, dazai đã lật nó ra. một cô gái biến mất trong hộp đêm cách đó một tuần, tin nhắn cuối cùng được gửi trong điện thoại là một lời tuyệt mệnh không rõ địa chỉ. chiếc sim điện thoại đã bị vứt đi và cô gái cũng không rõ tung tích. người nhà của cô đã báo án và liên tục đăng tin tìm kiếm cô ta, tất cả đồng nghiệp của cô ta đều không biết cô gái đã đi đâu.

"hửm? một cô gái đẹp thế này...", dazai tỏ ra tiếc nuối, rõ ràng là muốn mời người ta tự tử đôi.

đúng lúc nhìn thấy ranpo đang ngồi vắt chân lên bàn với cây kem hình gấu đã bị cắn mất một bên lỗ tai, dazai lập tức sáng mắt.

"ranpo-san! tôi chán quá, chúng ta cá cược không?"

"không hứng thú"

câu trả lời ngay lập tức cắt ngang sự phấn khởi của cậu trai quấn băng gạc, cậu ta xụ mặt rồi ngay lập tức lại mò đến bàn làm việc của cậu thám tử.

"nếu anh thắng, hehe, tôi mua cho anh kẹo đường phiên bản giới hạn", vừa nói cậu ta vừa chỉ vào cuốn tạp chí trên bàn ranpo, tiêu đề kẹo ngọt với tên một cửa hàng vừa khai trương không lâu.

bị dazai chỉ trúng điểm yếu, ranpo chán nản ngẩn đầu, sau đó giật lấy tập hồ sơ. bình thường thì chỉ mất vài ba giây để xác thực vụ việc, nhưng ranpo đoán có lẽ cậu nên đến hiện trường một chuyến.

"nếu anh thua—"

"siêu thám tử sẽ không bao giờ thua!"

cậu cắt lời dazai.

"tuyệt vời! không hổ là ranpo-san"

ranpo đã quá quen với kiểu ăn nói dở dở ương ương này của tên nhóc cựu mafia. cậu không nói không rằng, chỉ lườm dazai một cái. bây giờ là năm giờ hai mươi phút chiều, nếu ranpo không nhầm thì...

hôm qua poe đã nhắn tin bảo rằng hắn sẽ đến để cho ranpo xem tập truyện mới nhất của mình, hắn cần lời nhận xét từ một chuyên gia.

"ranpo-kun~"

ngay khi cửa văn phòng thám tử hé mở, ranpo bật người dậy, lướt ngang qua dazai và túm lấy người con trai vừa ló đầu vào.

"r-ranpo-kun??"

"đi thôi, tôi muốn kẹo phiên bản giới hạn"

poe chẳng hiểu gì cả, hắn bị cậu lôi đi mất. sau lưng là cánh cửa văn phòng thám tử còn hé mở, dazai khoanh tay nở một nụ cười đầy sự đáng ngờ, mà yosano thấy cảnh này chỉ có thể ngán ngẩm đóng cửa phòng lại. nếu fukuzawa mà biết thì cả dazai lẫn poe đều sẽ bị chôn sống như củ cải.

hộp đêm x, bảy giờ tối.

ranpo ngồi trên sofa, cậu co mình trốn trong một góc khuất. bởi vì nơi này vừa ồn ào vừa tối nên ranpo chẳng thể làm gì ngoài ngoan ngoãn chờ poe quan sát mọi thứ thay mình.

poe chỉ biết sợ hãi.

ranpo vừa vào đã chê nơi này vừa xấu vừa ồn, bị nhân viên và quản lý lườm.

cậu đi ngang qua sân khấu, nói lớn rằng nữ vũ công kia phẫu thuật thẩm mĩ ở đâu và trang điểm quá đậm, bị cô ta chỉ vào mặt mà quát.

đến quầy bar, ranpo bịt mũi chê nơi này hôi mùi rượu và mùi nước hoa dởm, bị bartender lườm với cái chai siết chặt trong tay.

đến khi cả hai đã yên vị ngồi trên ghế, anh vẫn tiếp tục sự khó chịu của mình. nếu không phải có poe ngăn cản, chắc chắn ranpo sẽ bị đánh.

khi poe quay trở lại với những thông tin mà ranpo cần, hắn nhìn thấy cả hai ly nước trên bàn đều đã cạn. một trong hai ly đó là rượu, một loại rượu rất mạnh là khác.

"ranpo-kun? cậu uống cả ly của tôi à?"

ranpo ngẩn đầu nhìn poe với dáng vẻ cáu kỉnh.

"vì tôi khát nước quá đó, cậu hỏi xong chưa?"

"hỏi xong rồi, tôi có ghi âm lại cho cậu đây, và cả hình cậu yêu cầu..."

poe mở điện thoại cho ranpo xem, chờ anh quan sát mọi thứ trong im lặng. nếu ranpo đã uống cạn ly rượu kia thì chắc chắn cậu sẽ trụ không nổi quá mười phút.

"hừm, tôi hiểu rồi", ranpo đẩy điện thoại của poe đi, cậu đứng bật dậy khỏi chiếc ghế sofa. "thằng nhóc dazai đó muốn làm gì vậy chứ"

poe cẩn thận đi theo sau ranpo, cậu vẫn tự đi bộ được sao? lu rượu kia được pha bằng volka có nồng độ tương đối cao, đến poe cũng không tin mình sẽ tỉnh nổi sau khi uống nó.

ngay khi poe tự hỏi như thế, ranpo đột nhiên dừng lại.

"ranpo-kun?"

"ranpo-kun!?"

cậu nghiên người qua một bên rồi ngả về phía sau, may mắn là poe đã vừa kịp đỡ lấy cậu. hắn nhìn ranpo nóng bừng, hơi thở yếu ớt, có lẽ là tác dụng của rượu đến bây giờ mới phát tác.

mím môi, poe nhấc bổng ranpo lên, xem ra là hắn phải mang cậu về nhà mình.

...

bên trong căn nhà vô cùng lạnh lẽo, đèn thậm chí còn chưa được bật lên. poe mở to mắt nhìn gương mặt ranpo chạm sát vào mình, chóp mũi cả hai cọ vào nhau, hơi thở nóng rực đầy mùi cồn quẩn quanh khiến poe cũng thấy rạo rực.

ranpo mất nhận thức về hành vi rồi, cậu ôm chầm lấy poe và lật hắn xuống khi poe cố đặt cậu lên giường. sau nó là một nụ hôn môi chạm môi vụng về như thế, ranpo không biết cách hôn, vậy nên cậu chỉ có thể nhắm mắt liếm nhẹ lên đôi môi mỏng của đối phương.

"ngọt quá... như mật ong"

nghe ranpo lẩm bẩm như vậy, poe ngay lập tức kéo cậu xuống hôn sâu hơn nữa. hắn cạy miệng cậu thám tử, đưa lưỡi vào khoang miệng nóng ấm vẫn còn lưu lại hơi cay của cồn. đầu lưỡi mềm mại chạm vào nhau khiến ranpo không thể chống cự, cậu mất hết sức lực dựa vào người poe, chỉ có thể phát ra âm thanh phản kháng yếu ớt.

poe chỉ dừng lại cho đến khi ranpo rơi nước mắt và níu lấy áo hắn trong bất lực, cậu thám tử không thở được. ranpo hít lấy không khí vào phổi một cách vội vã, đến mức cậu ho sặc sụa.

"xin lỗi cậu", poe thì thầm.

sau khi ổn định được hơi thở, ranpo lại ngẩn đầu nhìn poe. cậu chẳng nhớ nổi người này là ai, cồn làm cho đầu óc người ta mụ mị, nhưng ranpo cảm thấy hắn rất an toàn.

"ranpo-kun, cậu có muốn tự cởi đồ ra không?"

"có", ranpo rầm rì trong miệng và tự mình cởi áo choàng thám tử bỏ xuống đất. tiếp theo đó là chiếc ghi-lê màu xám, ranpo không tiếp tục nữa.

cậu ngẩn ngơ nhìn poe, sau đó theo bản năng thường ngày mà cởi cả đồ của hắn ra. tại sao cậu phải cởi trong khi hắn thì không? như thế là không công bằng, ranpo mạnh bạo ném từng thứ một xuống sàn nhà, để quần áo của cả hai chất chồng lên nhau.

đối mặt với một ranpo trẻ con và cáu kỉnh, poe chỉ có thể nuông chiều mà phì cười, hắn dùng cài tóc cài cao phần tóc mái lên, khiến ranpo ngẩn ngơ với gương mặt đầy góc cạnh. cảm giác thu hút toả ra từ poe làm ranpo không thể tự chủ mà đưa tay lên vuốt ve.

"đẹp thật"

"ranpo-kun cũng rất xinh đẹp"

"xinh đẹp chỉ để khen con gái thôi"

ranpo phụng phịu nhưng không phản bác, cậu mặc kệ poe lật người mình xuống giường.

đầu tiên là những cái hôn vụn vặt, poe đưa tay mơn trớn khắp người cậu, khiến ranpo không ngừng vặn vẹo cơ thể. cả áo sơ mi và quần tây đều ngay lập tức bị lột sạch, không khí đang bị thiêu đốt dần.

"poe... edgar..."

ranpo yếu ớt gọi tên hắn, đối mặt với cảm giác kích thích xa lạ này, cậu thám tử chỉ biết phó mặt cho người bên trên thân mình.

"tôi ở đây", hắn dịu dàng đáp trả.

poe liếm lên ngực ranpo, sau đó ngậm lấy đầu vú của cậu. hắn nhìn cậu đang nhắm nghiền mắt, trong đầu nảy ra suy nghĩ muốn bắt nạt cậu, poe muốn nuốt trọn ranpo, khiến cậu phải nức nở van xin hắn mau dừng lại.

bàn tay to lớn cởi cả chiếc quần trong ném đi, ranpo đã sớm cương cứng rồi.

poe kéo cong khoé môi thành nụ cười nửa miệng, hắn siết lấy hai tay cậu ghim chặt lên đỉnh đầu, bên dưới chen vào tách hai chân cậu ra.

ranpo có chút phản khán, cậu đang cố vùng vẫy khỏi sự kiểm soát của poe.

"poe-kun đừng... đừng có liếm nữa"

"được được, không liếm nữa"

hắn nhả đầu vú ửng hồng đã sưng lên ra, kéo một sợi chỉ bạc mỏng manh. bàn tay nhanh chóng chạm đến dương vật cậu, vuốt lộng. cảm giác ma sát nóng lên khiến ranpo giật nảy mình, cậu mơ màng cảm nhận từng cơn run rẩy đang ập đến, bản năng khiến ranpo mở miệng kêu lên.

"không, chậm lại, poe-kun!"

"cậu nói gì cơ?"

giọng nói đứt quãng của ranpo không đến nỗi là khó nghe, nhưng poe cố tình như thế. hắn cúi đầu cười, tốc độ di chuyển tay mỗi lúc một nhanh khiến ranpo quẫy đạp hai chân, giọng nói cũng gấp gáp hơn.

"poe-kun! tôi không muốn bắn... ra đâu!"

"cứ bắn đi, cậu có thể mà", poe an ủi cậu, cảm nhận tiếng rên rỉ tăng cao rồi trở thành sự rung động yếu ớt.

ranpo vậy mà thật sự bắn ra. cậu không thể di chuyển nổi nữa, chỉ có thể mơ màng run rẩy, âm thanh chuyển thành ấm ức.

poe thả tay cậu ra, hắn tự mình cởi bỏ quần âu, bên dưới của hắn cũng đã cương lên. poe cẩn thận lật người ranpo lại, đẩy cậu chống hai tay và hai chân lên, bờ mông mềm mại nâng cao.

như bị thôi miên, poe cuối đầu cắn lên cánh mông tròn khiến ranpo giật mình kêu lên. mà chính poe cũng bị hành động của bản thân làm cho giật mình đỏ mặt, nhìn vết răn mờ nhạt mà mình để lại, poe ngượng ngùng.

"xin lỗi cậu...", hi vọng là ngày mai ranpo sẽ không nhớ gì về chuyện này.

poe cầm lấy lọ bôi trơn, đổ một ít ra tay. hắn thổi cho bôi trơn ấm lên, xoa nhẹ nó lên người ranpo rồi đẩy một ngón tay vào.

"ưm... a— poe-kun..."

ranpo siết chặt lấy ga giường, cậu gục đầu xuống chiếc gối mềm mại, không ngừng nghi hoặc. có lẽ rượu đã tan đi đôi phần, nhưng ý thức của ranpo thì vẫn đang rất trì trệ.

poe áp sát người lên lưng cậu thám tử nhỏ, một bên xoa nắn đầu vú cậu, một bên đưa vào hai ngón tay liên tục đâm rút cọ xát khiến ranpo phải rên lên. âm thanh khàn khàn mềm mỏng của cậu như cào vào lòng poe, nếu ranpo cứ thế này thì dù cho có van xin hắn cũng không muốn dừng lại.

"a! ưm... poe-kun trướng quá, a~ chậm lại đi! chậm lại..."

cậu kêu lên nhưng không thể làm gì khác, ranpo run rẩy vừa rên rỉ vừa đưa tay yếu ớt kéo tay poe đừng ngắt nhéo mình nữa.

đến khi nới lỏng được hơn ba ngón tay, mị thịt bên trong ấm nóng mềm mại khiến poe càng mò mẫm sâu hơn. mặc cho ranpo đã nói như vậy là đủ rồi hắn vẫn không muốn dừng lại, ngón tay thon dài cọ qua một điểm nhỏ nhô lên khiến ranpo giật mình run rẩy, cậu liên lục lắc đầu.

"không poe... không, đừng, đừng chạm vào nó!"

poe biết mình đang làm gì, hắn muốn ranpo phải quy phục mình, vậy nên những ngón tay ấy lại nhấn mạnh lên điểm gò ấy. cả người ranpo run rẩy kịch liệt, cậu mở to mắt, không thể ngừng rên rỉ rồi gục đầu bắn ra lần nữa. lần này ranpo thật sự khóc nấc lên, cậu run rẩy siết tay bấm mạnh móng vào ga giường, hai chân cũng run lên như sắp ngã xuống.

poe đỡ lấy eo cậu, cẩn thận tách chân ranpo rộng ra.

"cậu đang nhạy cảm lắm đấy"

"tại ai chứ? rõ ràng là cậu đang cố tình bắt nạt tôi đúng kh— a! a a từ từ... poe-kun trướng! đau đấy đồ ngốc!!"

cậu nói của ranpo bị bắt ngang khi poe đẩy hông, nhấn mạnh dương vật đang cương cứng của mình vào sâu bên trong ranpo, khiến cậu nghẹn lại.

ranpo thở dốc một cách nặng nề khi poe càng đẩy sâu hơn, và chính poe cũng không hề khác biệt. cả hai đồng loạt thở phào một hơi khi poe đi vào hết, hắn dừng vài giây cho ranpo thích nghi và bắt đầu di chuyển hông thật nhẹ nhàng, cảm nhận từng cơn run rẩy của người bên dưới khi hắn đâm sâu hết cỡ vào bên trong cậu.

"poe, poe-kun, nhanh lên..."

ranpo vô thức đưa đẩy hông theo poe khiến hắn đỏ mắt.

"đây là yêu cầu của cậu đấy, tôi sẽ không dừng lại đâu"

poe đỏ mặt hài lòng, hắn đưa tay nắm lấy eo ranpo, bóp nhẹ nó để cảm nhận độ mềm.

"khoan đã, không phải— a!"

ranpo biết poe nghĩ gì, nhưng khi hắn lui ra đến mức chỉ còn phần đỉnh ở lại bên trong cậu, ranpo biết là không kịp nữa rồi.

poe không hề thương tiếc nhi nhấp mạnh dương vật lần nữa vào sâu bên trong cậu thám tử khiến cậu giật mình và hét lên, sau đó là những cú thúc liên tiếp mà ranpo nghĩ rằng nó sâu đến tận ruột. đỉnh dương vật cọ liên tục qua lại điểm nhạy cảm bên trong khiến ranpo không ngừng kêu rên, cậu rên rỉ một cắt ngắt quãng, âm thanh nhớp nháp và va chạm của xác thịt vang lên nối nhau khiến người nghe phải đỏ mặt tía tai.

"a a a... không, sâu quá, poe-kun... a!", không có lấy một câu nói hoàn chỉnh, ranpo chỉ có thể ư a rên rỉ. tốc độ đâm rút của poe vừa nhanh vừa mạnh, hắn hoàn toàn không muốn chừa cho ranpo dù chỉ là một chút không khí để thở.

poe thở dốc, hắn gọi tên cậu trong vô thức, cúi đầu ngậm môi cậu và nuốt trọn toàn bộ âm thanh rên rỉ của chàng trai nhỏ hơn dưới thân mình. cho đến khi ranpo bắn ra lần nữa, hắn vẫn không có ý định dừng lại.

"tôi đã nói rồi mà, tôi sẽ không dừng lại đâu", poe nhếch môi thành một đường cong thật nhẹ, đưa tay ấn lên lưng ranpo để mông cậu vểnh lên cao hơn.

"a... tại sao, poe-kun tôi tôi mệt"

cả người ranpo run rẩy, giọng cậu nức nở nghe vô cùng đáng thương.

poe không trả lời, sao hắn có thể nói là bản thân mình muốn bắt nạt cậu cơ chứ? vậy nên hắn giả điếc rồi, bàn tay nhẹ nhàng trở người ranpo lại, cả hai mắt đối mắt, poe hôn xuống đôi môi ẩm ướt đang hé mở. nhìn đôi mắt xanh lục ngập nước, poe không kiềm chế được mà lại đưa đẩy hông, những cú thúc mạnh đến mức như muốn đánh tan tâm trí của ranpo.

"không! tôi vừa mới— a! tôi vừa bắn mà, poe-kun dừng lại"

poe chỉ im lặng gặm cắn lên vai và cổ cậu khiến chúng để lại những vết đỏ au nổi bật trên làn da tái nhợt.

poe khiến cho đầu óc cậu quay cuồng, cả người không khống chế được mà co giật, liên tục phải hứng chịu sự dày vò của kích thích. ranpo yếu ớt lắc đầu rồi bật khóc nức nở, đây là lần đầu poe nhìn thấy ranpo trông bất lực đến vậy.

"hức... poe-kun, poe— làm ơn đừng mà, dừng lại... dừng lại đi tôi không chịu nổi nữa đâu... a! không~ mau dừng lại"

tiếng rên rỉ van xin cứ thế mà lặp đi lặp lại rồi bị nhấn chìm bởi âm thanh va chạm của da thịt, chỉ đến khi ranpo lịm đi vì mệt mỏi poe mới dứt khỏi cơn kích thích này. hắn bắn ngập vào trong cậu, nhìn ranpo chỉ có thể tủi thân phát ra âm mũi nghèn nghẹn, hai chân run rẩy không thể khép lại nữa.

những việt nước mắt khô đọng lại trên mi và mặt, nước mắt và mồ hôi hoà lẫn vào nhau thấm ướt chiếc gối đầu. mái tóc của ranpo bị mồ hôi làm cho ướt đẫm rối tung lên, chính poe cũng cảm nhận được sự dính nhớp khó chịu của mồ hôi.

nhìn cậu dính đầy tinh dịch của chính mình, chiếc giường cũng trở nên lộn xộn, poe đoán bọn họ sẽ phải ôm nhau ra sofa nằm rồi.

...

"vậy nên cô gái đó là bỏ trốn theo người yêu của cô ta, không phải là mất tích"

ranpo cau có nhìn hộp kẹo đầy màu sắc trên bàn của mình, lại nhìn nụ cười tươi rói trên mặt dazai. cậu đã hoàn toàn không nhận ra mình bị tên nhóc dazai osamu này lừa.

"không hổ danh là ranpo-san!"

ranpo tự thề trong lòng rằng lần tới anh sẽ khiến tên nhóc dazai osamu chết tiệt này sống không bằng chết.

____________________________________________________________________________________________

viết h cực quá 🐒 tui đã rất rén, có sai chính tả thì mọi người bỏ qua nha, tui không dám đọc lại hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro