【 21 】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tiêu đề:
   [ không hẹn ước ]

tác giả: hannavanilla

tags:
   nakahara chuuya/edogawa ranpo
   se; ooc
   lowercase; oneshot

tóm tắt nội dung:

... đôi khi sự tiếc nuối không đến từ việc chúng ta yêu một người hay không, nó chỉ đơn thuần là cảm giác mà ta có khi ta ở cạnh người ấy mà thôi. và ranpo cũng vậy, đây đều là những quyến luyến về cảm xúc mà chuuya đôi khi mang lại, không phải là luyến tiếc gì cậu ta.

_______________________________________________________________________________

1.

ranpo đẩy ly rượu ra xa, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng anh uống thứ vang đỏ đắt tiền này.

anh đứng dậy, không có bất cứ một lời giải thích nào cho hành động đột ngột bỏ đi này.

chuuya không lên tiếng, hắn giữ ly vang đỏ còn đầy trên tay, hương vị sang trọng giờ đây chỉ còn lưu lại đắng chát nơi cuống họng và tê tái đầu con tim. ánh mắt đục ngầu như biển lớn nổi giông bão dõi theo bóng lưng chàng thám tử khuất sau cánh cửa đang dần khép chặt.

bọn họ đã chấm dứt mọi chuyện theo cách đó.

2.

gió đông tràn về yokohama, vội vã và bất chợt như cách những cánh hoa đào rời khỏi cành khô để chao mình trong gió.

trời mùa đông thường âm u hơn hẳn, cái vẻ đẹp trong vắt tinh khôi của chiều thu đã không còn đọng lại chút nào trên những áng mây kia nữa, đường chân trời mờ mịt bởi sương mù.

ranpo tỉnh giấc lần thứ bảy trong ngày, cả người anh lờ đờ không chút sức sống, đau nhức đến nỗi không thể ngồi dậy. anh bị đánh thức bởi cái lạnh kéo đến đột ngột bên khung cửa sổ, bên ngoài chỉ còn là màn đêm đang sụp xuống, cảnh vật như một vết mực loang lổ trên mặt hồ.

căn phòng nhỏ ngập trong khí lạnh và bóng tối, nếu là một ngày bình thường nào đó thì ranpo nhất định sẽ ngồi dậy bật đèn, nhưng hai ngày không ăn uống gì và một tuần chỉ chôn mình trong chăn gối khiến anh như mất đi sự tự chủ về thể xác, ranpo còn không thể cảm nhận được cơ thể của chính mình, tựa như anh đã chết đi.

anh đã trốn trong nhà của fukuzawa, yên tĩnh tiêu hoá mọi thứ cảm xúc âm ỉ.

rõ ràng người nói lời chia tay là ranpo, anh đã chọn tự mình kết thúc mọi thứ, và rồi anh lại là người có những cảm xúc tự dày vò chính mình như thế này.

không đau khổ cũng không khóc lóc. cảm giác trong anh bây giờ chỉ còn là chút chua xót nhè nhẹ, nó giống việc ai đó đang cẩn thận lột tim ranpo ra như lột một quả quýt, sự sợ hãi không muốn đối mặt với mọi thứ nhấn chìm anh trong cơn buồn ngủ triền miên, và tất nhiên, chút tiếc nuối nho nhỏ khó hiểu cứ len lỏi trong lòng khiến anh phát bực.

chiếc đồng hồ điện tử nhấp nháy ánh xanh, bây giờ là bảy giờ ba mươi phút tối.

"bao nhiêu ngày rồi..."

giọng nói khản đặc vang lên khiến ranpo cau mày đưa tay sờ lấy cần cổ, cảm giác dây thanh quản rung lên trở nên xa lạ hơn bao giờ, có lẽ do nhiều ngày rồi anh chẳng cất giọng.

ranpo biết anh sắp bị làm phiền, vậy nên theo bản năng tránh né sự phiền phức anh lại vùi mình vào trong chăn sâu hơn nữa.

và ngay lập tức, cánh cửa phòng bật mở.

ánh sáng hắt từ bên ngoài vào khiến ranpo nhăn mặt. đứng ở cửa không phải là fukuzawa hay kunikida nữa. dazai quay lưng về phía ánh sáng, gương mặt trầm ngâm không rõ ý tứ.

"anh còn muốn trốn đến bao giờ đây?"

3.

có một bát mì nóng nghi ngút khói trước mắt.

là udon nóng với gừng ngâm, hạt mè, lá rong biển và thịt xông khói. thậm chí còn có cả trứng lòng đào đẹp mắt mà ranpo rất thích.

khi hương thơm của nước dùng đi vào khoang mũi xuống đến tận phổi, đó là lúc ranpo bắt đầu nhận ra mình đã đói bụng đến mức nào. thế nhưng anh vẫn chưa muốn chạm đũa.

đầu óc anh quay cuồng như bị cơn lốc kéo ngang, nó phá huỷ tâm trí, để lại một mảnh hoang tàn đổ nát. ranpo chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào tình cảnh như thế này, một siêu thám tử như anh, và với tính cách của ranpo, không ai có thể ngờ được việc anh sẽ trốn trong phòng nhiều ngày liền.

"đừng để nó nguội, ranpo"

fukuzawa bình tĩnh đặt cốc trà xanh còn bốc khói xuống bàn, ông gập lại tờ báo mới đang cầm trên tay, đôi mắt bạc lạnh lùng nhìn thẳng vào ranpo. mà ranpo thì chưa bao giờ chống đối được người đàn ông này.

"... mời mọi người dùng bữa"

ranpo nhấn chiếc muỗng sành xuống nước dùng đậm màu, đầu lưỡi khô khốc cảm nhận vị mặn của muối và gừng, đắng đến mức nhíu mày. bao tử của anh quặn lên, nó kêu cồn cào và kéo theo cả cơn buồn nôn mà anh đã nhịn xuống bao nhiêu lâu.

sợi mì mềm dai thấm đẫm gia vị, rong biển sấy giòn ăn cùng thịt xông khói thơm mùi cháy xém, từ những đũa mì rời rạc, tốc độ gấp của ranpo trở nên gấp gáp hơn. anh thậm chí còn không kịp nhai hết đồ ăn trong miệng, từng đũa mì lớn cứ vậy mà bị nhồi nhét vào khoang miệng căng phồng.

anh không khóc cũng không tức giận, ranpo chẳng có tư cách để làm như thế. nhưng cảm giác âm ỉ trong anh vẫn không dịu đi, nó cứ thế mà trở nên to lớn hơn, như một thứ nấm mốc gặm nhấm và lây lan trong linh hồn.

"cảm ơn vì bữa ăn..."

ranpo thều thào nói không thành tiếng.

4.

một buổi sáng thứ ba bình thường, hôm nay văn phòng thám tử đã trở lại trạng thái vốn có của nó. âm thanh quát mắng của kunikida vang vọng khắp nơi, tiếng rên rỉ chán chường nghe qua là biết của cậu thanh niên quấn đầy băng gạc đang bị kunikida bóp cổ, kyouka và atsushi chia nhau vài chiếc kẹo sữa được naomi đem về từ cửa hàng đồ ngọt mới mở. và chiếc bàn gỗ đặt bên cửa sổ ấy đã không còn bị bỏ trống nữa.

ranpo nằm dài trên bàn như mọi khi, trước mắt là một gói khoai tây lát đã vơi đi hơn phân nửa. bây giờ anh không muốn ăn nó tiếp, nhưng nếu mở thêm một gói khác thì gói bánh này sẽ bị anh ném ở một xó mất. đắn đo một lúc lâu, cuối cùng ranpo vẫn quyết định khui thêm một gói khác.

"vị cua sốt à..."

"ranpo-san"

tiếng gọi khe khẽ từ cô bé kyouka thu hút sự chú ý của anh. ranpo ngẩn đầu nhìn cô bé, kyouka vẫn luôn như vậy, một bé gái nhỏ nhắn với gương mặt lạnh lùng và đôi mắt thỏ con to tròn.

"có chuyện gì sao?"

chắc chắn không phải việc gì quan trọng, vậy nên ranpo lại tiếp tục tìm cách để kéo mở chiếc bao bì dính cứng.

"trong một tuần anh không đi làm, chuuya-san đã đến tìm an—"

còn chẳng để con bé nói dứt câu, atsushi ngay lập tức chạy đến chặn họng. cô bé ngơ ngác nhìn atsushi đầy nghi hoặc nhưng cũng không cố gắng chống cự lại, hai đứa nhỏ một trắng một đỏ cứ vậy mà kéo nhau đi mất.

văn phòng lạnh ngắt như tờ, không một âm thanh nào phát ra kể cả tiếng lật giấy nhẹ nhàng nhất.

kyouka không biết chuyện chuuya và ranpo đã chia tay, con bé cũng chẳng được ai giải thích và căn dặn gì cả. một cô bé trung trực và thẳng thắn, nhưng không phải là vào lúc này, khi ranpo chỉ vừa mới bước ra khỏi căn phòng của chính mình được vài tiếng.

mọi người nín thở nhìn anh, không một ai dám lên tiếng trước.

"gì chứ? các cậu đừng có tỏ vẻ sợ hãi đến vậy"

ranpo chau mày bĩu môi rồi xoay lưng ghế lại với mọi người. ánh mắt anh hướng ra biển lớn bao la, trời hôm nay xanh trong vắt, nắng buổi sớm vẫn luôn là nắng trắng nhảy múa bên hiên cửa. ranpo chẳng buồn ăn bánh nữa, nhìn mặt biển xa xăm lấp lánh ánh bạc như ai đem màu vẽ nên, cánh buồm nhỏ bé đến mức tưởng như chẳng có thật.

khung cảnh xinh đẹp này từng mang đến sự bình yên đến lạ thường, và sự bình yên ấy giờ đây đã hoá thành nỗi hoài niệm nhạt nhoà.

đôi khi sự tiếc nuối không đến từ việc chúng ta yêu một người hay không, nó chỉ đơn thuần là cảm giác mà ta có khi ta ở cạnh người ấy mà thôi. và ranpo cũng vậy, đây đều là những quyến luyến về cảm xúc mà chuuya đôi khi mang lại, không phải là luyến tiếc gì cậu ta.

5.

so với ranpo, chuuya lại càng tệ hơn gấp nhiều lần. hắn vùi đầu vào công việc, tính tình cũng trở nên tệ hại hơn, nếu ngày thường nakahara chuuya là một kẻ phóng khoáng sẵn sàng bỏ qua những thứ nhỏ nhặt, thì bây giờ đến một thứ bé tẹo cũng làm hắn phát điên lên.

số người phải hứng chịu cơn thịnh nộ của hắn trong một tuần đã chạm đến ba chữ số.

mafia cảng khuyên bảo nhau đừng nên làm phật lòng tên điên ấy, tốt nhất là tránh xa hắn mười mét và đừng cố bắt chuyện.

khi akutagawa tỏ ý xem thường chuyện này, cậu ta đã nói mấy câu về việc ranpo không xứng đáng và hắn nên tìm một ai đó tốt hơn. chuuya hoàn toàn mất kiểm soát, lần đầu tiên đôi mắt xanh ấy ảm đạm và nổi bão, nó xoáy sâu vào con ngươi của akutagawa, giọng nói sắt nhọn vang lên ra lệnh cho cậu ta phải ngậm miệng lại.

akutagawa khó hiểu nhăn mặt.

chuuya đã khui đến chai rượu thứ ba trong tuần, bình thường hắn chỉ uống ba đến bốn ly trong tuần, vì tính chất công việc bận rộn nên một chai rượu khui ra sẽ được thưởng thức trong nửa tháng. thế nhưng kể từ khi ranpo rời đi, hắn đã chìm trong cơn say không biết bao nhiêu lần.

tửu lượng không cao nhưng mỗi lần uống chuuya đều rót đến hai ba ly đầy, hắn còn chẳng bận tâm đến việc đống rượu đó đắt tiền và quý giá ra sao.

vài ngày trước, và vài ngày trước nữa, hắn đã tìm đến văn phòng thám tử để gặp ranpo. bọn họ bảo anh nghỉ làm được một tuần rồi. chuuya hi vọng ranpo cũng sẽ như hắn, tuyệt vọng và bàng hoàng rồi tìm về với mình. hắn cứ hi vọng như thế, mãi đến khi bắt gặp bóng hình chàng thám tử ở hiện trường một vụ án lớn, chuuya mới nhận ra có lẽ hắn là người duy nhất chẳng thể thoát ra khỏi cái bóng của chính mình.

6.

khi chuuya còn mê man trong hương vị nồng cay của vang đỏ, hắn mơ màn nhìn về phía cửa sổ. trên khung cửa là một con búp bê cầu nắng đội nón, ranpo nói rằng kyouka đã dạy anh làm nó vào một đêm trước sinh nhật của cậu người hổ, và anh ta làm cho hắn một cái.

ký ức ấy như mới hôm qua thôi, người con trai trong trang phục thám tử vụng về treo búp bê cầu nắng lên, anh nói nhà hắn nhàm chán quá.

chuuya thở dài đảo mắt đi nơi khác, trùng hợp thay lại nhìn trúng chiếc giỏ đựng đầy bánh kẹo và nước ngọt. một người như chuuya sẽ ăn umaibo* và uống ramune sao? tất nhiên là không, chỗ đồ ăn vặt ấy thuộc về ranpo.

khi này, chuuya chợt thoáng có một suy nghĩ, mục đích anh để lại những thứ này ở đây là gì?

"đừng có trở nên thê thảm đến như thế, liên tục uống rượu đến say khước rồi quát mắng tất cả mọi người... "

giọng nói trẻ con cao vút ấy khiến hắn ngỡ ngàng.

là do hắn đang say, hay do anh thật sự trở lại tìm hắn? chuuya cụp mắt, hắn chẳng buồn quay đầu về phía giọng nói ấy phát ra. đừng có đùa, ranpo quay lại tìm hắn để làm gì cơ chứ.

"tôi quay lại để lấy bánh kẹo bỏ quên—"

còn chưa kịp nói xong, ranpo đã rơi vào một cái ôm thô bạo. mùi rượu vang xông vào khoang mũi đánh vỡ khứu giác của chàng thám tử khiến anh cau mày, đột ngột đón nhận một lực tác động lớn nhưng anh lại chẳng mấy ngạc nhiên, ngược lại còn bình tĩnh đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng của cậu mafia trẻ.

"tại sao?"

hắn chỉ hỏi có thế, một câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng ranpo rõ ràng là biết hắn muốn hỏi gì.

ánh trăng bên ngoài bị mây mờ che khuất, tuyết đầu mùa cứ thế mà rơi xuống từng cơn.

"tôi xin lỗi..."

ranpo chẳng thể nói gì khác, anh không có gì để giải thích hay biện minh cho chính mình, cũng chẳng có lí do gì để anh phải làm thế.

khi chuuya lần nữa mở mắt ra, cảnh vật bên ngoài đã bị tuyết phủ kín trắng xoá từ khi nào.

liệu đó có phải là giấc mơ không? một giấc mơ mà ranpo quay về, vuốt nhẹ lưng hắn và thì thầm câu xin lỗi mơ hồ... giấc mơ hắn có thể yên tâm ôm trọn lấy anh, giữa cái giá lạnh của mùa đông chớm nở, và cả cảm giác như thể bọn họ chưa bao giờ chia ly.

7.

ranpo đã chọn dazai.

lại thêm một lí do để chuuya phải ghét tên khốn ấy, nghĩ kỹ thử xem, so với hắn chuuya thua kém chỗ nào?

đó có lẽ chỉ là trò đùa của ranpo để chuuya biết rằng mình không còn cơ hội nữa, nhưng hắn không quan tâm đến việc đó, nếu muốn, hắn hoàn toàn có thể phá huỷ tên khốn ấy. thứ chuuya quan tâm hơn lúc này là một lý do, cái cội nguồn của vấn đề mà ranpo đang giữ kín trong đầu.

hắn muốn một lời giải thích cho sự rời đi đầy mơ hồ, chuuya không chấp nhận việc người hắn yêu thương và trân trọng lại lần nữa bỏ hắn ra đi. anh nói mọi chuyện chỉ đơn giản là do anh chẳng còn tình cảm gì với hắn, và đây là một điều hết sức bình thường mà hắn nên làm quen.

làm quen thế quái nào cơ chứ? khi mà đột nhiên, không có bất cứ một thứ dấu hiệu nào, anh rời đi như thể bọn họ chẳng là gì của nhau. và rồi anh lại xuất hiện trước mắt hắn với ánh nhìn đầy sự nghi hoặc và quan tâm, như thể ranpo đang muốn nắm lấy trái tim hắn bóp cho vỡ tan. vì sao anh không thể rời đi và mang theo cả thứ tình cảm này?

"ngu xuẩn"

cầm chiếc usb chứa dữ liệu mà tổ chức cần trong tay, chuuya hai tay đút túi quần, thẫn thờ rời đi. khắp nơi là máu tươi nhuộm đỏ, bọn chúng chỉ bị đánh cho hấp hối chứ chưa chết hẳn, những kẻ xấu số trở thành nạn nhân của cơn giận trong lòng chú cừu đầy bất an.

hắn vẫn tiếp tục với cái cuộc sống bộn bề vốn có của mình, chỉ là khi về nhà nằm dài trên chiếc sofa lạnh cứng, hắn chẳng còn ai để nghĩ về nữa.

rồi điều này sẽ ra sao? điều kia sẽ thế nào?
sao cũng được.

điều này có nghĩa chi? điều kia có nghĩa gì
hắn lại càng mặc kệ.

con người chỉ biết dựa vào mình thôi
còn lại hãy phó mặc tất cả
hãy để yên mọi chuyện như chúng là...**

và cứ thế, mọi chuyện giống như một chiếc vòng ngựa gỗ xoay tròn, nó phát ra âm nhạc du dương và ru con người ta quên đi thế giới thực tại tàn nhẫn.

và cứ như thế, chuuya quên đi ranpo.

8.

"ranpo! ranpo!"

chuuya tức tốc chạy đến, hắn bật người lao qua những đống gạch đổ nát cao hơn cả đỉnh đầu, và chết lặng với cái khung cảnh nhuốm máu đỏ tươi.

trận chiến ròng rã bao nhiêu ngày đêm cuối cùng cũng đến hồi chấm dứt, chuuya đã hoàn thành xong sứ mệnh của hắn. dù cho thân thể này có kiệt quệ, dù cho chân hắn run lên và chẳng thể đứng nổi.

"đây là kết quả cuối cùng? đây là những gì xảy ra khi ranpo chọn tin tưởng vào mày sao tên khốn?"

chuuya gầm gừ, cậu thở từng hơi khó nhọc và siết chặt nắm tay để không đấm kẻ đang đứng trước mắt mình.

dazai lạnh lùng đút tay vào túi quần, cái dáng vẻ của hắn ta khiến chuuya phát điên lên.

có lẽ chuuya không biết, ranpo chưa bao giờ có ý định chọn dazai.

"đây là mong muốn của anh ấy, tôi chỉ lựa chọn thứ tốt nhất mà mình có thể"

nhìn xác của ranpo yên tĩnh nằm trên mặt đất, khắp người anh thấm đẫm máu và vết thương lớn nhỏ, rốt cuộc thì anh đã trải qua bao nhiêu dày vò đây? chuuya biết hắn không cần phải lo lắng cho một người đã chẳng còn là gì với mình, nhưng hắn cũng không cam lòng ngoảnh mặt rời đi.

"tao thà để anh ta hận mình..."

dưới ánh hoàng hôn gay gắt, đến cả mặt trời cũng thấy tang thương cho khung cảnh này. sinh mệnh của mỗi chúng ta đều như thế. một thoáng ta rực rỡ như ánh hoàng hôn, và rồi cũng nhanh chóng lụi tàn khi màn đêm tỉnh giấc.

ranpo đã luôn toả sáng như vậy, anh rực rỡ đến mức thiêu đốt cả linh hồn hắn. và nếu như có thể được lần nữa đứng dưới ánh hoàng hôn ấy, hắn nguyện trở thành tro tàn.

trên đời này làm gì có 'nếu như'?

9.

khi chiếc lá vàng cuối cùng được phủi xuống khỏi bia đá lạnh lẽo, lòng hắn vẫn chưa bao giờ ngừng đau đớn.

lại một mùa đông nữa kéo về thành phố cảng nhộn nhịp, cái lạnh giá như đóng băng toàn bộ nhịp sống nơi đây. chuuya hít một hơi thật sâu để cái lạnh có thể tràn ngập trong phổi. khi này hắn đã chẳng cần được giải thích, có lẽ hắn đã hiểu lí do ranpo quyết định rời đi vào ngày hôm ấy, cũng có lẽ hắn đã thôi không còn chờ đợi được anh đáp lời.

hắn từng tuyệt vọng đến nhường nào.

ranpo nói đúng, đôi khi có những thứ tồi tệ xảy ra mà chẳng ai có lỗi cả.

nhìn về phía hoàng hôn xinh đẹp, mặt trời đỏ hỏn như chiếc lòng đỏ trứng gà, ở dưới biển bị ai khuấy tan tạo ra vệt loang chói mắt. cảm giác ấm áp và lạnh lẽo xung đột với nhau trong không khí, và ít lâu nữa thôi, khi mặt trời bị nhấn chìm dưới đáy biển âm u, hơi ấm cũng sẽ bị mang đi mất.

chuuya kéo cao cổ áo để tránh mình khỏi cái lạnh, hắn quay gót rời đi, để lại trên tấm bia đá một chai ramune còn mới.

____________________________________________________________________________________________

*umaibō (umaibou) là cái này này, một loại bánh có giá thành khá rẻ và phổ biển ở nhật.


** đây là bản dịch của một đoạn trong bài thơ " mùa thu mù" (moumoku no aki) nói về một mối tình tuyệt vọng nổi tiếng từ tuyển thơ "Nakahara Chuuya thi tập", mình đã mượn bài thơ này cho oneshot và thay đổi ngôi xưng của bài thơ từ 'tôi' sang 'hắn'.

dưới đây là toàn bộ bài thơ do Hoàng Long dịch.

Mùa thu mù

I.
Gió dựng và sóng thét gào
Đưa tay tôi vẫy trước vô tận

Lúc ấy tôi nhìn thấy một đóa hoa nhỏ màu đỏ
Nhưng rồi cũng sẽ rã nát màu phai

Gió dựng và sóng thét gào
Đưa tay tôi vẫy trước vô tận

Tôi đã bao lần than thở vô tình
Khi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ quay trở lại

Trong huyết quản cứng cáp tuổi thanh xuân
Đã tuôn chảy quá nhiều hoàng hôn và hoa loa kèn đỏ

Yên lặng, rực rỡ kiêu sa
Như nụ cười cuối cùng của người đàn bà gửi lại

Nghiêm trang, phong nhiêu, buồn bã
Khác thường, ấm áp, chói ngời còn lại trong lòng tôi

A, còn lại trong lòng tôi....

Gió dựng và sóng thét gào
Đưa tay tôi vẫy trước vô tận

II.
Rồi điều này sẽ ra sao? Điều kia sẽ thế nào?
Sao cũng được.

Điều này có nghĩa chi? Điều kia có nghĩa gì
Tôi lại càng mặc kệ.

Con người chỉ biết dựa vào mình thôi
Còn lại hãy phó mặc tất cả
Hãy để yên mọi chuyện như chúng là...

Nương tựa vào mình, nương tựa mình, nương tựa mình, nương tựa mình
Chỉ như thế mới khiến con người không phạm lỗi

Thản nhiên, vui vẻ yên lặng như bó rơm
Lấp đầy nồi hơi bằng sương mù buổi sáng, bước chân nhảy bẫng lên cũng được thôi

III.
Thánh mẫu Maria của tôi ơi
Tôi đã ho mửa máu

Người không nhận lấy ân tình tôi
Nên giờ đây tôi ngập ngụa trong vũng lầy tuyệt vọng

Dù tôi cũng chẳng ngoan hiền gì
Dù tôi cũng chẳng mạnh mẽ

Rất tự nhiên tôi yêu em
Em cũng yêu thương tôi vậy mà...

A, Thánh mẫu Maria của tôi ơi
Bây giờ ta chẳng thể làm gì được nữa
Ít nhất chỉ cần em biết điều này

Yêu tự nhiên, yêu người rất tự nhiên đâu phải lúc nào cũng có
Khi biết được điều này sẽ chẳng ai tha thứ cho em đâu

IV.
Ít ra khi tôi chết
Người con gái đó sẽ mở lòng với tôi chăng
Khi ấy đừng đắp mặt bằng phấn trắng
Khi ấy đừng trang điểm mặt bằng phấn trắng

Chỉ lặng lẽ mở lòng ra thôi
Hãy để chiếu xạ vào đôi mắt tôi
Đừng nghĩ gì cho tôi cả
Xin đừng nghĩ điều gì cho tôi

Chỉ xin em kìm những giọt nước mắt lã chã
Và hãy thở ấm áp mà thôi
Nhưng nếu như nước mắt có rơi

Xin hãy cúi mặt trên người tôi
Và hãy giết tôi đi cũng được
Nếu em làm như thế
trên con đường khúc khuỷu chốn hoàng tuyền
Tôi sẽ rất hân hoan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro