【 22 】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

day 1. 〈 tôi thích viết, cậu thích đọc 〉

—————————

hạ lại về, gió hạ về trên từng con ngõ nhỏ, và cái nắng vàng rực rỡ như thiêu đốt lòng người.

cái nóng ẩm của tháng bảy không làm người ta thấy bận lòng, dù cho mặt biển đã bị mặt trời hun nóng như chiếc hồ nước nóng. thành phố cảng yokohama như được phủ trùm lên một tấm lụa mỏng, nó giữ lại hơi muối của biển cả, và cả sự oi bức của những cơn mưa đầu hạ vừa dứt chẳng lâu.

tiết trời thế này quả thật khiến nhịp sống nơi bến cảng phồn hoa phải chậm đi vài nhịp, nó mang theo cảm giác muốn trốn chạy, thế nhưng đồng thời cũng khiến người ta muốn dẫm chân lên cát vàng tận hưởng cái sự nóng ấm mà mùa hè mang lại.

poe ngậm một đầu ống hút, bên dưới là ly cà phê đen đã tan hết đá. lớp nước đá đọng trên mặt ly tách thứ thức uống đắng nghẹn ấy làm hai loại chất lỏng, điều này chứng tỏ hắn đã chẳng di chuyển gì trong một thời gian dài.

cậu tiểu thuyết gia đang bận nghĩ về tác phẩm mới của hắn.

edgar allan poe là một nhà văn trinh thám có tiếng, hắn có niềm đam mê lớn với việc viết sách, và hơn cả là sự đón nhận từ những người cùng sống trong thế giới này với hắn. bọn họ trở thành độc giả của những tác phẩm do poe viết ra, bàn luận và phân tích về nó, điều này khiến hắn cảm thấy bản thân mình đang được công nhận và đồng tình, là một sự chấp nhận cho việc hắn tồn tại cùng những tư tưởng của mình.

nhưng những độc giả bình thường ấy chẳng là gì so với một sự hiện diện to lớn hơn. một cái tên khiến cho những kẻ trong ngành phải đắn đo, đe doạ đến công ăn việc làm của những cảnh sát giỏi, thậm chí có thể đánh bại những kẻ sở hữu siêu năng lực chỉ bằng khối óc siêu phàm.

"ây da! nóng thật đó, trời thế này mà cậu lại hẹn tôi ra ngoài sao? thật sự không hiểu nổi đầu óc mấy người đang đi lòng vòng ngoài kia mà, bọn họ muốn nắng làm teo não lại hay sao—"

edogawa ranpo, thám tử vĩ đại nhất thế giới, ấy là cậu tự nhận như thế.

kẻ đã đánh bại poe vô số lần, khiến hắn dành ra sáu năm ròng rã để truy đuổi và tìm cách hạ gục. hôm nay hắn hẹn cậu ra đây là muốn ranpo nhận xét cho cuốn sách mới của mình.

dù sao cũng mang danh là thám tử vĩ đại, cuốn sách nào của poe cũng dễ dàng bị cậu phát hiện ra lỗ hổng.

"ranpo-kun..."

"này nóng quá đi— a poe-kun!? tôi còn đang nghĩ tại sao cậu lại hẹn tôi ra đường vào giờ này, nghĩ lại thì tiệm café này có loại đá bào mới ngon lắm đấy"

ranpo làu bàu như trẻ con, cậu kéo ghế ngồi phịch một cái xuống trước mặt cậu tiểu thuyết gia trẻ.

"vậy... sách đâu?", không đợi poe nói về lí do hắn hẹn ranpo đến đây cậu đã giành mở lời.

nhìn dáng vẻ cau có của ranpo, chẳng hiểu sao poe lại nhoẻn miệng mỉm cười dịu dàng.

bên ngoài là gió lộng trời đẩy đưa từng khóm hải đường phất phơ, mặt biển gợn lăn tăn những đầu sóng nhỏ lấp lánh tựa đôi mắt xanh phỉ thuý, trời xanh cao vút trong như thuỷ tinh, âm thanh ve kêu râm ran ồn ã.

tất cả dư vị của mùa hè đều quy về người trước mắt hắn. hơi thở tươi mới của biển cả, ấm áp và gay gắt như mặt trời, ồn ào như ve kêu và yên bình tựa gió trời.

hắn thích viết.

cậu thích đọc.

@hannavanilla

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro