【 23 】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




tiêu đề: [ nghĩ về cậu ]

tác giả: hannavanilla

tags:
   edgar allan poe\edogawa ranpo
   âm dương cách biệt, họa sĩ ranpo x nhạc sĩ\tiểu thuyết gia poe
   lowercase, ngọt (?)
lyrics bài hát 'symphony'

—————————

hoa hồng tháng mười một chưa kịp nở đã tàn, nó héo úa và từ giã cõi đời hệt như cách mùa thu đang rời đi, chóng vánh và buồn thê thảm. người ta chẳng thể làm gì ngoài việc đứng nhìn những bông hoa ngả màu u ám rụng dần đi, trãi trên mặt đất từng chút một những cánh lụa đỏ au chắn khắp con đường nhỏ ven đồi.

áng mây trắng trôi lững lờ, khiến poe tưởng như đó là chút cuối cùng của mùa thu đang dần rời đi khỏi thị trấn nhỏ tẻ nhạt này.

hắn dừng chân bên vách đồi, quay đầu nhìn theo mây trắng hồi lâu rồi lại tiếp tục những bước chân đều đặn. bên trên ngọn đồi này có một gốc phong lớn đã qua hơn một trăm năm tuổi, nó sừng sững như vị thần canh giữ chốn hẻo lánh, cả ngày nghiêng thân hình đồ sộ ngắm nhìn thời gian bào mòn những cảnh vật thân thương và cả chính nó. thật đáng buồn làm sao, chẳng sinh mệnh nào có thể níu kéo lấy thời gian, chúng ta sẽ chẳng thế chống lại sự bất lực khi mỗi một khắc trôi qua luôn có những điều nuối tiếc.

"hôm nay nắng đẹp nhỉ?"

hắn thủ thỉ với con sóc nhỏ đang ngậm lấy quả sồi già, con sóc còn chẳng buồn chào kẻ quen mặt ấy, nó vội vàng núp vào chiếc hang ấm áp của mình, tận hưởng số hạt nó vừa kiếm về.

qua biết, cách đây không xa là một cây sồi già, bên cạnh cây sồi là những ngọn cỏ lau xinh đẹp luôn đưa mình theo gió. sao hắn có thể không biết cơ chứ? poe đã đến đây vô số lần từ những ngày còn là một thiếu niên điên cuồng đuổi theo thanh xuân, cho đến khi hắn đã trưởng thành, trở thành một cái tên nổi tiếng vang vọng, hắn vẫn chưa từng có ý định rời khỏi nơi đây.

"tôi đến rồi đây, xin lỗi vì đến trễ nhé, hôm nay cô bé bán bánh ngọt cứ giữ tôi lại"

poe dừng bước chân mỏi nhừ khi gốc phong vàng đã lọt vào tầm mắt hắn. giữa ngọn đồi xinh đẹp là một khung cảnh tưởng như chỉ có trong những bức tranh cổ điển treo ở phòng triển lãm cuối phố. lá phong đã lấp kín những ngọn cỏ non thành một chiếc thảm vàng dày và xốp, gió trời hiu hiu nhẹ nhàng vuốt ve lấy thiên nhiên như một lời tạm biệt của mùa thu, hoặc nó cũng có thể là lời chào từ mùa đông đang kéo đến.

hắn giữ chặt bánh ngọt trong tay, sau lưng là chiếc guitar đã cũ và ngã màu theo năm tháng. dây đàn hắn chỉ mới thay thôi, vẫn còn mới lắm, poe cảm thấy âm thanh của nó vẫn còn ngọt ngào và du dương hệt như ngày đầu nó được trao đến tay hắn.

"ôi, cậu muộn quá đi mất!"

giọng nói trẻ con cáu kỉnh vang lên khiến poe khúc khích, hắn ngồi xuống gốc phong cạnh cậu, đặt chiếc bánh ngọt lên mặt đá rồi phủi lá thông xung quanh đi.

"cho cậu đấy", hắn dỗ ngọt người con trai kia, khiến cậu ta quay ngoắc mặt đi. rõ ràng là muốn làm nũng hắn.

poe nghiêng đầu bật cười, hắn đưa tầm mắt về phía thị trấn nhỏ phía xa, từng mái ngói đỏ nối nhau tạo thành những đường thẳng đẹp mắt. khung cảnh này, chẳng biết hắn đã thấy bao nhiêu lâu rồi nữa. nghĩ đến việc nếu phải rời khỏi nơi này, poe run lên, trái tim đau đớn như bị ai bóp nghẹn. hắn chẳng bao giờ nỡ.

"hôm nay là bài hát thứ bao nhiêu rồi nhỉ?"

poe khẽ thì thầm, chẳng có tiếng đáp lời.

vào một ngày mùa hạ trong ký ức xa xôi của hắn ùa về, ngày hắn nhìn thấy cậu lần đầu tiên. dưới gốc phong mà chỉ có hắn thường xuyên lui tới ấy poe bắt gặp hình ảnh một tên nhóc mười sáu tuổi đang ngồi bó gối. mái tóc đen của nhóc ta rối tung, cả người gầy gò thấp bé và đôi mắt xanh lục mở to nhìn vào hắn. đứa trẻ này vừa chuyển đến thị trấn không lâu.

cậu không có bạn, khác với poe tự tách mình khỏi mọi người, cậu nhóc ấy bị mọi người tách ra. không ai muốn chơi với cậu ta, vì cậu ta 'khác biệt', poe nghĩ hẳn là do cách cậu ta tư duy, nó vượt quá tầm hiểu biết của một đứa trẻ tầm tuổi ấy.

lâu dần, hắn thường xuyên thấy cậu lui tới nơi đây với nhiều vết bầm tím hơn, nhìn cậu ta thu mình lại đầy cô độc, không oán trách cũng không bất mãn, poe chỉ dám im lặng ngồi bên cạnh.

"gặp được cậu là điều may mắn nhất đời tôi đấy"

hắn gãy những nốt nhạc đơn đầu tiên, âm thanh trầm bổng bị gió lướt ngang cuốn đi mất.

khi hắn và cậu trở thành người yêu, bọn họ vẫn thường xuyên hẹn gặp nhau ở nơi đây vào mỗi cuối ngày. cậu sẽ than vãn về những điều phiền toái, và poe chỉ biết lắng nghe, có đôi khi là nêu lời đồng tình. mọi người không thích cậu, một kẻ không cha không mẹ, lông bông với cái ước mơ viễn vông về phòng triển lãm tranh của riêng mình.

nhưng ranpo không quan tâm, fukuzawa từng nói rằng chỉ cần là ước muốn của cậu, vậy thì chúng sẽ không sai, bởi vì bản thân cậu sẽ không làm ra chuyện xấu. người ấy tin tưởng cậu, poe càng tin tưởng cậu, vậy nên trong thâm tâm cậu biết cậu không hề sai.

"i'm sorry if it's all too much"

"every day you're here, i'm healing"

những ngày còn theo đuổi thứ ước mơ tưởng như viễn vông ấy, cậu thường xuyên biến mất khỏi thị trấn nhỏ. mọi người sẽ chẳng quan tâm liệu cậu có ở đây, riêng chỉ poe nhận ra được sự thiếu vắng ấy. hắn biết cậu đang ở đâu, hắn biết đôi mắt xanh xinh đẹp ấy sẽ ngẩn cao đón lấy mây trời và nắng vào trong nó, cản đi cơn thủy triều như sắp trào khỏi. poe biết cậu đang phải chống lại điều gì, thế nhưng chính hắn cũng chẳng thể làm gì khác.

"and i was runnin' out of luck"

"i never thought i'd find this feeling"

cậu đẹp tựa thiên sứ, khiến poe ngỡ như hắn đã dân hiến toàn bộ từ thể xác đến linh hồn cho cậu. sự xinh đẹp ấy có trong ánh cười cong cong của đôi mắt phỉ thúy, có trong nụ cười kiêu ngạo khi cậu tìm thấy một cơ hội mới cho chính mình, có cả trong nơi thở ấm nóng khi cả hai quấn lấy nhau. giọng nói cao vút như trẻ con và điệu bộ hờn dỗi  khiến poe muốn yêu chiều, hắn ôm cậu như ôm cả địa đàng trong tay, thế giới xoay vòng không thể cản được thứ tình yêu cứ thế trào ra khỏi đôi mắt tím hoa cà.

ngày cậu mở được phòng triển lãm tranh cho riêng mình, poe choáng ngợp đến khó thở, từng bức tranh một được treo trên những bức tường trắng xa hoa, đèn chùm vàng ấm áp và cả chiếc piano lớn ở góc phòng. mọi thứ khiến hắn mơ về một ngày khi hắn ngồi nơi đó, gõ từng phím đàn cho tình yêu của hắn cất thành lời, và những nét cọ họa nên một cái kết viên mãn cho cả hai.

"'cause i've been hearing symphonies"

"before all i heard was silence"

poe mở mắt nhìn về phía đồi núi trập trùng nhiễm sắc vàng của những ngày cuối thu, những cái cây ấy đang trở mình trong gió, từ nơi xa mang theo hương thơm của hoa đến. yên bình như những ngày khi hắn nắm tay cậu ngồi kề bênh nhau, tựa như trà oải hương vẫn còn bên thềm, chiếc bánh quy bơ cuối chia làm hai, và cả tiếng hát ngân vang của người con trai tinh nghịch ấy.

hồ thu trong veo tĩnh lặng, chẳng còn những gợn sóng nhỏ lăn tăn, chẳng ai đem thuyền giấy xếp vội thả xuống nơi này, cũng chẳng còn ai soi mình dưới bóng nước đầy cỏ đuôi mèo.

căn nhà rộng lớn trống vắng chẳng còn tiếng cười nói hay than vãn, cả âm thanh êm ái khi cả hai yên tĩnh ôm nhau ngồi đón bình minh từ cửa sổ tầng ba hay một người viết sách một người vẽ tranh. chẳng còn gì ngoài sự im lặng bủa vây.

"a rhapsody for you and me"

"and every melody is timeless"

sắp rồi, chỉ còn lại những câu cuối cùng của bản nhạc.

poe nhìn cậu trai kề sát hắn, cậu ta ngả đầu lên vai hắn, cảm giác chẳng còn quen thuộc nữa. không có sức nặng, hơi ấm và cả mái tóc mềm cọ vào gò má. poe cau mày, hắn đàn lệch một nhịp khiến cậu phải mở mắt ra.

ranpo sợ, cậu sợ nếu nhìn hắn cậu sẽ luyến tiếc, sẽ không nỡ rời đi. cậu sợ nếu cứ thế mà nhìn thì cậu sẽ lần nữa chết chìm trong ánh nhìn đầy nuông chiều ấy, càng sợ hơn nữa là sự quyến luyến hắn cất giữ trong tim sẽ bị cậu cầm lấy, từng chút một lôi ra.

mười năm hai mươi ngày, hôm nay vừa tròn mười năm hai mươi ngày hắn và cậu ở cạnh nhau. những ký ức xưa cũ như thước phim tua chậm, mỗi một nỗi nhớ lướt qua là một lần ranpo chua xót run giọng. bản nhạc thứ bốn mươi chín.

hôm nay đã là ngày thứ bốn mươi chín ranpo được an táng rồi.

"and when you're gone, i feel incomplete"

"so, if you want the truth"

ngày đám cháy xảy ra, poe đã đi đến một thành phố lớn. hắn nộp bản thảo cho một tòa soạn lớn, và muốn mua quà về cho ranpo. với niềm háo hức và chờ mong, poe nhận được tin ranpo đã chết trong phòng triển lãm tranh của cậu.

một que diêm do đám trẻ đùa nghịch rơi vào chân tường, nó bén lửa và thiêu rụi những chiếc lá khô khi mọi người đều bận rộn với công việc riêng của mình. ranpo một mình khóa cửa nằm dài trong phòng triển lãm, và giữa giấc ngủ yên bình, ngọn lửa đã nuốt chửng lấy cậu. cậu nói rằng khi ấy bản thân chỉ ý thức được về một đám cháy lớn, khói ngập phổi khiến ranpo đau đớn, và cơn đau ấy lan khắp cơ thể. không một ai dám xông vào nơi ấy cứu cậu.

khi nghĩ về những cơn đau mà ranpo phải trải qua, cơ thể hắn như run lên từng cơn.

giá mà hắn có thể thay cậu chịu lấy sự dày vò thể xác ấy.

"i just wanna be part of your symphony"

người ta thường nhìn thấy tên tiểu thuyết gia kỳ quái ấy chơi nhạc vào mỗi ngày, mười giờ hai mươi phút mỗi ngày tiếng đàn hắn lại cất lên, giữa đêm đen du dương mà sầu thảm. hắn thường xuyên đi lên gốc phong ấy, bọn trẻ nói hắn ngồi cạnh bia mộ của cậu họa sĩ xấu số, từ ngày cậu ta được chôn, mỗi ngày hắn sẽ lên đó ngồi đàn một bản nhạc, mỗi câu hát hắn chỉ hát một nửa, tựa như phần còn lại có người đã hát thay.

bọn họ nói hắn vì yêu mà hóa điên, mỗi ngày đều ở bên cạnh mộ người yêu quá cố mà trò chuyện một mình, mãi cho đến bốn mươi chín ngày mới dừng lại.

một ngày mùa đông, căn nhà ấy bị dở bỏ.

tên tiểu thuyết gia quái gở uống thuốc ngủ tự sát, tay hắn nắm chặt những chiếc cọ vẽ đã khô cứng, trên giá đỡ là một người con trai với đôi mắt xanh lục.

bọn họ chôn hắn cạnh cậu. hai bia mộ nhỏ cạnh nhau dưới gốc phong vàng.

mỗi ngày đều có tiếng hát vang vọng, hát về một cánh rừng xanh, về mùa hè đầu tiên, về mùa thu cuối cùng. thế nhưng chẳng một ai đáp lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro