Cầu vồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mảnh kí ức được điểm lại trong thời khắc
Tôi tưởng chừng mình đã quên rồi.

Hôm đó trời không mưa
Hay có chút nắng nhỉ?
Không, hình như hôm đó, trời mưa nhẹ, nhưng không có nắng... cùng với một chiếc cầu vồng.

Không có nắng sao lại có cầu vồng? Có cầu vồng, và có cả em nữa.
Một nụ cười đủ để toả sáng trái tim anh.

"Em là ai?"
"Em không biết" em đã trả lời như vậy, giữa tiếng khóc thút thít, em đứng một mình nhưng chẳng biết mình là ai.
"Bố mẹ em đâu? Sao lại ngồi một mình ở đây như vậy?"

Bình thường nếu thấy đứa trẻ lạc, tôi sẽ chẳng bao giờ dừng lại cả. Tôi cũng chỉ là trẻ con thôi, sao giúp được gì cơ chứ. Chưa kể làng này nhỏ như vậy, rồi bố mẹ của chúng sẽ có cách tìm ra chúng mà chẳng cần đến sự giúp đỡ của tôi.

Lần này cũng vậy, tôi bỏ mặc em ấy khóc, đi qua như chẳng có chuyện gì.

Chính là, lần thứ hai tôi lui tới con đường đó, là nửa ngày sau, em vẫn ngồi đó, tiếp tục khóc.

"Em đói không? Anh đưa em đi ăn gì nhé?"

Một đứa trẻ, bị lạc, khóc cả một ngày mà cũng không ai để ý, hẳn... sẽ đói lắm nhỉ?

Trong túi tôi còn chút tiền ăn vặt, chắc em ấy sẽ không đòi ăn cái gì quá đắt tiền đâu nhỉ? Trẻ con mà, cái bánh cái kẹo có thể vui vẻ ngay. Mà cũng có thể do em ấy đói quá nên quên mất mình là ai thôi, ăn xong khéo nhớ lại gì cũng nên.

Dazai cứ một mực quan tâm đứa trẻ ấy, mà không nhận ra bản thân chưa từng đối đãi với người nào nhiệt tình tới vậy.

Cậu bé kia, ấy vậy mà lắc đầu: "Anh hai... anh hai đã dặn em ở yên đây... nên em... em..."

Anh hai? Cậu bé này có anh trai cơ à? Anh trai... giờ này thì cũng đã tan học rồi, sao lại có thể để em mình chờ cả một ngày như vậy?

"Vậy... anh ngồi đợi với em?"

Chẳng có vấn đề gì cả, dù sao cũng đã lỡ hỏi thăm người ta rồi, ngồi chờ với em ấy chút cũng có sao.

Dù sao, về nhà tầm này, thì cũng chẳng có ai cả...

"Em này... sao lại ngồi đây vậy?"

Dazai muốn kiếm chuyện để nói, chính là không biết sao lại hỏi như vậy. Người ta chính là đang 'mất trí nhớ' đó, hỏi vậy sao trả lời!!?

Nhưng Dazai lại sai nữa rồi
"Em bám theo... anh trai đi học, tới nửa thì bị lạc..."
"Em... không phải không nhớ mình là ai sao?"

Cậu bé cũng tự giật mình, mặt đỏ cả lên, lập tức cúi xuống.

Chính lúc Dazai muốn nói gì đó giúp cậu bé chữa ngượng thì một giọng nói, vừa ấm áp, vừa vội vã, xen cả mệt mỏi.

Một cái tên được phát ra, cậu bé cũng lập tức ngẩng đầu, chạy về phía con người kia.

Xem chừng đây chính là 'anh trai' trên miệng cậu nhóc rồi.

Nói chuyện tôi mới biết, nay là sinh nhật 'anh trai', cậu bé có tặng anh một món quà nhỏ, nhưng trước khi đi học lại để quên mất. Chính cái lúc quan trọng ấy, cậu bé đã chạy theo anh trai, chỉ tiếc là giữa đường thì lạc mất.

Về phần "em không biết", nhà cậu nhóc này có vài vấn đề, nếu không cẩn thận sẽ dễ bị lợi dụng, vậy nên mẹ cậu thường dặn người lạ hỏi thì không được nói tên cũng như địa chỉ nhà.
Bà ấy đã không phán đoán được trường hợp con mình bị lạc rồi.

"Cái này... thật cảm ơn cậu, chắc nó phiền cậu lắm" 'Anh trai' một bên ôm cậu nhóc, một bên cúi đầu áy náy.
"Không có, tôi cũng vừa mới tới, hơn nữa em ấy cũng khá đáng yêu"
"Thật sự..."

Hmm, cậu trai kia nói gì đó nữa, và tôi cũng làm vài việc nữa trước khi từ biệt cậu ấy. Tôi cứ nghĩ mình nhớ cơ.

"Dazai, cafe sẽ nguội mất" Người trong lòng anh lên tiếng

Dòng suy nghĩ của anh vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nhẹ nhàng xoa mái tóc cậu "Chuuya, em còn nhớ lần đầu ta gặp nhau không?"

"Lần đầu ấy hở?" Cậu nghĩ một lát "Là lần anh giúp em trai em? Có nhớ"

Chuyện đó sao có thể quên được chứ, nơi định mệnh đưa hai đứa dính đến nhau.

"Hôm ấy, trời nắng hay mưa nhỉ?" Anh cười
Cậu lập tức hiểu được ý anh
"Hôm ấy, trời có mưa nhẹ"

Anh chưa thấy thuyết phục lắm, xoa cằm lặng lẽ nghĩ
"Dazai" Chuuya ngồi dậy, bắt lấy mặt anh "Cầu vồng anh thấy hôm đó, được tạo bởi giọt mưa của trời, và nụ cười của người trước mặt anh này"

Đừng nói cậu tự thẩm, cái này dó chính tên đó nói, trí nhớ của cậu tốt hơn anh thôi.

Ồ, vậy sao...
Bảo sao, cầu vồng lại đẹp như vậy.

Còn thứ gì đẹp hơn thứ do chính người mình yêu tạo ra chứ.

_______________________
Tôi quay lại rồi đây mấy cô ơiiiii. Lặn lâu quá không biết có ai nhớ tui không ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro