Yêu đương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao cậu lại yêu đương cơ chứ?"
"Đừng yêu đương nữa!"
Nó chỉ có một phần ngọt ngào sen lẫn chín phần đắng cay
"Tại sao cậu lại yêu đương cơ chứ?"

Nước mắt người đó rơi kìa
Mau lau cho cậu ấy đi chứ

Dazai vẫn đứng yên, tay vẫn cầm chiếc ô, bỏ mặc người ta khóc giữa trời mưa.

"Cậu với cậu ấy mãi mãi tồn tại khoảng cách giữa yêu và được yêu thôi! Cậu ấy sẽ chẳng bao giờ yêu lại cậu đâu!"
Cậu nghĩ tôi không biết sao, buổi tối khi hai người chúc ngủ ngon, khi cậu ấy đã say giấc thì cậu vẫn ngồi tương tư nhớ về người ta.
"Cậu nghĩ đó là yêu sao? Không hề!"

Bàn tay Dazai khẽ nắm chắt cán ô
Hắn... đương nhiên biết.

"Quay lại đi, cậu còn tôi mà" Người kia giơ bàn tay về phía hắn. Một mực chờ hắn

"Tôi, không có ý định quay đầu" Dazai xoay người.

Người kia lập tức giận tím, nắm chặt hai bàn tay
"Tại sao chứ? Cậu, tại sao lại đi thích con trai chứ!"
"Cậu là đang... kì thị tôi?"
"Cậu thích ai cũng được, nếu là con gái thì tôi đâu có khả năng tranh giành chứ!" Người đó nắm chặt áo "Rõ ràng tôi đến trước cơ mà! Tôi vốn đã chuẩn bị sẵn sàng tâm tưởng cậu sẽ bên một cô gái nào đó rồi! Nhưng cậu không những thông báo mình thích con trai, lại còn lập tức hẹn hò với một người mới gặp một tuần nữa! Cậu mất trí rồi sao!"

Hắn lẳng lặng nhìn cậu, lần này động lòng rồi. Giơ ô che cho cậu, mắt cũng đã giãn ra
"Tôi không biết tình cảm của cậu trước giờ, lại sâu đậm như thế. Nhưng tôi, không có ý định bỏ em ấy"

Người hắn yêu hiện tại đang hôn mê, chưa rõ có thể tỉnh lại trước năm mới không.
Điều người kia nói cũng hoàn toàn đúng, hiện tại hắn chính là tình cảm một phía đối với cậu ấy, hắn chúc cậu ngủ ngon, lau người cho cậu, chăm sóc cậu từng chút, cậu cũng chẳng thể nhận thức được.
Nhưng vậy thì sao chứ? Nghĩ đến việc em ấy một ngày nào đó sẽ tỉnh lại, hắn một chút cũng không chán nản.

Bỏ lại người ấy cùng chiếc ô, hắn tiếp tục đi tới bệnh viện.

Cánh cửa mở ra, người trên giường vẫn như thế không thay đổi.
Có thể là hiện thực đáng buồn rằng cậu không hề tỉnh lại.

Nhưng hắn lại nguyện tin rằng em ấy chính là đang chờ đợi mình, dù có đi đâu, đến lúc nào, em ấy vẫn ở đây chờ mình.
"Anh về rồi đây, Chuuya"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro