Chương 1: Một ngày "bình thường"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung học Phổ thông Yokohama một ngày nắng ấm tốt lành, bỗng bị phá tan bởi một tiếng hét trên hành lang.

"ĐỨNG LẠI, TÊN KHỐN CUỐN BĂNG KIA!!!!"

"Ấy ấy, đừng nổi nóng mà Chuu Chuu~"

Học sinh khắp các khối đều thở dài một tiếng, cặp đôi "phá hoại" lại bắt đầu nữa rồi. Không cần phải nhìn cũng biết, Dazai và Chuuya lại choảng nhau.

Lúc này trên hành lang, có hai bóng người chạy xoẹt qua làm bụi phủ vây mù mịt. 

"Tên khốn Dazai, sao ngươi dám nhìn trộm quần lót của ta hả???". Một cô gái vóc người nhỏ nhắn đang cầm chổi lau sàn, với mái tóc cam xoăn cột đuôi gà làm nổi bật gương mặt xinh đẹp, đôi mắt xanh nước biển giận dữ trừng thẳng tên đang phóng trước kia.

"Ồ, có gì phải ngại chứ Chuuya? Ngày nào ta chả nhìn ~?"

(Au: anh rất tỉnh và đẹp trai :))

Trái lại với gương mặt giận dữ của cô gái tên Chuuya, chàng trai với mái tóc nâu xoăn phồng tên Dazai lại rất tỉnh bơ đáp lại như điều hiển nhiên. Và nó càng khiến gân trán của Chuuya nổi lên thấy rõ.

"TÊN BIẾN THÁI!!!!". Chuuya hét lên.

Và cuộc rượt đuổi vẫn tiếp diễn cho tới khi chuông reo báo hiệu vào học.

...

Trong lớp học.

"Da-zai!! Cậu-lại-gây-chuyện!!"

"Chỉ là chọc cậu ấy chút thôi mà, đừng cau có đẩy gọng kính vậy chứ Kunikida! Già sớm đấy!"

Đứng trước cơn giận ngút trời của hội phó Kunikida, bạn thân của Dazai, anh không thể làm gì hơn ngoài việc cười hềnh hệc nhằm xua đi cơn giận của thằng bạn. Nhưng hiển nhiên, lửa giận của Kunikida không hề có dấu hiệu thuyên giảm, ngược lại, còn bùng lên thấy rõ.

Dazai lĩnh trọn một cái cốc đầu.

"Cái tên tiêu thụ bông gạc kia, cậu thân là hội trưởng hội học sinh lại làm mấy cái chuyện hạ tiện đó với các bạn nữ hả??? Có biết hai chữ danh dự viết thế nào không???". Kunikida đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi, tay cầm quyển sổ "Lí Tưởng" bảo bối tuôn một tràng dài với cái người đang chán nản cúi gập người ra vẻ chịu trận kia. 

"Rồi rồi...". Dazai uể oải đáp lại, hoàn toàn không có ý lắng nghe.

"Có tiếp thu không đấy hả??". Mặc dù ngoài hỏi, nhưng Kunikida biết thừa tính tên kia. Đảm bảo hắn một chữ cậu nói nãy giờ cũng không nghe lọt.

Cái tên lầy lội lẫn nhây bựa, chuyên tìm cách tự tử, suốt ngày trêu chọc bạn gái như tên Dazai lại có thể lên được chức hội trưởng hội học sinh, Kunikida cậu thắc mắc không biết tiêu chuẩn chọn hội trưởng của cái trường này nó như thế nào nữa?

"Bỏ đi, sắp vào học rồi!". Kunikida gẩy gọng kính, cau mày nói. "Dazai, đây là lần cuối...". Cậu định nói thêm vài điều với tên kia, nhưng hắn đã biến đâu mất tiêu rồi.

Kunikida thực sự sôi máu.

Nhưng rất nhanh chóng đã phát hiện ra, hắn lại chạy ra chỗ của Nakahara để trêu cô. Kunikida khẽ nhíu mày, tay xoa xoa cằm. Lúc nào cũng vậy, chỉ cần có Chuuya đảm bảo luôn có Dazai. Mặc dù hai đứa này nổi tiếng là hai đứa nghịch ngợm và là hai kẻ thích phá quy tắc nhất, nhưng cũng không tới mức dính lấy nhau như vậy chứ?

Kunikida khẽ cười thầm.

*Thằng ngốc, cố lên đấy!*

...

Nakahara Chuuya, nữ, 17 tuổi. Tiền sử trong Trung học Yokohama đảm bảo không ai không biết tới với danh hiệu "Nữ Sinh Cuồng Bạo Lực" không chỉ nổi danh trong trường mà còn lan tận trường ngoài. Cái danh hiệu đã nói lên tất cả tính cách, là một người cực kì bạo lực, ngang ngược, chưa hề nương tay với bất kì kẻ nào, và cực dễ nổi giận.

Dazai Osamu, nam, 17 tuổi. Hội trưởng hội học sinh Trung học Yokohama. Một kẻ có độ đẹp trai tỉ lệ thuận với độ nhây, lầy lội và cực thích tự tử, thỉnh thoảng còn có ý muốn mời vài nữ sinh khác tự tử đôi với mình, nhưng hiển nhiên luôn bị hội phó Kunikida dập tắt ý tưởng trước khi thực hiện. Cũng như Chuuya, anh là kẻ thích phá luật, một kẻ khôn ngoan và giỏi về mọi mặt nhưng luôn trưng cái bộ mặt của kẻ ngốc nghếch.

Hai người, một nam một nữ luôn song hành với nhau, tạo nên một huyền thoại nổi danh khắp trường không ai không biết đến, luôn làm Hiệu trưởng phải đau đầu. Nhưng kì lạ là hai đứa này dù quậy phá cỡ nào cũng không bị phạt hoặc hình phạt rất nhẹ. Đến nay, điều đó vẫn là một bí ẩn lớn.

Hiện tại, trên sân thượng lộng gió, có hai bóng người đang đứng đối diện với nhau và cách nhau một khoảng.

Cô gái với mái tóc cam xoăn được cột gọn một bên khoanh tay oai vệ, nhíu mày nhìn tên hội trưởng hội học sinh đang nhàn nhã đút tay vào túi quần.

"Dazai!". Chuuya nhếch mép cười thích thú, bẻ xương tay. "Sống mái một trận đi!"

"Ài, Chuu Chuu à, con gái đánh nhau nhiều không tốt đâu!". Dazai thở hắt một cái, vòng cánh tay cuốn đầy băng ra phía sau đầu.

"Ai bảo ngươi gây sự với ta chứ?"

"Không phải do Chuu Chuu trượt chân ngã nên mới để lộ hàng sao?? Sao lại trách ta chứ?"

"CÂM NGAY!!!!". Chuuya thẹn quá hóa giận, nhằm thẳng mặt Dazai vung cước. Hừ, tức chết cô rồi!

Nhưng bàn chân chỉ cách mặt Dazai vài cm đã bị anh tóm được dễ dàng. Lần này, Dazai là người nhếch miệng cười khiến Chuuya sững ra một lát.

"Ồ, là màu hồng nha, Chuuya quả thật rất nữ tính đấy ~"

Dazai cố ý kéo chân cô cao thêm, rồi xoa cằm nhìn xuống, thích thú đổ dầu vào lửa.

Không ngoài dự đoán, gương mặt của Chuuya nhanh chóng đỏ bừng, cả người cô run lên vì tức.

"ĐỒ BIẾN THÁI!!!"

Lại một cuộc rượt đuổi từ sân thượng xuống hành lang.

Mọi người đều thở dài với cặp đôi rắc rối này.

Trung học Phổ thông Yokohama, mỗi ngày bất chấp thời tiết, đều là những ngày náo nhiệt.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro