Chương 2: Câu chuyện cái quần tất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chu-Chuuya à, từ từ thôi kẻo nghẹn đấy!"

Tachihara run giọng nói, cố gắng thuyết phục cô gái đứng cạnh mình ngừng việc hành hạ bữa trưa bằng cách nhai nó rau ráu với gân trán nổi đầy gương mặt. Bữa ăn đậm mùi sát khí này làm cậu cảm giác bao nhiêu vị ngon tinh túy của chiếc sandwich trên tay bay mất sạch rồi. Ư, bữa trưa tuyệt vời của cậu...

Hiện tại, họ đang ở trên sân thượng. Chỉ hai người.

Ừ, hai người thôi đấy.

"Ứ...". Anh chàng tóc đỏ vừa dứt lời chưa được bao lâu, Chuuya đã bị nghẹn thật.

"Từ...từ nuốt xuống thôi!". Tachihara thấy vậy vội vã vỗ lưng cô bồm bộp, mặt xám ngoét. Khổ quá, đã bảo từ từ rồi mà.

Vài phút sau khi giải thoát Chuuya khỏi miếng bánh mắc trong cổ họng, lúc này cả hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Dù vậy, Chuuya vẫn không ngừng bộ mặt cau có giận dỗi của mình.

"Thật là...". Tachihara thở hắt. "Lão Đại, cậu với Dazai lại cãi nhau nữa hả?"

Chuuya im lặng không đáp, đôi lông mày cũng dãn ra, tạo nên gương mặt đầy tâm sự.

Có vẻ cậu đã đoán đúng. Tachihara nghĩ thầm.

Ai chứ cặp đôi này chỉ có dính tới nhau mới gây chuyện thôi.

"Chuuya, cậu nên làm lành với cậu ấy!". Tachihara buông một tiếng thở dài, rồi vỗ vai Chuuya khuyên bảo cô. Nhưng dù ngoài mặt như vậy, thực ra trong lòng Tachihara lại có chút nhói.

Với cậu, Chuuya chính là Lão Đại của cậu. Theo một cách hiểu đúng, thì Chuuya chính là thủ lĩnh băng đầu gấu trong trường, cấp trên của cậu. Tachihara luôn ngưỡng mộ Chuuya vì sự quyết đoán lẫn sự khôn ngoan của cô. Sự nhanh trí, thông minh, và cả gương mặt tươi cười với các anh em khác nữa...

Cậu thật sự thích cô.

Nhưng...cô lại luôn hướng về phía Dazai Osamu.

Dù họ ngoài mặt luôn cãi nhau, nhưng thực chất cả hai đều luôn quan tâm tới nhau, dù đối phương vẫn chưa biết. Tachihara thường quan sát Chuuya, nên nhận ra điều ấy rất rõ.

Đây chính là tình đơn phương không bao giờ có hồi đáp. Nhưng dù vậy, Tachihara cậu vẫn sẽ không để tâm đến điều đó. Chỉ cần cô vẫn là Lão Đại của cậu, thì cậu vẫn luôn là cấp dưới đắc lực của cô. 

Đó...là điều tốt nhất rồi.

"À mà, cậu với Dazai cãi nhau về việc gì vậy?"

Im lặng.

"Hôm qua, cậu ta...". Một lúc sau, Chuuya mới mấp máy cánh môi hồng đào, và...

"DÁM NHÌN TRỘM QUẦN LÓT CỦA TÔI NỮA!!!!!"

...hét!

Tachihara đơ người ngay tại chỗ. Vài phút trôi qua, dưới cơn đau đầu dữ dội do bị Chuuya túm cổ áo lắc liên hồi, cậu chàng mới kịp hoàn hồn.

Lúc này, Tachihara mới để ý đôi quần tất đen của Chuuya, cười khổ:

*Dazai à, tôi không biết có nên tin cậy vào cậu không đây!?*

...

Reng. Reng.

Tiếng chuông báo hiệu tan học vang lên, học sinh trong lớp bắt đầu ùa ra hành lang như ong vỡ tổ. Vô cùng náo nhiệt.

Chuuya đang sắp xếp lại sách vở trước khi ra về. Còn Dazai vẫn im lặng quan sát các động tác của cô ở bàn dưới.

Dazai thở dài đầy chán nản. Oa, cậu muốn nhìn quần lót của Chuu Chuu cơ, cớ sao lại bị một cái quần tất đen che chắn hết chứ? Có vẻ lần trêu đùa ngày hôm qua phản tác dụng mất rồi!

(Au: anh biến thái vỡi Da-kun à :))

Đang miên man trong dòng suy nghĩ làm cách nào để gỡ bỏ được chướng ngại, đột nhiên Chuuya quay ngoắt về phía Dazai làm anh có chút giật mình, rồi lè lưỡi trêu tức anh một cái cùng với vẻ mặt đắc ý mang theo ý: 'Xem lần này cậu nhìn kiểu gì?'

Đáng yêu ghê.

Dazai nghĩ thầm. Bé Lùn của anh lúc nào cũng có biểu cảm đáng yêu như vậy, làm anh luôn luôn không thể rời mắt khỏi cô được. A ~ Ước gì anh tốt nghiệp thật nhanh để cướp "ai đó" về dinh!

Nhưng không còn lâu nữa đâu, vì giờ họ đã học tới năm cuối rồi. Chẳng mấy chốc, rồi sẽ tốt nghiệp thôi. Và một khi tốt nghiệp, "âm mưu" sẽ chẳng mấy chốc mà thực hiện được thôi!

Thật mong chờ.

Dazai vui vẻ cười một cái sau khi Chuuya xách cặp định đi, đột nhiên, anh nhìn thấy một sợi chỉ đen đang thò ra từ cái quần tất đó.

Hai mắt Dazai sáng lên.

*Hưm ~ Có cách rồi*. Anh chàng cười một cách tinh quái.

Đột nhiên, Chuuya cảm thấy lạnh hết sống lưng.

...

"Chuuya ~ Chờ ta với!"

Chuuya đang chậm rãi rời khỏi cổng trường đông đúc người, chợt nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc làm cô dừng bước. Không ngoài dự đoán, tên cuốn băng gạc nào đó đang mặt tươi như hoa chạy về phía cô.

*Tưởng tôi dễ tha cho cậu vậy hả!?*. Chuuya thầm nghĩ, nhưng trong lòng lại có chút chút vui khi Dazai chạy về phía mình. 

Chuuya lắc lắc đầu. Không, không, mình không có vui khi tên khốn đó tới đây!! Không có!!

"Ngươi tìm ta làm gì?". Giọng điệu lạnh băng, Chuuya nhanh chóng khôi phục trạng thái cũ của mình.

"Hể, ta có chuyện muốn nói thật mà!". Dazai dài giọng một cách đáng thương.

"Chuyện gì?". Chuuya hỏi.

"Ta muốn về chung với ngươi!"

Dazai cười sáng lạn đáp lại. Trong khoảnh khắc đó, anh đã không để ý đến một vệt hồng nhỏ xuất hiện trên má của cô gái có mái tóc cam kia.

"Nhưng...". Chuuya ấp úng. "...nhà của ngươi cách ta xa lắm mà!"

"Có sao đâu, ta sẽ nói nhanh thôi!"

"Vậy thì đi..."

...

Chuuya sẩm mặt, mí mắt bắt đầu co giật liên hồi. Bên cạnh là Dazai đang tám toàn chuyện giời ơi đất hỡi trên trời dưới biển, tới tận Sao Diêm Vương nào đó.

Cô sai lầm rồi, hoàn toàn sai lầm khi cho rằng tên này đã nghiêm túc.

"Chuuya này!". Đột nhiên, Dazai ngắt giữa chừng mấy câu chuyện tán nhảm, giọng điệu trở nên nghiêm túc.

Chuuya nhướng mày. "Gì?"

"Ta xin lỗi...". Dazai lí nhí trong miệng.

Lần đầu tiên trong đời, Chuuya mới biết cái cảm giác sét đánh ngang tai nó như thế nào. Da...Dazai vừa mới xin lỗi cô á??? Có phải mai là tận thế không???

"...vì hành động quá đáng ngày hôm qua!". Thấy phản ứng không ngoài dự đoán của Chuuya, Dazai bổ sung thêm một câu rõ nghĩa hơn.

Chuuya sững người.

"Hi vọng ngươi tha cho ta, được chứ?"

Chuuya mở to mắt, đầu cứ liên hồi gật không rõ lí do, cú sốc vẫn chưa dứt.

"Cảm ơn ngươi!!!". Dazai đột ngột nắm lấy hai vai Chuuya, mặt mày rạng rỡ.

Chuuya bừng tỉnh sau cú sốc, nhìn hành động trẻ con của Dazai, bất giác mỉm cười. Có lẽ hắn thật sự thành tâm nhận lỗi rồi, dù trong lòng cô vẫn còn chút nghi ngờ... (ngây thơ :))

"Bỏ đi!". Chuuya xoay người, thoát khỏi cái ôm vai khiến tim cô lỡ một nhịp nói. "Ta không chấp nhặt mấy chuyện đó!". Nói xong, cố ý đi trước Dazai vài bước để che giấu đi bộ mặt đỏ như cà chua của mình. Chết tiệt, sao tim cô đập nhanh thế này?? Đột nhiên...

"Úi da..."

"Ngươi không sao chứ?". Chuuya hốt hoảng chạy tới vực Dazai dậy. "Đi đứng kiểu gì mà ngã vậy?"

"Ta không sao, yên tâm!". Dazai cười gượng gạo, từ tốn đứng dậy, tay phủi phủi bụi bám trên đồng phục sau cú ngã ban nãy.

"Thật tình...". Cô quay ngoắt đi. "Vậy ta đi trước!". Với một gương mặt thoáng đỏ.

Nhưng Chuuya đã không biết, từ đằng sau lưng cô, Dazai đã nở một nụ cười đậm chất ác quỉ ngoác tới tận mang tai.

"Trắng ha ~"

"Hả?". Chuuya nhướng mày.

"À không, ta có việc phải đi bây giờ! Chào nhé!". Dazai cười huề một cái, vội vã vẫy tay chào rồi nhanh chóng biến mất sau con đường về nhà. 

Chỉ còn lại Chuuya, cô khó hiểu nhìn tên cuốn băng kia.

...

Tối hôm đó.

"DAZAI, TÊN KHỐN!!!!"

Bầu trời đêm tĩnh lặng hoàn toàn bị phá vỡ bởi tiếng hét của Chuuya. Cô tức tối quăng chiếc quần tất màu đen thủng lỗ chỗ vào sọt rác, nghiến răng kèn kẹt. Bàn tay nắm chặt làm nhàu nát một tờ giấy nhớ nhỏ.

"Xin lỗi vì đã lỡ làm hỏng quần của ngươi. Nhưng dù gì, màu trắng hợp với ngươi lắm đó, Chuu Chuu ~

                                                    Dazai "

Và kèm theo nó, là một cái icon mặt cười rất đậm phong cách Dazai.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro