Chương 3: Soukoku

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phịch_

Một tập tài liệu bị quăng xuống mặt bàn uống nước. Người đàn ông với mái tóc màu xám ngồi phịch xuống ghế, hai tay khẽ day trán.

"Chà, Hiệu trưởng Yukichi, có chuyện gì khiến ngài mệt mỏi vậy?"

Một người đàn ông khác đang ngồi trên chiếc ghế xoay cạnh bàn thích thú nói, đôi mắt cười tới híp lại vẫn không rời khỏi cô bé nhỏ nhắn với mái tóc vàng ngoại quốc trong lòng.

"Hai đứa Nakahara với Dazai lại gây chuyện rồi!". Yukichi Fukukawa đau đầu nói, tựa lưng vào chiếc ghế salon mềm mại trong căn phòng Hiệu trưởng rộng rãi, giấu đi hai cánh tay đang bắt chéo sau bộ yukata truyền thống màu xanh cùng một chiếc áo phủ ngoài màu đen. "Hiệu phó Ougai, lần này có lẽ tôi bắt buộc phải phạt chúng nặng hơn thôi!"

"Hửm? Chuyện đó còn là chuyện lạ sao?". Ougai Mori thản nhiên đáp lại, gương mặt vẫn giữ nguyên ý cười. "Tuổi trẻ phải như vậy chứ... Á đau, đừng vậy mà Elise!"

Cô bé tên Elise trong lòng Mori có ý phản đối khi ông chạm vào mái tóc của cô bé, gương mặt giận dỗi cùng cặp má căng phồng vô cùng đáng yêu. Và điều đó đã khiến Mori không thể nào ngừng la hét trước sự dễ thương của cô:

"Oa ~ Đáng yêu quá đi, Elise-chan ~"

Yukichi thở dài, chuyện này dường như ông đã coi là chuyện cơm bữa rồi. Tên phó hiệu trưởng cuồng con gái lại bắt đầu lên cơn theo định kì.

"À, phải rồi...". Đột nhiên, Mori ngừng la hét, quay ngoắt về phía Yukichi khiến ông có chút giật mình. Ngài hiệu phó liền chìa một lá thư nhàu nát ra trước mặt Hiệu trưởng Trung học Yokohama. "Đây là một lá thư do một học sinh đã đưa cho Hội học sinh!"

Yukichi đón lấy lá thư nhàu nát đó rồi xé phong thư ra đọc.

"Lại nữa!". Ông khẽ cau mày, tặc lưỡi. "Đám học sinh đầu gấu trường ngoài vẫn ngoan cố! Lần trước là uy hiếp vài học sinh, lần này lại gửi thư Khiêu chiến?"

"Có vẻ việc thông báo cho Hiệu trưởng trường đó và báo cáo lại với các phụ huynh dường như là bất khả thi rồi! Tốp học sinh đó là nhóm du côn nổi danh khu phố này, chúng lại rất lươn lẹo nên người ngoài không làm gì được cả!". Mori vừa nói vừa vuốt mái tóc vàng óng của Elise, đôi mắt xoẹt qua một tia giảo hoạt. "Trong trường hợp này, chúng ta chỉ còn một cách!" 

"Không phải ông lại định...". Nghe tới đây, Yukichi khẽ liếc về phía Mori với ánh mắt ngờ vực.

Đáp lại ánh mắt của người đàn ông, lại là một gương mặt mỉm cười như không cười của Hiệu phó Mori:

"Tôi nghĩ Dazai và Nakahara sẽ được miễn hình phạt sau vụ này đấy!"

...

Lớp 3 năm 3.

"Oáp ~"

Chuuya ngáp dài một cái, vươn vai một cách uể oải. Chán quá, đang đánh nhau cùng tên Dazai thì lại bị hiệu trưởng bắt gặp, giờ không biết cả hai đứa sẽ đón chào hình phạt nào đây?

Lớp học vẫn ồn ào át đi cả tiếng giảng bài của giáo viên, dường như chẳng ai có hứng thú với học hành cả, lớp cá biệt có khác. À, ngoại trừ tên Hội phó Kunikida và mấy thành viên khác nữa. Nhưng đảm bảo Dazai không nằm trong số đó.

Chuuya liếc nhẹ ra đằng sau, y như rằng, Dazai ngoài mặt như đang đọc cuốn Văn học, nhưng thực chất chỉ để ngụy trang cho cuốn sách "Các cách để tự tử" yêu thích của hắn. Chuuya tự hỏi tại sao tên này luôn nằm trong top 5 học sinh giỏi nhất trường mà không cần học hành gì đấy?

Tiết Nhật Ngữ cứ thế trôi qua trong sự tẻ nhạt.

...

"Này Dazai, Chuuya, hai cậu được hiệu trưởng gọi kìa!". Cuối tiết, Kunikida đi tới thông báo cho cặp nam nữ đang ngẩn ngơ kia.

*Đến rồi!*. Chuuya và Dazai không hẹn mà cùng nghĩ thầm.

Vậy là cả hai cùng vác xác tới căn phòng rợn người với tấm biển đề hai chữ "Hiệu Trưởng" to tướng.

Dazai lịch sự gõ cửa cho đến khi bên trong truyền tới một tiếng: "Vào đi!"

Cạch_

Cánh cửa được mở một cách nhẹ nhàng, hé lộ bộ bàn ghế gỗ trang nghiêm cùng với chiếc ghế tựa xoay lưng về phía Dazai và Chuuya, và người ngồi bên cạnh là phó hiệu trưởng Mori đang nhâm nhi một tách trà nghi ngút khói. Dám cá người đang ngồi trên chiếc ghế ngắm phong cảnh bên ngoài qua khung cửa sổ lớn đó đang sắp xếp hình phạt cho hai người.

Chuuya và Dazai gật nhẹ đầu với Mori, ông cũng mỉm cười đáp lại lời chào của bọn trẻ.

"Thầy cho gọi bọn em ạ?". Dazai lên tiếng.

"Phải!". Hiệu trưởng Yukichi xoay chiếc ghế tựa lại, mặt đối mặt với hai tiểu quỷ của trường, nghiêm giọng nói. "Nhưng không phải để phạt!"

"Vậy hẳn là có chuyện gì ạ?". Chuuya nhướng mày, việc này đối với cô và Dazai không còn xa lạ nữa. Đúng vậy, cứ mỗi khi hai đứa được miễn hoặc giảm nhẹ hình phạt thì thầy hiệu trưởng lại giao cho một việc khác để bù lại. Đó giống như một quy tắc ngầm vậy.

"Chính xác là như vậy!". Yukichi nói, chậm rãi lấy ra phong thư kia rồi đặt ra trước mặt cặp nam nữ. "Thầy cần các em xử lí vụ này!"

Dazai mở bức thư ra, Chuuya liền ngó lên xem ké với vẻ tò mò.

"Đúng như em đoán mà, đám đầu gấu trường ngoài vẫn chưa biết chừa!". Dazai nhếch mép cười. Đây không phải đám tàn dư của băng đầu gấu từng bị cậu và Chuuya xử lí sao? Thì ra sau khi giải thể, còn một số vẫn cố chấp trả thù.

"Bọn chúng trước đây đã uy hiếp rất nhiều học sinh trường ta, các em đã từng xử lí, nhưng vẫn còn tàn dư!". Yukichi điềm tĩnh nhấp một ngụm trà. "Lần này, cứ xử tận gốc cho thầy!". Ông thẳng tay ban lệnh.

"Đã rõ!". Dazai và Chuuya cùng vâng mệnh.

...

Trước 5 giờ chiều, Dazai và Chuuya đã đến chỗ hẹn được ghi trong phong thư. Đó là một nhà kho hoang lớn ở giữa một cách đồng hẻo lánh ít người qua lại.

"Chà, đúng là nơi kín đáo để hoạt động!". Dazai gãi cằm nhận xét.

"Vào thôi!". Chuuya nói, rồi lấy tay đẩy chiếc cửa sắt.

Két_

Cánh cửa sắt nặng trịch được đẩy ra, bên trong đầy bụi bặm.

"Chà chà, xem ai tới đây nhỉ?"

Dazai và Chuuya lập tức chú ý tới đám người giữa căn nhà kho hoang.

Một gã ăn mặc rất bụi bặm đúng chất của du côn, tay cầm điếu thuốc lá còn bốc khói khinh miệt nói. Đôi mắt hắn chứa đầy hận ý cắm thẳng vào đôi nam nữ đối diện cùng đám đàn em đằng sau, chừng chục tên đều cầm theo vũ khí nguy hiểm như gậy sắt, búa đinh... Hơn nữa, tên nào trông cũng có vẻ khá đô con.

Rõ ràng thế trận hoàn toàn nghiêng về đám du côn kia.

Tên đầu đàn dập tắt điếu thuốc, di nó dưới chân như di gián. Hắn nhếch mép:

"Chà, lâu quá không gặp..."

Cùng lúc đó, tại phòng hiệu trưởng, có hai người đàn ông đang ngồi bên trong thưởng thức trà. Hiệu phó Mori vừa đặt cái tách xuống, vừa hỏi:

"Đã 5 giờ rồi, hẳn hai đứa đó đã có mặt ở đó. Mà, ngài không sợ bọn trẻ sẽ tổn thương hay có gì nghiêm trọng xảy ra sao, hiệu trưởng? Dù tôi chắc với thực lực của bọn chúng, giải quyết đám tàn dư là không vấn đề gì, ngược lại còn tin tưởng 100% ấy chứ!"

Trước câu hỏi của đồng nghiệp, Yukichi chỉ cong môi cười:

"Dĩ nhiên là không sợ, vì hai đứa nó không phải huyền thoại sao?"

"Phải rồi...". Mori bật cười thành tiếng. "Chúng chính là..."

"SONG HẮC - SOUKOKU"

Tiếng nói của ngài phó hiệu trưởng và tên cầm đầu đám du côn dường như bật ra cùng một lúc ở từ cuối. Cặp đôi song hắc (Soukoku) Dazai - Chuuya, cái tên đã từng khiến không biết bao nhiêu băng phái phải run rẩy khi nhắc tới. Dù chỉ có hai người, nhưng thực lực nếu không nói phóng đại thì phải nói là quá mạnh. Chưa kể tới Chuuya vẫn còn một đội quân chống lưng đằng sau.

Sự thất bại của băng phái trước đây của đám tàn dư này là một minh chứng cho điều đó.

"Có thể bọn bay rất mạnh!". Tên du côn nói, chỉ tay về phía hai người. "Nhưng lần này, không ai cứu được hai đứa bay đâu! Anh em đâu, xông..."

"Bốp"

Hắn chưa dứt câu, một bên má đã sớm hóp lại, đi kèm đó là một vài cái răng bị bay ra cùng máu. Tên cầm đầu đám du côn chính thức bất tỉnh nhân sự sau một đá của Chuuya.

"Hử? Bọn bay ồn ào quá!". Cô nhướng mày, lộ rõ vẻ khó chịu.

"Chết tiệt!". Thấy đại ca bị đòn, một tên cảm tử lao tới chỗ Chuuya, vung gậy sắt lên nhằm thẳng vào người cô. 

"Bốp"

Một tiếng động khô khốc vang lên, nhưng cây gậy sắt của tên kia hoàn toàn không chạm tới Chuuya. Tên vung gậy đớ người ra, nhìn chằm chằm vào cánh tay cuốn băng đang chặn gậy của hắn.

Đôi mắt của Dazai trở nên sắc lẹm khiến tên đó sợ tới run người, rất nhanh hắn cũng nằm đất đo sàn giống thủ lĩnh của mình sau một đấm của anh. Vậy là hai tên đã gục, Dazai và Chuuya cùng bẻ xương tay, thích thú nhìn đám tàn dư đang run rẩy như rắn mất đầu kia:

"Nào, trả thù đi chứ ~"

...

Sáng hôm sau.

"Chuuya à, ta mệt quá ~~". Dazai cọ cọ cằm qua vai Chuuya, uể oải nói.

"Cái tên này, đừng có cọ vai ta!!". Chuuya đỏ mặt quát.

Hiện tại, hai người họ đang trên đường tới trường. Nhưng vừa đi vừa kẻ trêu người mắng khiến người xung quanh không khỏi nhìn cặp đôi nọ bằng ánh mắt kì lạ có, vui vẻ có, ngưỡng mộ có. Tóm lại, cả hai đứa giờ chẳng khác nào một cặp đang cãi yêu trong mắt người qua đường, nhưng lại hoàn toàn không để ý đến.

Và từ sau ngày hôm qua, đã chẳng còn đám tàn dư nào trả thù nữa. Tất cả bọn chúng giờ đang ngắm lan can trong viện rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro