Chương 3.5: Future

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mama, con đói ~"

"Đừng cuống Daya-chan, đồ ăn sắp được rồi đây!"

"Nhưng con muốn ăn ngay..."

"Đợi mẹ một chút thôi!"

Nhóc tì sau khi nghe mẹ nói vậy thì đôi mắt lập tức rưng rưng như sắp khóc tới nơi. Cậu vội níu níu chiếc tạp dề của mẹ, hai mắt ừng ực nước chực chờ nước mắt trào ra.

"Ư..."

Daya mếu. 

"Ôi trời, Daya-chan! Con không nên làm phiền mẹ làm bữa sáng chứ!"

Một bàn tay to lớn xoa đầu làm xù mái tóc nâu của cậu bé. Đôi mắt xanh biển ngước lên nhìn ba, vẻ ấm ức vẫn còn.

"Con đói..."

"Ba cũng đói mà!"

Người đàn ông với mái tóc nâu xù cười cười nhìn đứa con trai mới lên bảy của mình. Anh nhẹ nhàng xoa đầu thằng bé.

"Phải rồi, hôm nay con sẽ đi chơi cùng với lớp đúng không?". Dazai cố ý lái qua chủ đề khác, rạng rỡ hỏi Daya.

Ngay lập tức, đôi mắt xanh biển của cậu bé chợt bừng sáng, vẻ háo hức lộ rõ trên mặt.

"Đúng thế!!! Con còn được đi chung với Atsugawa đấy!!!". Daya mỉm cười nói.

"Hô, cậu bé ấy dễ thương nhỉ?"

"Nhưng không hiểu sao mỗi lần muốn rủ cậu ấy đi chơi, chú Akutagawa cứ nhìn con bằng ánh mắt đầy sát khí ấy! Hay là do con nhìn nhầm nhỉ??". Daya thắc mắc nói, đôi mày nhíu lại. "Cả Atsugawa và chú Atsushi đều rất hiền lành, nhưng chú Akutagawa thì cứ như kiểu...sát nhân ấy? Đúng không ba??"

Dazai xém chút nữa thì bật cười thành tiếng trước sự ngây thơ của cậu con trai. 

Akutagawa hồi xưa đúng là sùng bái anh thật đấy, nhưng tên đó về độ giữ vợ giữ con thì không ai bằng. Khó trách hắn luôn đánh ánh mắt đầy tính đe dọa đối với những đứa con trai có ý định với Atsugawa - con trai cưng của hắn với Atsushi. Ờ thì, Daya cũng không ngoại lệ...

Nhưng con à, muốn lấy vợ thì phải đủ kiên nhẫn và can đảm. Các cụ đã có câu: Lửa thử vàng gian nan thử sức, thế nên đã là nam nhi thì khó khăn đến mấy cũng không sợ!! Như ba đây này!!

Hồi xưa tán mẹ con cũng phải dùng hết chín trâu hai hổ đấy! Dazai thầm than trong lòng.

"Khụ khụ, vậy hai cha con có muốn ăn sáng không?". Chuuya hắng nhẹ giọng, đã bày sẵn trên bàn bánh nướng thơm phức.

"Yay, mama là nhất ~!!". Daya vui sướng hét lên, nhanh chóng ngồi vào bàn. Vì đói ngấu từ nãy đến giờ nên cậu bé cảm thấy rất ngon miệng. "Ngon quá!!"

"Từ từ kẻo nghẹn đấy!". Chuuya bật cười nói.

"Này Daya, ba hỏi một câu nhé!?". Dazai nhâm nhi cốc cà phê nóng hổi, miệng cong lên thành một đường gian xảo.

"Dạ!?"

"Con để ý Atsugawa đúng không?"

Một giây_

Phụt_

Daya đã phun toàn bộ nước trong miệng ra ngoài.

"Cái-Cái quái gì...!???". Cậu bé run rẩy hỏi, một tay không ngừng chùi miệng.

Đáp lại sự run rẩy của Daya, là một nụ cười sặc mùi gian tà của ba thằng bé. Dazai vỗ vai con trai, hai mắt sáng rực như đèn pha.

"Muốn tán con nhà lành? Cứ học hỏi ba!!"

Daya nín cmn lặng.

"Muốn biết bí kíp tán trai thứ nhất là gì không?". Dazai làm mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm con trai đang đổ đầy mồ hôi hột. Cậu bé lắc lắc đầu. (Bộ bí kíp thất lạc được phỏng theo bí kíp tán gái :vv)

"Bí kíp số 1: Đẹp trai!!". Nói đến đây, lại vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn giống mình như đúc của Daya. "Yên tâm, con giống ba nên đẹp trai sẵn rồi..."

Chưa dứt câu, Dazai đã 'vinh dự' nhận một cái lườm rách mắt của Chuuya: 'Ảo tưởng sức mạnh'.

"Bí kíp số 2: Chai mặt!!"

"Là sao ạ!?". Daya ngờ vực hỏi, cậu có một cảm giác không hay.

"Con biết không...". Dazai vỗ bộp vai con trai, nở nụ cười dâm tà ngoác tới tận mang tai, ghé sát tai thằng bé mà nói: "Hồi còn đi học, ba toàn xem trộm panstu của mẹ con á..."

Rầm_

Chiếc chảo rán từ đâu xuất hiện lao thẳng vào mặt Dazai với vận tốc không tưởng, nhưng anh vẫn dễ dàng né được nó. 

"Ahaha, vợ à, đừng giận...". Anh đổ mồ hôi hột, ngước nhìn sát khí cao ngút trời của ai đó.

"D-A-Z-A-I". Chuuya nghiến răng kèn kẹt.

...

"Ủa? Atsugawa, cậu làm gì ở trước cửa nhà tớ vậy?". Daya giật mình hỏi khi nhác thấy bóng dáng một cậu bé với mái tóc đen trắng đặc trưng, khuôn mặt trắng mịn trông khá giống con gái. Chính vì điều này mà Atsugawa được khá nhiều chàng trai yêu mến.

"Tớ định rủ cậu đến trường chung luôn!". Atsugawa trả lời. Đoạn, cậu bé ngó ngó vào trong nhà - nơi một đống tiếng ồn không ngừng vang lên: "Daya, nhà cậu có vẻ náo nhiệt ghê nhỉ!?"

"À...ờ...mà đi mau thôi, kẻo bị lớp bỏ lại bây giờ...". Daya đổ mồ hôi lạnh, gượng gạo đẩy vai Atsugawa về phía trước khiến cậu bé có phần khó hiểu.

Daya khẽ thở dài. Đánh nhau kiểu này chắc chắn còn lâu mới dứt, mà một khi dứt thì... 

Một cảnh tượng không mấy trong sáng lướt qua đầu cậu bé. Ờ thì với cái tính lây nhầy của papa Dazai, thì cách để làm lành với mama nhanh nhất chính là... 

Haizz, chỉ sợ sớm muộn một ngày nào đó, cậu sẽ bị nhiễm toàn bộ tính cách của Dazai mất thôi!


Note: Nếu ai đọc mà thắc mắc vì sao Aku và Atsu có con thì Au cũng giải thích luôn: trong fic, Au cũng sẽ viết về thể loại ABO (bị ghiền thể loại này). Còn ai công ai thụ thì cứ tự đoán đi nhoa          ( ͡° ͜ʖ ͡°) . Thân ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro