01. Mưa (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa xối xả dội ướt cả phố Yokohama. Trong một con hẻm tối, nơi những vũng nước mưa tụ lại nhiều nhất trên mặt đường, một thân ảnh ướt sũng nằm bẹp dí dưới mặt đất. Chẳng biết vì mưa lớn hay vì đã thấm mệt mà cơ thể ấy vẫn nằm yên như xác chết chẳng hề nhúc nhích. Người con trai trên người mặc sơ mi trắng thắt cà vạt đen, còn có một chiếc áo khoác lớn màu đen sớm đã nằm xổn xang một góc, băng vải trẳng rải rác ướt sũng khắp cả góc hẻm. Trời mưa thật lớn, mảng trời đen kịt, giờ ấy có lẽ người ta cũng đã ngủ hết rồi, chẳng còn ai rảnh hơi đi bê cậu nhóc nằm bê bết trên đường kia vào nhà đâu, chẳng còn ai. Hắn ta nằm đấy chắc cũng lâu lắm rồi, chỉ chờ một người thôi...mà cậu ta chậm như sên ý, mãi chẳng thấy đâu. Dazai nằm dưới mưa cũng đã sớm lim dim, muốn chìm vào giấc ngủ ngay lập tức, trong một giây ngu ngốc nào đấy, Dazai lại tưởng bở mình sẽ chết...

- "Ê thằng ngu kia! Mi chết rồi đấy à?". Không nói không rằng, ngay giây phút Dazai sắp nhắm mắt xuôi tay thì một giọng nói oang oang vang hơn cả tiếng sấm giữa trời mưa.

- "Chuuya đừng hét to như vậy chứ..Tôi mệt lắm! Không đủ sức đôi co với cậu nữa đâu. Mà Chuuya lâu quá! Tôi tưởng mình sắp chết rồi đấy."

- "Mày chỉ giỏi chết thôi nhỉ? Sao không chết luôn đi, đêm hôm khuya khoắt còn nằm trước cửa nhà tao làm gì? Không chừng mai mày đổ bệnh tao lại phải ôm việc vào người quá."

- "Chuuya nói nhiều thế? Mau mở cửa cho tôi vào nhà đi...". Dazai lồm cồm bò dậy, định vươn vai một cái nhưng quần áo đã sớm ướt sũng nước mưa, trở nên nặng trĩu.

-"Mày làm như vô gia cư ý nhỉ? Lúc đếch nào cũng sang nhà tao ăn nhờ ở đậu, nhất là vào mấy ngày mưa như này, mày lại một thân ướt như cá thu mốc lê lết đến nhà tao. Tởm chết đi được!". Chuuya càng nói càng khinh khỉnh, tiện chân vung một đá vào người Dazai, khiến cho hắn đang lồm cồm bò dậy thì ăn trọn một cú ôm mặt đất.

-"Đau đấy Chuuya! Cậu không nhẹ tay được một chút hay sao? Tôi đang bị thương đó..". Dazai lại cố chống dậy, tay xoa xoa đầu, tiện vớ lấy cái áo khoác ướt nhẹp đang nằm lăn lóc trong xó tường.

-"Mày bị thương cái gì? Đâu liên quan đến tao, có vào nhà nhanh không thì bảo. Không tao nhốt mày ngoài này cho chết bệnh luôn bây giờ?"

-"Đây-Chuuya chờ tôi chút."

Chuuya bước vào nhà, quơ tay bật hết đèn lên. Đèn sáng chiếu khắp căn phòng, cậu bước vào nhà, không quên quay lại nhìn Dazai một cái. Dazai lúc này cũng bước vào, ánh đèn chiếu rõ thân hình kia hơn. Cả người hắn ướt sũng, băng vải trẳng rơi rớt thấm đẫm nước kéo lê từ ngoài hẻm vào trước cửa nhà, dính đầy bùn đất. Gương mặt hắn xanh lét, môi khô khốc, thiếu sức sống. Mái tóc ướt bết dính lên khuôn mặt nhỏ, trông Dazai bây giờ có xinh thì vẫn xinh thật nhưng giống xác chết hơn. Chuuya bước lên thềm nhà, chưa kịp để Dazai bước vào đã vội quơ lấy tấm khăn trên cái giá treo bên cạnh ném thẳng vào mặt Dazai.

-"Mày lo mà lau bớt đống nước trên người mày đi rồi hẵng vào nhà, tao không có nhu cầu nuôi con cá xấu xí như mày. Còn nữa, gỡ hết đống băng vải bẩn thỉu kia vứt ngoài đấy đi, đừng mang vào đây, ghê chết đi được!"

-"Nhưng mà không có băng vải tôi bị đau đấy!" .Dazai tay cầm chiếc khăn, xoa xoa lên mái tóc ướt.

-"Mày đau cái đếch gì? Nhà tao đéo thiếu băng vải, tí tao lấy cho. Mày ném đống đấy ở ngoài trước đã, không là tao ném cả mày ra đấy."

-"Chuuya xấu tính quá đi! Cứ đòi đuổi tôi đi! Được rồi, tôi tháo là được chứ gì?"

Dazai dần gỡ bỏ đống băng gạc trên người xuống, ngay lập tức một vài giọt máu từ trán nhỏ xuống gương mặt.

-"Mày vô dụng thật đấy! Lại để bị đập đầu vào đâu à?"

-"Nãy Chuuya đá tôi mà! Tôi đã bảo tôi bị thương rồi! Chuuya còn đá tôi."

-"Thôi mày nhùng nhằng quá, tao đạp bẹp dí bây giờ. Vào kia thay quần áo quấn băng đàng hoàng vào cho tao."

-"Từ khi nào mà chó được quyền ra lệnh cho chủ thế?"

-"Mày im chưa?"

-"Rồi tôi im.."

......

Một lúc sau, Dazai bước ra khỏi phòng tắm. Trên người cũng đã quấn lại băng vải, quần áo mặc cũng đều là mấy bộ hắn vứt lại ở nhà Chuuya sau mấy lần ăn nhờ ở đậu trước.

-"Mày lề mề thế! Tao ném gối lên sofa cho mày rồi đấy, nằm im đấy mà ngủ đi."

-"Chuuya để tôi ngủ sofa á?"

-"Eo, mày bớt một tiếng "Chuuya" hai tiếng "Chuuya" đi. Kinh tởm tới mức tao sắp nôn ra đây rồi."

-"Chuuya nôn ra phải tự dọn-oái!". Dazai bị Chuuya ném cho một cái gối ngay giữa mặt, bị phục kích bất ngờ Dazai theo phản xạ sắp ngã xuống khỏi ghế.

-"Trông mày kìa Cá thu, nhìn hề muốn chết. Nằm im đấy đi, giữa giấc mà lén lên đây chùm chăn tao chặt gãy chân mày đấy."

-"Biết rồi, Chuuya tàn bạo quá đi. Mà ít nhất cũng phải cho người ta một cái chăn chứ, mỏng cũng được mà-bốp-. Dazai ăn trọn một tấm chăn vào mặt.

-"Im mồm vào ngủ đi thằng khốn. Tao băm mày thật đấy."

-"Chuuya dữ ghê! Tôi biết rồi mà."

*Tách*

Căn phòng nhanh chóng chìm vào khoảng lặng sau tiếng tắt đèn. Dazai ngay lập tức thay đổi 180 độ, lăn ra ngủ như chết. Còn với chủ nhà Chuuya thì lại khác, tuy Dazai không có thói quen ngủ ngáy hay mộng du gì hết nhưng nghe tiếng thở đều đều của người trên sofa thôi là Chuuya muốn khùng lên đập Dazai một trận rồi. Dazai tính tình khó đoán khó chiều, hắn ta toàn bày ra mấy cái trò quái gở để Chuuya phải chịu. Dẫu vậy, đôi lúc Dazai cũng trở nên ngoan ngoãn khiến Chuuya yên tâm hơn. Ví dụ như lúc ngủ này, Chuuya thú thật rằng cậu đã từng nhìn thấy Dazai lúc hắn ngủ, phải nói là trông như một thiên sứ nhỏ ngoan ngoãn nằm im. Vì thế nên Chuuya nghĩ rằng khi Dazai chết đi thì chắc cũng ngoan ngoãn như vậy nhỉ...

Chuuya cũng thấy bản thân mình kì lạ. Tuy có những lúc ghét con Cá Thu kia vô cùng, đến nỗi nhìn cậu ta thở thôi cũng thấy chướng mắt, muốn cho ăn đấm. Nhưng đôi lúc lại muốn ôm Dazai vào lòng vỗ về, Chuuya cũng không hiểu nổi, dù cho Dazai có ăn ở dơ dáy như nào đi chăng nữa thì cơ thể hắn ta vẫn có một mùi hương thoang thoảng thơm thơm, có vẻ là mùi hoa trà. Chuuya nằm đấu tranh tư tưởng trên giường mà nhân cách thứ hai bộc lộ tự nhiên lại muốn đi ôm Dazai một cái....

-"Ah-!! Chuuya định cưỡng dâm tôi à?". Dazai còn mê ngủ bỗng nhận được cái ôm bất ngờ từ Chuuya liền giật nảy mình hét toáng lên.

-"Tên điên này! Cưỡng cái gì mà cưỡng, tao mơ ngủ ôm nhầm mày thôi, có gì đâu làm quá lên."

-"Nhưng nhưng tôi nằm ở sofa còn cậu nằm trên giường mà?"

-"Mẹ thằng ngu này! Mày ngủ đi, hỏi lắm. Biết mấy giờ rồi không mà còn la làng?"

-"Nhưng rõ ràng là do Chuuya-"

-"Mày ngậm."

-"...Tôi đi ngủ đây..."

________________________________________________________________________________
Hehe lại là tớ đây! Ngoại trừ vã Aov ra thì tớ còn đu Bsd nữa á! Tại vì vã OTP nên đào thêm hố nữa cho thoả sức sáng tạo. Thực ra thì Vibe cp này hợp với style viết của tớ lắm á, nên là mong nó sẽ không flop để tớ có động lực đào hố. Yêu mấy bồ nhiềuuu💗💗

T5   15/6/2023.
4:15 a.m

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro