02. Mưa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuuya.."

Chuuya bật dậy trên chiếc giường, mồ hôi đầm đìa như thể vừa gặp một cơn ác mộng kinh khủng. Ngay lập tức, cậu trai tóc cam quay sang nhìn một bên giường. Chiếc giường trống trơn, gối nằm lộn xộn, trên đấy còn lưu mùi hoa trà nhàn nhạt. Có vẻ người kia lại lén lút lên giường nằm và vừa mới rời đi không xa. Chuuya ngồi dậy, xỏ dép đi vòng quanh căn phòng trong vô thức như thể tìm kiếm thứ gì đó. Sau vài giây định hình, cậu nhặt từ dưới đất lên một mảnh băng vải trắng dưới sàn, khắp căn phòng lúc này trở nên bừa bộn tới độ làm Chuuya phát cáu.

-"Mẹ kiếp! Con Cá Thu khốn nạn này lại bày trò phá phách nữa đây mà."

Cánh cửa tủ quần áo mở toang hoang, quần áo của Chuuya rơi vãi trên sàn nhà, còn có một hai chiếc áo, chiếc quần của vị cộng sự kia lẫn vào. Dụng cụ y tế nằm xổn xang, cua hộp trong tủ lạnh biến mất không dấu vết. Một khung cảnh hỗn độn. Ngoài trời lúc này mưa chưa ngớt, vẫn còn trận mưa phùn lạnh tanh đang đổ xuống, vậy mà Dazai lại rời đi thật sớm. Khác với mọi khi, những lúc nào trời còn mưa là y như rằng một Dazai Osamu vẫn ngồi lì trong phòng Chuuya Nakahara. Hắn để quên nhiều thứ hơn mọi khi,...hoặc có thể là cố tình? Chuuya từ lúc rời khỏi giấc mơ kia vẫn luôn hoài nghi nhân sinh. Cậu trai mơ về một ngày cộng sự chết dẫm của mình rời đi, không một lời cáo từ.

Và có lẽ...điều đó thực sự xảy ra chăng?

Chuuya vươn vai một cái, đi tới chỗ chiếc moto yêu quý chuẩn bị đến Port Mafia nhận nhiệm vụ mới đã được thông báo. Đột ngột, chiếc xe phát nổ, làm cho đám cỏ dại phía dưới ngùn ngụt khét đen. Khuôn mặt Chuuya sẫm xuống, mắt dường như hằn lên vài sợi tơ máu.

-"TÊN KHỐN DAZAI!!!!!"

...
Dazai hiện tại đang lang thang trên đường, hắn đã vứt phăng cái áo khoác đen Mori tặng vào sọt rác trước cửa nhà Chuuya, tiện tay gài bom dưới gầm moto yêu quý của gã cộng sự. Dazai thầm nhủ sẽ rời khỏi Port Mafia, sau cái chết của người bạn thân Oda Sakunosuke, Dazai gần như đã muốn buông bỏ tất cả. Ngân nga khúc hát quái gở, Dazai vừa đi vừa nghĩ đến cảnh Chuuya sẽ nổi điên như thế nào khi nhìn thấy đống bấy nhầy hắn bày ra. Dazai cũng không có ý xấu, chỉ là sợ rằng Chuuya đến Port Mafia mà không thấy hắn thể nào cũng lạ lẫm mà đi tìm. Dazai rời khỏi Port Mafia không phải vì đã chán với những cuộc tàn sát khủng khiếp kia, chỉ đơn giản là hắn đang thực hiện nguyện vọng của người bạn thân đã khuất. Dazai không quá để tâm tới việc bản thân làm việc xấu hay việc tốt, vốn dĩ hắn ta chỉ cần chỗ nương thân thôi, vậy nên việc từ bỏ cái ác mà hướng tới cõi thiện này với Dazai cũng chỉ là việc không đáng để tâm, đâu thể gọi là thiện hoá?

Dazai cứ đi như vậy, men theo con sông lãng mạn quen thuộc kia mà đi. Dẫu cho hắn có biết đường đi, nhưng trông vẫn có vẻ như một nhà lữ hành lạc lối, cô đơn. Đã từ lâu Dazai không còn thư thả dạo bộ, không thể nghỉ ngơi, lại càng không thề rửa bỏ lớp bùn nhầy nhụa vốn đã là bản chất. Dazai cảm nhận cái lạnh của gió trời hắt qua lớp áo ướt sũng. Trời vẫn còn mưa, dù cho cơn mưa không còn như vũ bão, Dazai vẫn cảm thấy đau thương, như những lúc bê bết chờ người cộng sự tới và cứu rỗi. Đáng ra hắn ta nên ở cùng Chuuya giờ này mới phải nhỉ? Không, Dazai từ bỏ rồi. Vứt lại cái quá khứ đen tối kia mà đi tiếp, Dazai không còn ở cạnh Chuuya nữa, cũng như không còn nao núng Port Mafia nữa. Một Nakahara Chuuya và một Dazai Osamu cuối cùng vẫn giống như hai đường thẳng giao nhau, không cùng đường.

-"Lạnh thật. Lẽ ra ta nên ở lại đấy chờ cho cơn mưa ngớt chứ nhỉ? Dazai Osamu ghét mưa lắm kia mà? Thôi, dù sao cũng chẳng cần thiết gì lưu luyến nữa. Ở lại đấy chắc chắn còn Dazai Osamu đứng đây đâu.."

...
-"Tên khốn Dazai ấy lại cút đâu mất rồi? Sáng sớm ra đã mất dạng, đúng là thứ vô dụng chẳng được việc gì."

Chuuya hiện tại đang lục tung cả Port Mafia mà vẫn không thể tìm thấy tên cộng sự chết dẫm kia đâu. Sáng nay còn thấy hắn ta ném cả cái áo boss tặng vào thùng rác trước nhà cậu, chắc lại trốn đi đâu đấy tự tự đây mà...

Nhưng Nakahara Chuuya vẫn thấy bất an lạ thường...

...
-"Này Dazai!"

Một tiếng gọi lớn bất ngờ từ đằng sau lưng khiến Dazai giật nảy mình suýt rớt giò xuống sông.

-"Chuuya?"

Một vị thiếu niên tóc cam đứng dưới mưa vội vàng phóng tới chỗ Dazai.

-"Mày đang làm gì ở đây vậy? Lại muốn tự tử à? Mẹ kiếp, mày có biết sáng nay mày gây cho tao biết bao nhiêu rắc rối không?"

-"Chuuya..bỏ tay ra đi"

Chuuya hiện tại đang nắm lấy cổ áo Dazai mà giật mạnh khiến một chiếc cúc áo bung ra.

-"Chuuya, cậu làm tôi đau còn làm hỏng áo tôi nữa, mau đền đi!". Dazai trưng ra bộ mặt nỉ non, cố ý gạt chuyện kia sang một bên. Không ngờ, Chuuya lại cứng như kim cương, không nói không rằng còn trực tiếp cho Dazai một đấm.

-"Mày đừng có đánh trống lảng nữa. Tao bây giờ muốn băm mày ra làm trăm mảnh đấy Cá Thu khốn khiếp à. Mày phá hoại đồ đạc nhà tao, lại còn tự ý trốn việc. Hại tao phải làm gấp đôi việc, còn phải tìm mày nữa đấy."

-"Chuuya, đau quá!"

-"Mày còn biết đau à? Biết đau sao không biết điều? Có tin tao giết chết mày ngay tại đây không?"

Chuuya lại giơ tay lên thành nắm đấm, hướng Dazai mà dùng lực thật mạnh. Ngay khi nắm đấm sắp chạm vào mặt Dazai lại đột nhiên khựng lại, Chuuya vô thức xoa nhẹ dấu vết cú đấm ban nãy.

-"Chuuya làm gì thế?"

Nghe tiếng gọi của Dazai, Chuuya như tỉnh khỏi cơn mê man. Không tiếc tay đẩy Dazai thật mạnh khiến cho người con trai tóc nâu ngã dúi xuống đất.

-"Chuuya ăn hiếp tôi! Tôi sẽ rời đi ngay lập tức đấy...". Dazai giở giọng nũng nịu oán trách, câu cuối cùng lời nói có phần nhỏ dần.

-"Mày nói gì cơ? Muốn thì cút đi cho khuất mắt tao. Giám đốc điều hành ăn hại như mày thì từ chức luôn đi càng tốt.". Chuuya nhìn mái đầu nâu rũ xuống ướt nhẹp kia mà thầm mỉa mai. Dazai bình thường vẫn sẽ mặt dày mà trêu ghẹo lại cậu, vậy mà cộng sự hôm nay có chút kì lạ...

-"Tôi đi thật đấy, tôi vứt cái áo cha già Mori tặng rồi. Tôi sẽ đi làm người tốt, Odasaku muốn thế mà..Tạm biết Sên Trần nhé!!". Dazai quay người rời đi, không quên trêu ghẹo Chuuya một câu.

Chuuya lúc này chẳng còn bận tâm lời trêu chọc vô nghĩa kia của Dazai nữa, một chút bực dọc cũng không. Chuuya trong một tích tắc lại muốn giơ tay níu cộng sự lại, rồi lại thôi..

-"Tuỳ mày, tao mong mày chết ở xó nào đó đi và đừng làm phiền tới tao nữa."

Cứ như vậy, hai con người trái hướng nhau mà đi. Ai cũng chọn buông bỏ, nhưng vẫn có cảm giác muốn níu lại. Suy cho cùng, là con người thì vẫn nên làm con người. Còn quái vật thì vẫn cứ mãi là quái vật.

"Mất đi tư cách làm người
Tôi không còn là một con người nữa.."
                                                    _Thất lạc cõi người-Dazai Osamu_

_____________________________________________________________________________________________
T5     15/6/2023
21:35 p.m

Xin chào các tình yêu của tớ. Vì sìn Chuudaz quá nên tớ xin phép vã vài ngày rồi chăm LaviZata sau nhaaa<3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro