Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai Osamu là một kẻ nguy hiểm.

Quán Bar Lupin.

"Thật hiếm khi thấy ngươi rủ ta cùng đi uống đấy, Dazai!". Một bóng người nhỏ nhắn với mái tóc màu cam bước vào, ngồi xuống ghế cạnh chỗ của Dazai.

"Ngươi tới muộn!". Dazai hớp một ngụm rượu, nói.

"Thứ lỗi, công việc của ta luôn luôn chất đầy, ngươi biết mà!". Chuuya trả lời, sau đó tự gọi một ly Volka. "Vậy việc gì khiến ngươi gọi ta tới đây? Về việc của Mật thám vũ trang? Hay của Mafia Cảng?"

"Không có gì đặc biệt cả, ta chỉ muốn mời ngươi một ly thôi!". Dazai nói, ánh mắt vẫn đăm chiêu nhìn thứ chất lỏng sẫm màu mang theo men say chứa trong ly rượu.

"Đó chính là điều đặc biệt đấy!". Chuuya đáp trả lại hắn.

Dazai khẽ cười hắt.

"Thôi nào, chẳng phải ngươi thích rượu sao? Huống chi là ta mời đấy!?"

"Ta không cần nhắc ngươi cũng phải trả tiền!"

Dazai nín lặng trong một giây. Rồi bật cười.

"Ngươi cười cái gì?". Chuuya lườm tên cuốn băng bên cạnh.

"Không có gì, chỉ là...ngươi chẳng thay đổi chút nào nhỉ?". Dazai mỉm cười nói, rồi lại tự lầm bầm. "Nhưng đó là điều mà ta thích ở ngươi!"

"Hả? Ngươi nói gì?". Chuuya nhướng mày khó hiểu, gương mặt ngà ngà đỏ vì say.

"À không!". Dazai chợt bừng tỉnh, ho nhẹ như để che giấu.

Giữa không gian vắng lặng của quán Lupin, chỉ có hai vị khách là hắn và Chuuya. Dazai khẽ nói, khi đang nhấp một hớp rượu:

"Ta định để Atsushi và Akutagawa thành một đội!"

Chuuya liền ngừng động tác uống rượu, hai mắt mở to đầy kinh ngạc nhìn Dazai. Nhưng rất nhanh sau đó, cậu liền quay đi, giả vờ như không quan tâm đến:

"Vậy thì sao?"

"Ngươi cũng biết đấy Chuuya, hiện giờ đang có một thế lực khác nhắm vào Yokohama. Mà chúng ta, cả Mafia Cảng lẫn Mật thám vũ trang đều là vật cản đường của hắn, ta nghĩ sớm muộn gì hắn cũng tấn công!". Dazai nghiêm túc nói, có phần đăm chiêu hơn. "Ta muốn hai đứa nó cùng kết hợp lại với nhau, giống như chúng ta năm ấy!"

"Vậy là Shin Soukoku ha!?". Chuuya nhếch miệng cười.

"Đúng vậy, Atsushi và Akutagawa đều là hai đứa trẻ có tiềm năng, chúng có thể thay thế cho chúng ta!". Dazai đan tay vào nhau, che đi nửa gương mặt.

Không phải ai cũng là người có thể biết được những kế hoạch của Dazai, trừ khi là kẻ hắn tin tưởng một cách tuyệt đối hoặc một kẻ sắp chết dưới bàn tay hắn. Nhưng với người từng là đồng đội thân thiết từ trước của Dazai, Chuuya có thể nói bản thân là trường hợp thứ nhất.

"...Thay thế chúng ta sao...!?". Chuuya lầm bầm trong cổ họng, nhưng Dazai đã nghe thấy. Hắn liếc nhìn Chuuya, người đang mang một vẻ mặt phức tạp.

Buồn có. Tiếc nuối có. Và cũng có chút tuyệt vọng.

Giống như bản thân đã đánh mất một thứ gì đó rất đáng giá.

"Vậy ra đây là chuyện ngươi muốn nói với ta?". Chuuya nhanh chóng thay đổi nét mặt lại như thường, hỏi.

Chợt một cơn đau đầu ập đến, khiến cậu phải chống tay xuống mặt bàn. Quái, cậu đâu có uống nhiều chứ? Vậy tại sao...cơ thể lại cảm thấy lạ đến vậy? Nóng quá!

"Ồ không, dĩ nhiên là không rồi!". Ánh mắt sâu thẳm của Dazai nhìn về phía cơ thể đang trở nên nóng dần kia, nụ cười dần trở nên rộng hơn.

Nụ cười của một kẻ đã đạt được mục đích của hắn.

Ý thức dần trở nên ly khai, ánh mắt của Chuuya bị mờ đi bởi một lớp sương. Nụ cười đầy gian xảo của Dazai là tất cả những gì cậu thấy được trước khi hoàn toàn bất tỉnh.

"Ngủ ngon, Chuuya. Trước khi cơn ác mộng thật sự bắt đầu ~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro