Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi luôn muốn dành cho em một tình yêu đúng nghĩa. Nhưng cuối cùng, nó lại trở thành thứ tình cảm méo mó.

"Ư...nóng..."

Đây là đâu? Cậu đang làm gì vậy? Tại sao cơ thể lại nóng tới vậy?

"Thả lỏng nào, Chuuya!"

Ai? Là ai đang nói vậy?

Từ trong bóng tối, với một ý thức mơ hồ, Chuuya cơ hồ có thể cảm nhận được một đợt mát lạnh chạy dọc cơ thể. Trong cơn nóng lẫn ngứa ngáy, cậu hoàn toàn vô lực. Không biết rằng cơ thể mình bị làm sao, và bị làm gì.

"Ah!!"

Một cơn tê dại chạy dọc sống lưng. Chuuya có thể cảm giác có một thứ gì đó thon dài đang tiến vào trong cơ thể cậu như đang thăm dò. Rồi sau đó là một cơn đau tới thấu xương. Nhưng trong cơn đau đó, lại có một luồng khoái cảm khiến cơ thể cậu thoải mái đê mê không thể chối bỏ.

Rốt cuộc ai đang làm gì với cơ thể cậu? Cậu hoàn toàn không thể biết được.

Màn đêm vẫn còn dài.

...

Ánh nắng khẽ len qua cửa sổ, chiếu sáng căn phòng.

Trần nhà trắng muốt là thứ đầu tiên đập vào mắt Chuuya khi cậu tỉnh dậy.

Đầu nặng trịch như đá, đêm qua hẳn là quá chén đi. Có khi nào cậu bị tên Dazai đó lôi vào trại thương điên rồi không? Nếu đúng vậy, Chuuya cậu thề sẽ quăng xác hắn xuống biển làm mồi cho cá khi trở về!!

"Ưm...đau đầu quá!". Chuuya day day huyệt thái dương, chuyển động thân mình.

Một cơn đau buốt truyền tới từ vùng eo trở xuống khiến cậu ngã nhào lại giường. Chuuya ngơ ngác nhìn trần nhà, tự hỏi tại sao. Cậu liền đưa tay xuống xoa xoa eo, và nhận ra rằng mình đang không mặc quần áo.

*Cái quái gì vậy?*. Bị đau eo, và khỏa thân trên giường? Trong một buổi sáng mà có những chuyện quái quỉ gì xảy ra với cậu vậy?

Leng keng.

Tiếng kim loại khô khốc vang lên, cũng là lúc Chuuya nhận ra một chiếc còng tay sắt đang còng tay mình.

"Cái...". Chuuya trợn tròn mắt. Khốn nạn, tại sao cậu lại bị còng tay chứ?

Vội vã lật tung chăn lên, thứ tiếp theo lại khiến Chuuya sốc đến không nói lên lời. Cậu, không chỉ bị còng một tay, mà chính xác hơn là còn bị còng cả chân nữa.

Damn, tên chết tiệt nào làm chuyện này?

Cạch. 

Cánh cửa khẽ mở.

Chuuya bị bất ngờ với kẻ vừa bước vào, hai mắt cậu mở to một cách ngạc nhiên.

"Da-Dazai!?"

"Tỉnh rồi sao?". Dazai nhếch miệng cười nhìn cậu.

"Chuyện này là thế nào? Đây là đâu? Tại sao ta lại bị trói?". Chuuya hỏi hắn một cách dồn dập. Nếu thật sự toàn bộ mọi chuyện là do tên khốn đứng trước mặt cậu làm, cậu sẽ đập hắn bán sống bán chết mới thôi.

"Đây là nhà của ta". Dazai trong bộ áo choàng tắm trắng để lộ vòm ngực rắn chắc, thong thả cầm tách cà phê còn nghi ngút khói. Với một bộ dạng ung dung, làm như chẳng có chuyện gì xảy ra của hắn càng khiến Chuuya dậy lên những bất an.

"Còn về việc ta bị trói?". Cậu nâng cao cảnh giác.

Ánh mắt đen đục của Dazai khẽ lướt qua những dấu hôn chằng chịt trên cơ thể Chuuya. Hắn tiến lại gần cậu, đặt cốc cà phê lên bàn.

"Ngươi không nhớ gì sao?". Dazai nâng cằm Chuuya, mặt đối mặt với cậu.

"Nhớ gì?". Chuuya bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, có một dự cảm không lành.

Dazai vuốt nhẹ mặt cậu, ghé sát tai Chuuya, cất giọng trầm đục:

"Về chuyện xảy ra vào đêm qua, giữa hai chúng ta..."

Chuuya giật mình, mơ hồ nhớ lại chuyện xảy ra vào đêm qua. Nếu cậu nhớ chính xác thì lúc đó đang ngồi uống với Dazai, rồi sau đó không hiểu vì sao lại ngất đi. Và cơn đau, sự thoải mái...

Từng kí ức như đoạn băng tua chậm trong đầu Chuuya. Cậu chết sững.

Nói như vậy, cậu và Dazai. Cả hai đều đã...

Nhưng tại sao cậu lại ngất? Chẳng lẽ là do cốc rượu...?

"Tên khốn kiếp!!!". Chuuya điên tiết xốc mạnh vạt áo của Dazai, căm phẫn nhìn hắn. "Tại sao lại làm loại chuyện này với ta?? Ta đã làm gì ngươi??"

Trái với vẻ phẫn nộ muốn chết của Chuuya, thì Dazai chỉ đơn thuần là nhìn cậu. Và nở một nụ cười. Hắn nắm lấy tay Chuuya, vật lại cậu xuống giường.

Kinh hãi hiện rõ trong mắt Chuuya khi thoáng thấy biểu hiện của Dazai khi hắn đè cậu xuống.

"Dazai..."

"Đừng lo!". Dazai cất giọng trầm đục, đầy mùi nguy hiểm. "Từ nay trở đi, ngươi sẽ mãi chỉ thuộc về ta. Một mình ta mà thôi!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro