Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai giả bộ đáng thương nhìn tôi với ánh mắt cầu xin.

Tôi bơ hắn ta.

Bầu không khí lại yên lặng.

Tầng hầm vừa dài, rộng vừa có kết cấu cực kỳ phức tạp. Chúng tôi không còn cách nào khác ngoài lần mò theo bức tường ẩm ướt nhờ vào ánh sáng yếu ớt. Thi thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua lạnh sống lưng rùng mình hoặc có tiếng giọt nước rơi xuống từ đâu đó vọng lại.

Dazai và Oda nói chuyện phiếm với nhau. Lần đầu tiên tôi thấy hắn lắm lời như vậy.

Vài phút sau, tôi chợt nghe thấy tiếng hơi thở yếu ớt.

Dazai đi trước tôi ngồi xổm xuống đất, tay chống vào bức tường hành lang.

"Xin lỗi... nhưng... hai người cứ...đi trước đi."

Tôi và Oda vội chạy đến chỗ Dazai. Mặt hắn trắng bệch và tái nhợt, những đầu ngón tay đang run rẩy. Cơ thể lạnh như băng.

"Không sao...đâu. Tôi nghỉ ngơi... một chút rồi...sẽ theo sau..."

Nghe hắn nói vậy, tôi cảm thấy chóng mặt. Không lẽ là...

Oda lập tức túm lấy cổ áo Dazai và nắm chặt cánh tay tôi ném ra xa. Viên đạn xuyên qua khoảng không nơi vị trí chúng tôi đã đứng trước đó. Anh ta kéo tôi và Dazai núp sau cột bê tông.

"Tao có chút đánh giá thấp bọn mày rồi."

Giọng nói khàn khàn vang lên từ phía đối diện hành lang. Bóng người dần xuất hiện. Một vị cựu sĩ quan cảnh sát lớn tuổi với mái tóc bạc trắng bước đi thong thả và chậm rãi, tay cầm khẩu súng lục ổ quay - loại súng chuyên dụng của cảnh sát.

"Nhân lúc cậu bạn quấn băng với con nhóc tóc đen kia bất tỉnh, ta nhờ họ bôi chất độc có thể thấm qua da. Cũng không phải là chất độc chết người nào đâu, chỉ là gây tê liệt tạm thời mà thôi."

Giọng điệu của ông ta trở nên thờ ơ.

"Một là dơ hai tay lên đầu hàng, hai là bảo vệ bạn bè mình và chết. Muốn chọn cái nào cũng được."

Tôi liếc mắt nhìn xung quanh,  tình hình này không có cách nào để trốn thoát an toàn.

"Các người muốn có tiền đến thế sao ?" Oda vẫn bình tĩnh di chuyển vị trí đứng của mình để bảo vệ tôi và Dazai phía sau.

"Tiền, tiền, tiền lúc nào cũng là tiền! Ai ai cũng đều bị trói buộc bởi nó. Tuy nhiên, tiền không quan trọng bằng mạng sống. Bọn mày nghĩ có đúng không? Cho nên, đừng lãng phí sinh mạng một cách vô ích. 'Bức tranh' đó không đáng giá đến mức để bọn mày mạo hiểm đâu." Trong lúc ông ta đang nói, những kẻ cầm súng lần lượt xuất hiện đằng sau. Bọn họ đều có vẻ mặt giống nhau - mệt mỏi và thờ ơ.

Vũ khí bên kia gồm có súng lục tự động, súng trường, súng ngắn. Còn bên này tay không tấc sắt. Chênh lệch về lực lượng và sức mạnh quá lớn. Chưa kể còn tôi và Dazai bị trúng độc, xem ra họ cần chúng tôi làm con tin.

Gã đàn ông kia nở một nụ cười tao nhã nhưng lạnh lùng, kể lể những chuyện làm cảnh sát như nào, mức lương ra sao rồi phải chịu những bất công không đáng có. Vừa nói, hai cánh tay của ông ta dang rộng, ngửa mặt lên trên như đang nhận chỉ dẫn của các vị thần.

"Haizzz, ở đây nghe mấy tên tép tiu nói dông dài đúng thật là mệt mỏi quá đi~ Tôi cảm thấy khát nước rồi đó~" Dazai thở dài bất lực lên tiếng. Bọn họ liền chĩa súng vào hắn.

Oda liếc nhìn ông ta : "Nếu tôi đầu hàng, ông sẽ tha cho Dazai và Radona chứ?" 

"Tất nhiên rồi. Hai đứa nó chẳng có giá trị gì cả."

"Hiểu rồi, tôi đầu hàng." Oda giơ hai tay lên, tỏ vẻ không còn cách nào khác. Gã đàn ông liền cười nhếch mép vì đạt được mục đích.

Một người khác tiến tới còng tay Oda, sau đó nắm sợi xích còng tay kéo anh ta đi. 

Gã đàn ông liếc nhìn chúng tôi, ra lệnh cho cấp dưới.

"Xử lý cả hai đứa nó đi. Mày thấy đấy, bọn tao là người thi hành pháp luật. Mày có chắc cả đời này có thể tuân thủ quy tắc tuyệt đối hay kh-''

Dazai lập tức ngả người ra sau, rồi nằm xuống song song với sàn nhà. Đó là tư thế tránh đạn lạc xác suất thấp nhất. Và cũng là tín hiệu hành động. Tôi lao đến chỗ ông ta nhanh như cắt, túm lấy cổ áo, dùng trọng lực nghiền ép ông ta ngã ngửa xuống đất. Oda giật sợi xích còng tay, nhân lúc vị kia mất thăng bằng ngã về phía trước, anh ta nhảy lên dùng hai chân siết chặt đầu sau đó liền vật đối thủ xuống sàn bê tông cứng. Vị cựu cảnh sát đó bất tỉnh ngay lập tức.

"Cái..." Đám người đứng đó ngây ngốc, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng thời gian không cho phép. Oda vào ngay thế phòng thủ cùng với khẩu súng lục lấy từ lúc nãy.

"Giết hắn!" Bọn họ chấn chỉnh lại tinh thần, xông lên bao vây tôi và Oda. 

Anh ta lao lên trước tôi, viên đạn nhắm chuẩn xác vào tay của kẻ địch, anh liền bắt lấy khẩu súng trường vừa rơi ra. Tiếng súng phát ra, vài giây sau kèm với âm thanh gào thét đau đớn của những kẻ bị trúng đạn.

"Cái tên khốn đó bị gì thế? Chẳng phải hắn chỉ là một tên nhân viên liên lạc cấp thấp thôi sao? Còn con nhóc tóc đen kia nữa!" Một gã có vẻ mặt vô cùng hoảng loạn kêu la.

Không gian xung quanh lấp đầy bởi trận mưa đạn. Mặc dù không thể sử dụng trọng lực tránh đạn giống tôi, Oda né tránh một cách hoàn hảo và phản công. Từng kẻ địch ngã xuống rên rỉ, không kịp trở tay. Họ đều bị trúng đạn nhưng chỉ ở tay, chân và vai. Không ai đứng dậy chống trả.

"Wao, tôi đến phục luôn. Không ai thiệt mạng, dù bị thương nặng ở chân tay, tất cả đều còn sống." Giọng nói quen thuộc vang lên từ vị trí của Dazai. Hắn đứng dậy và đi về phía này. 

"Anh đã dùng phép thuật kì diệu nào vậy?"

"Phép thuật bắn không chết người." Oda trả  lời với vẻ mặt nghiêm túc.

Nhận ra gì đó, Oda bảo Dazai bước sang bên trái. Viên đạn sượt qua vị trí cũ. Nó đến từ gã đàn ông tôi hạ gục trước đó. Khẩu súng trường từ tay Oda bay vào đúng vị trí khẩu súng lục của ông ta. Hai khẩu súng văng mạnh ra xa. Gã ôm lấy tay gầm gừ rên rỉ.

"Chết tiệt! Mày...mày là cái quái gì thế?"

"Tổ chức sát thủ trong truyền thuyết ngay từ đầu không tồn tại. Đó không phải là một tổ chức."

"Có lẽ nào... Chỉ có một mình mày?" Gã lắp bắp, cả cơ thể run rẩy. Nỗi sợ hãi kinh hoàng dần hiện lên khuôn mặt già nua.

Tôi nhặt khẩu súng lục rơi gần đó, chĩa thẳng vào mặt gã.

"Ồ, đây là lời cuối cùng trước khi chết sao?"

"Đợi...đợi đã!" Gã đàn ông hét lên trong sự hoảng loạn.

Dazai tỏ ra buồn chán :"Đối với loại này chỉ cần 'pằng' cái là xong."

Tôi chuẩn bị bóp cò thì-

Pằng!

Gã đàn ông nằm co giật một lúc rồi ngất đi.

Oda là người nổ súng.

"Wao, anh không giết ông ta. Anh thú vị thật đấy." Dazai mỉm cười toe toét.

Tuy nhiên, nụ cười đó dần gượng gạo khi tôi đến gần hắn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro