Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi kì kèo với Dazai, tôi chỉ đành đồng ý mang hắn về vào ngày hôm sau. Tôi chưa bao giờ thấy hắn cố chấp như vậy.

Khi chúng tôi ra bên ngoài thì cũng đến lúc bầu trời đã ngả màu cam pha thêm chút sắc tím nhạt. Hoàng hôn buông xuống đi với những vì sao sáng lấp lánh, mặt trăng xuất hiện mờ ảo, thi thoảng bị những đám mây bay che khuất.

Chúng tôi đang đi trên con phố, dưới những tòa nhà cao lớn hiện đại. Những người khác ăn mặc lịch sự, tao nhã nhìn chúng tôi với con mắt nghi hoặc. Một vài người còn ngoái lại nhìn thêm lần nữa. Không phải trong số chúng tôi có người nổi tiếng hay gì mà là dáng vẻ bụi bặm, đầy thương tích khắp người khi đang tìm cách thoát ra tầng hầm. Chúng tôi vô cùng mệt mỏi, ngày hôm nay quả thật rất dài.

"Mệt quá đi~" Dazai than thở với vẻ mặt thiếu sức sống.

"Dazai-san có làm gì đâu mà mệt." Tôi liếc mắt. 

Hắn tránh né tôi, dường như cảm thấy chột dạ.

Oda lấy ra bao thuốc lá từ trong túi, định hút nhưng lại thôi. Dazai bảo anh ta đừng để ý. Oda làm theo lời hắn. Châm thuốc xong, anh rít một hơi dài rồi nhả khói ra. Khói thuốc trắng phảng phất trong không khí rồi tan biến.

Chúng tôi rẽ vào con hẻm nhỏ chật hẹp, đi một lúc đến khi nhìn thấy ánh sáng từ bảng hiệu của cửa hàng. Bảng hiệu vẽ hình ảnh một quý ông đội mũ, đeo kính một mắt và bên dưới là chữ "Lupin" màu trắng trên phông nền màu đỏ.

Oda mở cánh cửa, dẫn chúng tôi vào bên trong. Lúc đi xuống cầu thang hẹp và dốc, tôi nghe thấy tiếng nhạc vang vọng đâu đó. Có lẽ là bản nhạc cổ điển, giai điệu trầm lắng và buồn bã. Quán bar hiện ra mờ ảo, chìm trong ánh sáng vàng nâu bao phủ hết tất cả mọi thứ, tạo cảm giác hoài cổ. Tôi đang du hành thời gian quay về quá khứ chăng?

Trong quán không có khách nào cả, chỉ có duy nhất một người pha chế đứng ở quầy lau chiếc ly chào hỏi chúng tôi.

Dazai vô cùng thất vọng: "Không phải đây là nơi phải đến một lần trước khi chết sao? Tôi thấy nó chỉ khá đẹp mà thôi..."

"Đúng vậy. Nó chỉ là một quán bar bình thường thôi." Oda lập tức thừa nhận. "Chẳng có bí mật nào cả. Cậu đã bị lừa."

Dazai đứng ngây ngốc tại chỗ, há miệng thành hình chữ O vì không biết nên nói lời nào. Biểu cảm của hắn trông cực kì thú vị.

"Phụt. Ha ha..." Cảm xúc bỗng bừng lên như pháo hoa, khiến tôi không kiềm chế được phát ra tiếng cười, phá vỡ sự im lặng vốn có trong quán.

Dazai chưa kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn tôi.

"Ơ...hả?"

"Chết tiệt... Ha ha ha..." Tôi không nhịn cười nổi. Lâu lắm rồi tôi mới được cười sảng khoái như vậy. Có vẻ như tôi dần lấy lại những cảm xúc bị chôn vùi sâu thẳm dưới đáy tâm hồn. Liệu nó tốt hay xấu? Liệu nó có trở thành điểm yếu khác nữa?

Điều đó để sau vậy. Bây giờ tôi nên gọi đồ uống để giải khát. Từ sáng tới giờ còn chưa động đến một giọt nước.

"Xin hỏi có đồ uống nào không cồn không?"

"Chỉ có nước cam thôi ạ." Nhân viên bartender lễ phép trả lời.

Tôi gật đầu : " Vậy cho tôi nước cam."

"Cho một ly giống mọi lần. " Oda ngồi trên chiếc ghế quầy bar, bên cạnh là một Dazai đang bĩu môi.

Dazai gọi món. Chiếc cốc nhanh chóng được đặt ngay trước mặt hắn. Tôi chọn một chiếc bàn cách quầy bar không xa, lặng lẽ ngồi xuống thưởng thức hương vị chua ngọt của cam.

Dazai nhìn vào chiếc cốc của mình đang phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ.

"Không lẽ... Anh nói dối tôi là để ngăn tôi chết...ấy chứ?"

"Không đâu. Tôi không phải là người cao thượng đến thế." Oda nhấp một ngụm rượu. "Có cậu nhóc nhỏ tuổi hơn tôi tỏ vẻ mình tài giỏi, nhìn thấu mọi thứ trên đời. Tôi chỉ trêu chọc cậu ta chút. Vậy thôi."

Có ngày Dazai Osamu bị đùa giỡn không thương tiếc đến thế sao? Oda là người duy nhất có thể trị được hắn? Nếu tôi kể chuyện này cho Chuuya nghe, thể nào anh ta cũng tự thưởng cho mình một chai sâm panh ăn mừng.

Thời gian dường như trôi thật chậm rãi. Hai con người khác biệt kia nói không biết bao nhiêu là chuyện, vừa nói vừa đánh bài poker. Chẳng mấy chốc đã tới buổi đêm. Những vị khách tới và đi như cơn gió. Có lẽ họ không để tâm đến điều tầm phào đó.

Dazai quyết định sẽ gọi Oda là Odasaku. Chỉ vì gọi họ thì quá ngắn, còn gọi tên thì quá dài. Tuy nhiên, tôi thấy gọi vậy cũng khá trôi chảy. Oda muốn đổi biệt danh kỳ cục đó nhưng hắn chỉ đáp trả một chữ "không" và hắn gọi thêm thịt cua đóng hộp.

Tôi đã uống hết cốc nước cam từ lâu. Chả hiểu sao tôi không về chỗ ở tạm thời mà cứ ngồi đây lắng nghe. Một lúc sau, tôi cảm thấy tẻ nhạt, khoanh tay nằm trên bàn. Đầu óc tôi trống rỗng, không suy nghĩ được gì.

Tiếng hò reo vui sướng của Dazai khi thắng một ván poker khiến tôi bừng tỉnh, nhưng chỉ là tạm thời. Cơ thể và tâm trí đã đến giới hạn sinh học trong ngày.

Mí mắt tôi nặng trĩu, dần dần hạ xuống. Giấc ngủ đến nhanh chóng. Các giác quan vào trạng thái nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro