Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoan đã... Sao tôi lại ở đây?

Hôm qua tôi ngủ quên ở quán bar. Tôi thức dậy thấy bản thân đang ở phòng trọ đã thuê tạm thời cách đây vài ngày trước. Ai đưa tôi về vậy?

"Tỉnh rồi hả? Lại đây ăn sáng do Odasaku trổ tài đi." Giọng nói quen thuộc phát ra chỉ cách nhau qua cánh cửa.

"Dazai-san? Anh biết..."

"Bí mật nha~" Tôi có thể tưởng tượng ra vẻ mặt đắc ý của hắn.

Tôi dậy gấp gọn chăn gối sau đó đi vệ sinh cá nhân. Trong lúc rửa mặt, tôi ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn. Tôi chưa vội ra ngay. Tôi còn phải thay mắt kính áp tròng.

Năm phút sau, tôi bước ra khỏi phòng ngủ, hướng về phía có mùi thơm nức mũi. Bụng tôi bỗng chốc biểu tình. Tôi chợt nhớ cả ngày hôm qua còn chưa ăn gì.

Họ đang ngồi ở phòng khách. Trên bàn có một nồi mì hơi nóng nghi ngút kèm với vài ba quả trứng lòng đào, họ múc ra cái bát nhỏ rồi gắp đũa, húp xì xụp trông rất ngon miệng. Không chần chừ nữa, tôi ngồi xuống và ăn mì giống họ. Bữa ăn cực kỳ đơn giản nhưng lại ngon đến lạ thường. Tôi không nhịn được hỏi:

"Đây là loại mì nào mà ăn ngon thế?"

Họ quay sang nhìn tôi với con mắt ngạc nhiên. Oda lo lắng nói:

"Chỉ là mì ramen ăn liền bình thường thôi. Em chưa ăn nó bao giờ hả?"

Tôi không trả lời, cũng không phủ định. Bởi vì đó là sự thật. Những loại đồ ăn mà tôi từng thử qua loanh quanh gồm bánh mì, súp, cơm... gần đây là chocolate. Tôi không phải là người quá chú tâm đến thức ăn, với tôi mỗi ngày có thứ gì đó bỏ vào miệng nuốt là xong. Thậm chí tôi còn lờ đi kết cấu và hương vị. Tôi đã quá quen với việc ăn đi ăn lại một món giống như một cỗ máy được thiết lập làm đi làm lại một việc.

Bầu không khí lại yên lặng, mỗi người đều tập trung ăn bữa sáng của mình. Dazai là người ăn xong đầu tiên, tiếp tục tráng miệng bằng cách lôi ra một hộp thịt cua tương tự loại tôi thấy ở trong quán bar Lupin.

"Lát nữa cả ba chúng ta sẽ tới Mafia Cảng." Dazai vừa nói vừa bốc một miếng thịt cua ăn ngon lành, biểu cảm rất hưởng thụ.

"Cả ba?" Tôi quay sang nhìn Dazai, rồi lại nhìn Oda đang im lặng. "Oda-san muốn gia nhập tổ chức sao?"

"Odasaku bị tổ chức '48' đó nhắm vào do rò rỉ thông tin về 'bức tranh'. Chúng sẽ không buông tha cho anh ta dù có mai danh ẩn tích."

"Giải pháp hữu hiệu nhất là gia nhập vào một nơi sâu hơn thế nữa. Sâu đến mức chúng không thể tìm ra được. Mafia Cảng là lựa chọn không tồi đâu."

Tôi cau mày:

"Nói thẳng ra là Dazai-san đã dụ dỗ thành công một cựu sát thủ chuyên nghiệp chỉ vì cảm thấy anh ta thú vị?"

Vẻ mặt Dazai gượng gạo trong giây lát, không nhìn thẳng vào tôi nữa mà quay đi chỗ khác như đang che giấu biểu cảm của mình.

"Ừm...dù sao thì không ai có thể thoát khỏi quá khứ. Một khi đã vào Mafia Cảng, quá khứ cũng chỉ là mảnh vụn của ký ức mà thôi. Nó không bao giờ chạm đến được nơi này."

Nghe giống như là lí do của hắn gia nhập tổ chức. Hắn là một người vô cùng bí ẩn. Không, chưa chắc hắn là một con người.

Cho dù tôi đã là một thành viên của Mafia Cảng, quá khứ trước đây chưa bao giờ phai nhạt. Tôi vẫn nhớ rõ, chúng luôn gặm nhấm, cắn nuốt tôi từ từ chậm rãi kể cả trong giấc ngủ. Quá khứ sẽ đeo bám tôi cho đến khi xuống mồ.

Sau nửa tiếng nghỉ ngơi, chúng tôi dọn dẹp phòng trọ sạch sẽ và xóa mọi dấu vết.

***

Chúng tôi đang trên đường đến tổ chức như thể đang đi dạo phố vào buổi sáng. Những con mắt bí ẩn nhìn chúng tôi một cách lén lút. Mafia Cảng cũng vậy.

Sự cố 'Vua Sát Thủ' không phải là vết thương nghiêm trọng đối với tổ chức, mặc dù đã mất rất nhiều vũ khí, tiền tài, nhân lực cũng như những cá nhân mang dị năng lực mạnh mẽ.

Tổ chức tỏ ra đã suy yếu ít nhiều, giữ vẻ bề ngoài thấp bé trong khi đó âm thầm khôi phục sức mạnh của mình. Con thú săn mồi giả vờ bị thương sau đó đáp trả lại nhiều lần, từ đó dần đứng lên trên đỉnh của chuỗi thức ăn.

Thực tế đã cho thấy đây là nước đi đúng đắn.

Ngay sau khi Oda gia nhập không lâu, cuộc chiến đẫm máu nổ ra ở Yokohama chứ không phải ở nơi nào khác.

Họ gọi đó là 'Long Đầu Kháng Tranh'.

88 ngày thảm họa khủng khiếp nhất trong lịch sử thế giới ngầm Yokohama. Các tổ chức ngầm lớn bé đều thiệt hại không kể xiết.

Mafia Cảng lại hạn chế phạm vi hoạt động, tránh xa các cuộc chiến lớn đáng chú ý. Kết quả tổ chức đã vượt qua giai đoạn đầu cuộc chiến với ít thiệt hại nhất.

Ảnh hưởng của họ ngày càng mở rộng hơn nữa, bén rễ sâu vào lĩnh vực kinh tế - chính trị. Tổ chức phát triển và thay đổi với tốc độ chóng mặt. Yokohama xem như nằm trong tay Mafia Cảng.

Những cá nhân nổi bật không thể không nhắc đến Dazai và Chuuya. Họ đã góp công rất lớn trong suốt cuộc chiến, khiến cho các tổ chức ngầm khác phải dè chừng. Họ còn được gọi là Song Hắc (Soukoku). Cái tên Song Hắc càn quét thế giới ngầm, gây ra động tĩnh vô cùng lớn. Sau một thời gian ngắn, Dazai được thăng chức Điều hành viên của Mafia Cảng.

Tôi chỉ góp phần nhỏ trong cuộc chiến nhưng nhiều người đã thấy sức mạnh của tôi, dù chỉ là một phần. Vì thế, sau khi kết thúc sự kiện, tôi có biệt danh là Hắc Tường Vi (hoa hồng đen).

Cuộc sống của tôi giờ gắn liền với Mafia Cảng. Nó diễn ra trong bình yên, xoay quanh với nhiệm vụ và luyện tập.

Thời gian cứ trôi đi như vậy.

2 năm sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro