Side Story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy đi, thứ tạp chủng!"

Cả người tôi bỗng lạnh toát. Bây giờ đang là mùa đông nhưng tôi bị đánh thức bởi xô nước lạnh buốt đến tận xương tủy. Đập vào mắt tôi là người đàn ông râu ria lởm chởm, đôi mắt chứa đầy sự khinh miệt và giận dữ. Tay gã cầm cây roi cũ kĩ dính đầy máu đỏ thẫm.

À, phải rồi... Tôi bất tỉnh một lúc trong khi chịu đựng đau đớn từ những màn tra tấn dã man. Có thể nói, bị roi quất vào người đã là nhẹ nhất rồi.

Gã bỏ cái roi ra một bên, đi lấy chai rượu nốc một hơi dài. Gã ngà ngà say, khuôn mặt đỏ bừng như quả cà chua, miệng thở ra hơi rượu nồng nặc. Gã bắt đầu lảm nhảm này nọ, rồi tiện thể quăng luôn chai rượu vào đầu tôi. Nó vỡ thành từng mảnh, từng giọt thấm vào vết thương đau xót.

Tôi không biết mình là ai. Từ khi tôi có nhận thức thì tôi đã ở đây rồi. Một nơi tối tăm, ẩm ướt và bẩn thỉu. Tôi không có khái niệm về thời gian bởi vì không gian vẫn cứ như vậy. Chỉ một màu tối. 

Họ bảo tôi là tội đồ. Tôi có đôi mắt hai màu: trái màu vàng, phải màu đen trong khi họ có đôi mắt màu giống nhau. Tôi tò mò hỏi nhưng đáp lại là những đòn roi đánh vào lưng. Cứ cách vài ngày là tôi bị tra tấn. Nhúng đầu vào chậu nước, đá liên tiếp vào bụng, dùng dao khắc chữ lên cơ thể, lột da, tách móng tay, thử chất độc, dùng gậy sắt nóng đè vào tay chân... Những hình phạt ấy quá sức chịu đựng của tôi. Tôi ngất đi tỉnh lại nhiều lần không đếm xuể, bao nhiêu lần hét lên vì đau đớn.
Có phải là do may mắn hay không mà tôi vẫn sống sót.

Tôi tỉnh táo lại vì mùi cay nồng của rượu. Gã cũng không vì thế mà tha cho tôi mà bắt đầu một màn tra tấn mới.

Gã cố định tôi nằm trên tấm gỗ, lấy một chiếc khăn trùm vào mặt tôi. Gã xách vài xô nước lớn để gần, sau đó đổ nước vào mặt tôi. Tôi giãy giụa vì ngạt thở, ho sặc sụa. Cả người run rẩy vì lạnh. Tôi có cảm giác trong phổi tôi chứa đầy nước. Tôi vừa lấy lại được hơi thở, gã lại đổ nước khiến tôi đang ở ranh giới sự sống và cái chết. Tôi muốn bất tỉnh nhưng cảm giác lạnh lẽo và thiếu không khí làm tôi càng trở nên tỉnh táo. 

Cho đến khi các xô hết nước, gã mới tặc lưỡi thả tôi ra. Gã nắm lấy tóc tôi lôi xềnh xệch vào trong buồng giam.

"Em có đau lắm không? Trời ơi, vết thương nặng quá." Chị gái ở buồng giam bên cạnh lo lắng hỏi thăm tôi.

"Không...sao...cả..." Tôi thì thào.

Chị gái ấy tên là Lucimi. Chị ấy vào đây bởi vì đã cố gắng chống trả lại con trai của Tử tước. Chị cũng bị tra tấn nhưng không nặng nề như tôi. Lucimi thường kể cho tôi về thế giới bên ngoài. Và thân phận thực sự của tôi - đứa con ngoài giá thú. Cha tôi là Tử tước ăn chơi sa đọa, còn mẹ tôi chỉ là người hầu thấp kém. Cha tôi say rượu giở trò đồi bại với mẹ tôi, từ đó tôi ra đời. Vì thế cuộc đời tôi đã thay đổi theo chiều hướng tồi tệ nhất. 

Lucimi nói rằng tôi sở hữu đôi mắt y hệt Kẻ Phản Đồ Nhân Loại. Hắn là nhân loại nhưng lại phản bội chính đồng loại của mình. Hơn 800 năm trước, thế giới xảy ra cuộc chiến lớn, còn gọi là Chiến Tranh Chủng Tộc. Những chủng tộc nhân loại, elf, tinh linh, thiên thần (phe Ánh sáng) đối đầu với ác quỷ, ma tộc, vampire, dark elf (phe Bóng tối). Chủng tộc rồng đứng về phe trung lập, không tham chiến. Cuộc chiến kéo dài dai dẳng hàng chục năm rồi đến lúc cao trào. Một nhân loại phản bội, đứng về phe Bóng tối. Hắn nắm giữ rất nhiều thông tin có giá trị, tuồn hết cho lãnh đạo phe Bóng tối khiến phe Ánh sáng tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Tuy nhiên, loài rồng cao quý đã xuất hiện, liên minh với phe Ánh sáng. Phe Bóng tối thua trận, kẻ phản đồ bị đem ra xử tử. Thiên thần phá nát linh hồn hắn, kết thúc vòng luân hồi. Mặc dù phe Ánh sáng chiến thắng nhưng để lại vết thương lòng quá lớn. Tên của hắn trở thành cấm kỵ hơn bất kì bí mật nào khác. Từ đó, những thứ có đặc điểm đôi mắt hai màu giống hắn đều bị phân biệt đối xử. Động vật thì đem giết ngay sau đó đốt trụi. Nhân loại và chủng tộc khác bị giam cầm, tra tấn, giết chết không do dự. Nếu không muốn chịu số phận như vậy, thì phải hủy đi một hoặc hai con mắt.

Lucimi vừa kể, vừa tỏ ra thương xót cho tôi. Chị ấy là người duy nhất mà tôi biết luôn đối xử tốt với tôi.

Bây giờ tôi không có chút sức để với lấy đồ ăn trước mặt mình. Bánh mì mốc và một ly nước. Nếu tôi không ăn ngay thì họ sẽ vứt đi luôn. Tôi sẽ phải nhịn đói cho đến khi chịu đựng tra tấn tiếp theo. Họ không để tôi chết dễ dàng như vậy, tôi không ăn được thì họ sẽ nhồi thức ăn vào miệng.

Gã đàn ông dường như vẫn chưa thấy đủ. Gã mở cửa buồng giam lôi Lucimi ra ngoài. Tiếng thét của chị ấy vang vọng trong tầng hầm chật hẹp.

Gã đã say mèm, mất đi sự tỉnh táo. Trong cơn say rượu, gã liền bóp cổ Lucimi. Chị không thể hét lên vì ngạt thở, dù cố gỡ bàn tay thô kệch của gã khiến trên cổ xuất hiện vết cào và máu nhuộm đỏ các ngón tay. Sức lực của chị gái không thể so sánh được với gã. Hai tay chị dần nới lỏng và buông thõng xuống đất. Lucimi mất đi dấu hiệu của sự sống. Gã tặc lưỡi cho qua, ra lệnh mấy người khác xử lí hậu quả.

Chứng kiến toàn bộ việc ấy, tôi chẳng hề buồn bã.

Liệu có phải là do lạnh hay không mà lần này tôi cảm thấy đỡ đau hơn. Một lúc sau, họ lần lượt rời đi để lại tôi một mình dưới tầng hầm.

***

Có ai đó đang gọi tôi. Nhưng tôi quá mệt để mở mắt ra.

Có ai đó đang cõng tôi. Cảm giác thật lạ và ấm áp.

Cuối cùng tôi cũng tỉnh. Tầm mắt bao phủ bởi màu trắng xóa.  Người ta gọi là tuyết hay chăng?

Tôi được cõng bởi người phụ nữ tóc đen. Cô ấy phủ chiếc chăn mỏng lên người tôi nên tôi thấy bớt lạnh hơn.

Cô ấy đang đi từng bước nặng nhọc, thở ra làn hơi trắng.

"Cô là...ai?" Miệng tôi trở nên khô khốc, nói chữ được chữ không. 

Cô ấy quay đầu lại. 

"Con tỉnh rồi sao? May quá..."

Khuôn mặt gầy gò, hốc hác của đối phương làm tôi cảm thấy quen thuộc. Tôi từng gặp người này chưa nhỉ?

Nụ cười của cô gượng gạo khi nhìn vào ánh mắt của tôi.

"Ta là...mẹ của con..."

Sao cơ? Mẹ của tôi ư? Làm sao mẹ có thể xuất hiện ở đây và đưa tôi đi được?

Như thể nhìn thấu suy nghĩ của tôi, bà ấy nói:

"Sau khi con ra đời... hai chúng ta bị chia cắt ngay lập tức. Ta bị giam xuống tầng hầm, không biết con đang ở đâu. Chớp mắt đã 10 năm trôi qua. Cho đến một ngày nọ, một cô bé tên Lucimi đã chuyển đến buồng giam bên cạnh và kể cho mẹ nghe những gì nó biết... Đó là lần cuối ta gặp con bé bởi vì không lâu sau đó Lucimi đã chuyển đi nơi khác."

"Đêm hôm qua, tên cai ngục say rượu vô ý làm rơi chìa khóa gần chỗ buồng giam. Ta nhanh trí lấy trộm nó và nhân lúc mọi người ngủ hết, ta đã may mắn trốn thoát."

"Ta cố gắng tìm ra nơi ở của con mãi đến gần sáng. Không có ai ở đó cả, chỉ một mình con nằm bất tỉnh."

Bước chân ngày càng chậm rãi. Bà thở gấp gáp hơn. Đôi mắt đen láy của bà đỏ hoe, những giọt lệ rơi xuống lã chã.

"Ta...xin lỗi...vì không thể bảo vệ...được con..."

"Khụ...khụ..." Bà ấy lấy tay che miệng ho dữ dội và yếu ớt khom người xuống. Giọt máu nhuộm đỏ nền tuyết.

Mẹ tôi không thể cõng được tôi nữa, cơ thể tôi tiếp xúc với tuyết dày trắng xóa. Hai mẹ con cứ thế nằm trên tuyết một hồi lâu.

Tôi muốn đứng dậy đỡ bà ấy...nhưng cơ thể tôi bị tê liệt, không chịu để tôi kiểm soát. Sớm hay muộn, cả hai đều sẽ chết cóng.

"Ta xin lỗi...ta đã đến...giới hạn...của mình..."

"Đi đi...bỏ mặc ta..." Bàn tay tím tái vì lạnh của bà vuốt nhẹ má tôi, như thể muốn cảm nhận hơi ấm của tôi...lần cuối.

"Hãy...sống...thật...tốt..." Khoan đã...tôi...còn chưa...

Tay tôi vươn ra nắm lấy tay bà ấy thật chặt.

"Vâng, thưa mẹ..."

"Rana...con gái...của...m-" 

Bà ấy còn chưa nói hết câu...đôi mắt không còn nhìn tôi nữa rồi...

Khuôn mặt hiền từ của bà dần nhòe đi... Sống mũi tôi cay cay.

Thì ra...buồn là như vậy.

Khi người ta buồn, họ sẽ khóc.

Mẹ tôi đã chết. Tôi không thể mai táng bà ấy đàng hoàng, nên tạm thời đắp tuyết lên thành mộ. Trong lúc đó, tôi thấy trên người mẹ tôi có một con dao treo ở thắt lưng. Tôi lấy nó để phòng thân.

Nếu như tiếp tục đi, có lẽ tôi sẽ gặp những con người khác. Liệu họ có chấp nhận tôi không với ngoại hình này?

Tôi đưa ra một quyết định khó khăn.

Đưa con dao ra khỏi vỏ, chầm chậm hướng vào con mắt bên trái. Con dao trên tay đung đưa. Đây không phải là lúc sợ đau. 

Phập!

Cơn đau ập đến nhanh chóng, cào xé con mắt tôi đang chảy máu. Tôi choáng váng gục ngã.

Máu không ngừng chảy. Tôi xé tạm mảnh vải quấn lên, vất vả lắm mới cầm được máu.

"Đau...thật đấy..."

Chẳng khác gì vô số cây kim đâm thẳng vào mắt tôi.

Tuy nhiên, cơn đau đớn dần biến mất một cách kỳ lạ.

______________________________________

Tuyết rơi ngày một nhiều.

Tôi cố lết cái cơ thể tàn tạ này. Tay chân tôi bị cái lạnh thấm vào trở nên tím ngắt. Cứ thế như vậy sẽ bị bỏng lạnh nghiêm trọng.

Với lại, tầm nhìn bị hạn chế. Hay nói đúng hơn là tôi chỉ còn lại một con mắt bên phải.

May sao, tôi tìm thấy một hang động nhỏ để trú ẩn.

Hình như ở đó có ngọn lửa?

Tôi đến gần, ở đó không có ai cả. Chỉ là đốm lửa kêu lách tách, sắp tắt dần. Tôi nhặt thêm củi ở xung quanh hang động để nhóm lửa.

Ngọn lửa bùng cháy trở lại thì trời đã nhá nhem tối và tuyết ngừng rơi. Tôi ngồi co chân áp sát vào ngực để bớt lạnh. Quá đói bụng, tôi đành gom tuyết, dùng nhiệt độ của cơ thể và lửa làm tuyết tan thành nước rồi uống. Nhờ có hơi ấm từ đám lửa, tôi có thể chống chọi lại thời tiết lạnh giá khắc nghiệt cho đến ngày hôm sau.

Tôi xuất phát từ buổi sáng sớm, đi một hồi lâu tôi tìm thấy con sông băng. Lucimi nói rằng các cư dân thường sống xung quanh lưu vực con sông cho nên đi xuôi dòng sông có thể tìm ra nơi ở của họ.

Tôi cứ đi, đi mãi như vậy. Trời gần tối, tôi tìm ra một ngôi làng nhỏ.

Tôi tới một ngôi nhà, gõ cửa vài lần. 

Cộc cộc cộc...

Tôi gõ cửa vài nhà nữa, nhưng không có ai ra mở cửa. Thậm chí tôi nhận thấy bầu không khí vô cùng im lặng.

"Chẳng lẽ ngôi làng này không có ai cả sao? Thật vô lý..."

Mặc kệ những nghi ngờ nảy ra trong suy nghĩ, tôi cần phải sống sót trước đã. Tôi đã quá mệt để làm gì đó.

Phải làm sao bây giờ? Tôi sẽ chết vào đêm nay, hoặc ngày mai. Dù tôi không cảm thấy đau đớn nữa, cái lạnh vẫn làm tôi run rẩy và kiệt sức.

Tôi không còn sức để đi nữa. Còn lại ngôi nhà cuối cùng trong làng, cũng là hy vọng cuối cùng của tôi.

"Có ai ở đây không?"

Tuy nhiên, trái với sự kỳ vọng, kết quả vẫn như vậy.

Chân tôi mềm nhũn, cơ thể tôi tựa vào cánh cửa như thể níu kéo chút hơi tàn sự sống.

Bỗng nhiên, cửa mở ra. Đầu tôi đập mạnh xuống đất.

Tôi gượng dậy, phát hiện trong căn nhà vắng tanh, đồ đạc được sắp xếp gọn gàng, trong bếp vẫn còn nồi thức ăn mới nấu. Cứ như mọi người trong làng biến mất không chút dấu vết.

Sau khi nhóm lửa ở trong lò sưởi, tôi lấy những mảnh vải, áo lông thú còn sót lại choàng lên người để sưởi ấm. Tôi không muốn ngủ, biết đâu tôi sẽ ngủ mãi mãi, không thể tỉnh dậy được nữa. Biết đâu trong lúc ngủ, có ai đó đến giết tôi hay con thú nào đó cắn xé tôi thành mảnh vụn. Tôi cắn môi mạnh đến mức chảy máu để duy trì sự tỉnh táo nhưng những gì tôi  cảm nhận chỉ có vị tanh trong miệng. Và rồi, cơ thể chết tiệt này không nghe lời tôi. Tôi nhanh chóng chìm vào giấc nồng dù tôi không muốn điều đó.

Tôi thấy chói mắt vì ánh sáng từ ngọn lửa vẫn cháy bập bùng. Tôi mở mắt ra.

"Mình vẫn...còn sống..."

Tôi đã sống sót... Mang theo hàng tá vết thương nặng nhẹ, đi bộ trong cơn rét buốt suốt một ngày...Tôi vẫn sống sót!

Rầm! Cánh cửa bỗng bật ra. Một nhóm người mặc áo choàng trắng cầm vũ khí bước vào trong.

"Đây có phải là..."

"Đứa trẻ của lời tiên tri..."

"Thật vậy sao?"

Họ xì xầm, bàn tán chuyện gì đó mà tôi không thể hiểu được.

Tôi bị cưỡng chế đưa đi. Họ để tôi vào trong cỗ xe ngựa.

"Các người là ai? Muốn gì ở tôi?"

Người ngồi đối diện trả lời:

"Nhà tiên tri nổi tiếng Gavan đã tiên đoán được cuộc xâm lược của phe Bóng tối. Bọn chúng đã triệu hồi một con quái vật hắc ám không thuộc về thế giới này."

"Ngài ấy nói  rằng người có thể giải cứu nhân loại nói riêng và thế giới nói chung là một cô bé tóc đen mất đi một con mắt. Hiện tại cô bé đó ở ngôi làng phía Bắc."

"Chúng tôi tiếp nhận lời chỉ dẫn và đã tìm được nhóc với vẻ ngoài y hệt lời miêu tả."

Cái gì cơ?

Tôi là người giải cứu thế giới?

"Biết đâu lời tiên tri đó không đúng hoàn toàn thì sao?" Tôi chất vấn.

Người đàn ông cau mày:

"Ngài Gavan đã dự đoán được 6 điều sẽ xảy ra trong tương lai. Và nó đã trở thành sự thật. Ngài ấy dự đoán điều thứ 7 cũng là điều cuối cùng trước khi ngài nhắm mắt xuôi tay."

"Thế giới sẽ gặp nguy hiểm chưa từng có. Lần đầu tiên ngài dùng từ 'nguy hiểm' để mô tả lời tiên tri."

Thật nực cười. Hôm qua còn là thứ không nên tồn tại mà hôm nay lại trở thành người cứu vớt cả thế giới rộng lớn.

Nhưng...

Nếu tôi hoàn thành vai trò của mình, tôi sẽ được họ kính trọng và yêu mến. Tôi rất cần thiết đối với họ.

Tôi được ở trong căn biệt thự sang trọng, được chữa trị vết thương và cho cơm ăn, áo mặc đàng hoàng, được hưởng giáo dục tốt nhất. Điều này làm tôi cảm thấy mình là một tiểu thư quý tộc.

Gia tộc Tử tước Lorvant - cũng là gia tộc của cha tôi nợ số tiền khổng lồ do ông ta và anh trai khác mẹ chìm đắm trong nhậu nhẹt và cờ bạc. Trong lúc đánh bạc, họ đem ra vùng đất cai trị và sản nghiệp tích lũy qua nhiều đời để thế chấp. Hậu quả gia tộc Lorvant mất gần như tất cả và nhanh chóng suy tàn. Họ không còn là quý tộc mà chỉ là thường dân.

Tin tức tôi là người anh hùng cứu thế lan rộng khắp cả thế giới. Mỗi ngày đều có hàng chục bức thư gửi cho tôi, đa số là lời mời tham dự bữa tiệc, làm dự án từ thiện hay đơn giản là muốn gặp mặt. Tôi không để tâm đến nó. Tôi điên cuồng tập luyện đến hộc máu để nhanh chóng có sức mạnh cứu giúp mọi người. Đây không phải là lúc để lơ là hay hài lòng về những gì mình đang có.

***

Đến khi tôi tròn 15 tuổi, Chiến tranh Chủng tộc lần thứ hai nổ ra. Liên minh phe Ánh sáng không còn chặt chẽ như trước. Nhân loại và ma tộc tàn sát lẫn nhau. Thiên thần, elf, tinh linh lần lượt đối đầu riêng lẻ với ác quỷ, dark elf, vampire. Loài rồng vẫn giữ nguyên vị trí trung lập.

Tôi luôn ở trên tiền tuyến. Không ngày nào tay tôi không thấm đầy máu tươi tanh nồng. Tôi luôn trong trạng thái căng như dây đàn, sẵn sàng đối phó với kẻ địch dù ngày hay đêm.

Nhân loại vận dụng những gì mình đã học và đúc kết kinh nghiệm quyết chiến dữ dội với ma tộc. Tuy nhiên, bọn chúng ngày càng mạnh mẽ với thứ sức mạnh hắc ám quỷ dị.

Nguyên do bắt nguồn từ nội bộ chủng tộc thiên thần hay còn được biết đến là hậu duệ của thần. Trong lúc sơ suất, Thần Vật gồm có ba trang Sách Khải Huyền đã bị đánh cắp bởi ác quỷ. Ác quỷ vốn là những thiên thần sa ngã, bị ô nhiễm cho nên chúng biết vị trí của Thần Vật. Theo thần thoại, Sách Khải Huyền vốn là tạo vật của vị Thần Trật Tự. Cuốn sách mang sức mạnh kỳ bí, tương truyền rằng mọi thứ viết trong sách đều sẽ trở thành sự thật hiển nhiên. Đương nhiên, sự thật được trao đổi với cái giá tương đương, tùy thuộc vào những dòng chữ trên trang giấy và phải tuân theo luật lệ nhất định. Thậm chí sức mạnh phi lý đến mức vượt qua cả không gian và thời gian. Các vị thần từng cố gắng phá hủy Thần Vật nhưng lại không thể biến mất hoàn toàn, một vài trang bị thất lạc ở những chiều không gian khác. Nay chỉ còn lại 3 trang do tộc thiên thần canh giữ. Sau khi Thần Vật nằm trong tay ác quỷ, chúng sử dụng toàn bộ sức mạnh của Sách Khải Huyền và hiến tế 100.000 sinh mạng. Chúng thành công triệu hồi quái vật hắc ám từ thế giới khác. Chúng tôn thờ gọi là Chúa Tể.

Ngôi làng mà tôi tá túc một đêm thành ngôi làng bỏ hoang là do bọn chúng bắt cóc người dân ở đó để thực hiện nghi lễ hiến tế.

Phe Bóng tối mạnh lên theo cấp số nhân, đến mức đẩy lùi cả chủng tộc mạnh mẽ như thiên thần. Thậm chí loài rồng gần như tuyệt chủng. Phe Ánh sáng mãi về sau mới phát hiện Chúa Tể đã lén lút tiêu diệt những con rồng. Chỉ có khoảng 20 con rồng trên thế giới, nhưng rồng sống riêng lẻ nên khi có con rồng nào đó chết đi thì những con rồng khác cũng không biết.

Nhân loại nghiên cứu trên những cái xác của ma tộc, phát hiện ra nguồn sức mạnh hắc ám bí ẩn, tạm gọi là ma khí. Để đối phó bọn chúng, nhân loại đề xuất kế hoạch thí nghiệm độ tương thích ma khí lên con người. Đối tượng là những người trên chiến trường.

Kết quả là con người có xu hướng đào thải ma khí. Một vài người chết ngay lập tức, có người phát điên, có người chịu được ma khí nhưng không sống được lâu. Ma khí gia tăng sức mạnh nhanh chóng, nhưng với cơ thể người bình thường không thể chịu nổi sức mạnh đó trong thời gian dài.

Tôi tự nguyện làm vật thí nghiệm. Tôi là người duy nhất thành công và có độ tương thích vô cùng cao. Tác dụng phụ là thi thoảng nghe thấy giọng nói như vang lên từ địa ngục.

"Hỡi lòng khoan dung cho nỗi ô uế thẳm sầu, đừng đánh thức ta thêm một lần nào nữa."

Khả năng cao đó chính là giọng nói của Chúa Tể.

Mang trong mình sức mạnh mới, tôi đã đàn áp tất cả làn sóng quân ma tộc. Thế trận dần lấy lại được cân bằng.

Song song chiến đấu bên cạnh tôi là đệ nhị hoàng tử Kaos von Sikhalova - một chiến binh dũng mãnh và tài năng. Hai chúng tôi kết bạn với nhau và trở nên thân thiết. Tôi và Kaos là nỗi khiếp sợ kinh hoàng của phe Bóng tối.

Chúng tôi vào sinh ra tử, cùng nhau chiến đấu trong suốt 3 năm ròng rã.

Kaos thường kể cho tôi những câu chuyện khi còn ở Hoàng Cung. Cậu là đứa con ngoài giá thú của Hoàng Đế với một thị nữ thấp kém. Từ khi mẹ cậu qua đời khi cậu mới 5 tuổi, Kaos luôn phải đối mặt với những sát thủ. Ám sát đã đeo bám cậu trong suốt tuổi thơ, nhiều lần bị bỏ thuốc độc vào đồ ăn. Điều đó không giết được cậu, nó càng làm bản thân cậu mạnh mẽ hơn. Hoàng Đế công nhận thực lực của cậu, và cho phép cậu là một trong những ứng xử viên kế thừa ngai vàng.

Không biết có phải là do đồng cảm hay chỉ là một phút yếu lòng, tôi kể cho Kaos nghe về cuộc đời của tôi.

Tôi đã tiết lộ bí mật lớn nhất của mình.

"Đôi mắt của tôi không cùng màu... Họ nói tôi là Kẻ Phản Đồ, trong khi tôi còn không biết bản thân mình là ai..."

"Tôi sẽ giải cứu thế giới này và thiết lập hòa bình."

"Lúc đó, có lẽ họ sẽ không miệt thị hay phân biệt đối xử khi biết được sự thật... "

"Họ sẽ chấp nhận tôi chứ?"

Kaos im lặng lắng nghe tôi nói. Mái tóc vàng óng che đi đôi mắt màu xanh lam khiến tôi không thể thấy biểu cảm thật sự của cậu ta.

______________________________________

"Không có chuyện đó đâu."

Kaos lạnh lùng đâm sau lưng tôi một nhát dao.

Chúng tôi đã đánh bại Chúa Tể.

Tôi bị thương nặng, dường như vết thương có thể lấy mạng tôi bất cứ lúc nào.

Kaos nhận ra điều này và bộc lộ âm mưu che giấu bấy lâu nay.

"Xin lỗi nhé. Kể từ bây giờ ta là người giải cứu thế giới. Cô có chết đi thì mọi người vẫn sẽ ghi nhớ công lao của cô thôi."

" ... Chỉ vì... tôi có ngoại hình... đôi mắt kỳ lạ sao?" Tôi gục xuống, cố gắng đưa mắt nhìn hắn ta đang cầm con dao găm dính máu.

"Đương nhiên. Đó là bằng chứng cho thấy dòng máu chảy trong cô là dòng máu thấp kém. Người dân biết được sự thật sẽ rất thất vọng, đặc biệt là quý tộc. Riêng màu mắt kì dị đó của cô, chẳng có nơi nào dành cho cô đâu. Nên cô hãy nhường hết vinh quang cho ta sẽ tốt hơn nhiều. "

Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?

"Tại sao... lại đối xử... như vậy... với tôi?"

"Tôi đã... coi cậu là bạn..."

Người bạn đầu tiên...và người bạn duy nhất...

"Ta có trong danh sách thừa kế ngai vàng, nhưng biết đâu người kế vị không phải là ta thì sao? Ta cần sự chắc chắn. Với chiến tích giải cứu thế giới, ta sẽ trở thành Thái tử là điều không phải bàn cãi! Ngai vàng sẽ nằm trong tay ta... Rana à, ta sẽ xây dựng ngôi mộ cho cô thật hoành tráng."

Tai tôi ù đi, hắn nói gì tôi không nghe rõ nữa. Tôi nghiến răng, dùng chút sức cùng lực kiệt bò đến cái xác của Chúa Tể. Bàn tay đẫm máu tươi duỗi ra hết mức có thể và chạm đến cái xác đen kịt. Tôi là người duy nhất có thể điều khiển và cảm nhận ma khí, nên tôi nhận ra lượng ma khí khổng lồ còn sót lại trong cơ thể con quái vật. Tôi thành công hấp thụ ma khí bổ sung, vết thương lớn nhỏ chẳng mấy chốc lành lại.

Giọng nói vang lên từ tận cùng của địa ngục, mở ra cánh cửa phong ấn thảm họa đến với thế giới này.

"Hỡi lòng khoan dung cho nỗi ô uế thẳm sầu, đừng đánh thức tôi thêm một lần nào nữa."

Bây giờ, tôi là Chúa Tể.

"Nếu thế giới này không chứa chấp tôi thì tôi phá hủy nó nhé?"

Bầu trời trong xanh dần nhuộm màu đen tím, báo hiệu ngày tận thế.

Thế giới này chỉ còn lại nhân loại. Thiên thần, elf, tinh linh, rồng, ác quỷ, ma tộc, dark elf, vampire đều bị tuyệt diệt.

Thế giới tiếp tục mở ra một thời đại mới, một kỉ nguyên mới - đã đến lúc con người tiêu diệt lẫn nhau.

______________________________________

Đây là thông tin còn sót lại về hành tinh chết mang số hiệu W-3133.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro