Ranpo x Dazai < Mưa >

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Mưa rồi. Mưa tầm tã, mưa trút nặng nề xuống nơi thành phố cảng, đem theo mây mù và bầu khí u ám vô hình. Mưa xua tan đi sự tấp nập cùng khung cảnh sinh động đầy sức sống, chỉ còn để lại duy nhất một thành phố ảm đạm vắng bóng người.

"Dazai."

Anh gọi.

"Tôi biết cậu đang nghĩ gì, nhưng đừng."

Dưới cơn mưa, hắn không nhận ra anh đã ở đó bao lâu và từ lúc nào. Hắn quay người lại đối diện anh, giương mắt nhìn thẳng, nhưng thần hồn trong đó thì phờ phạc, rời rạc và u uất.

Một đôi mắt rỗng tuếch và khô cằn.

Đôi môi hắn khẽ mấp máy, từ trong cuống họng yếu ớt phát ra âm thanh lạc lõng.

"Ranpo - san..."

"Ranpo - san, anh đến tiễn tôi sao?"

"Kunikida - kun nói cho anh biết nhỉ? Anh thấy sao, ý tưởng này không đến nỗi tồi đúng không?"

"À, khi tôi sang bên kia rồi anh nhớ gọi người vớt tôi lên nhé? Để vài ngày sau nổi lềnh bềnh lên sẽ doạ người ta mất hồn mất."

Chỉ có tiếng mưa rơi nặng nề đáp lại.

Mưa từng hạt từng hạt luồn qua mái tóc ướt đẫm, chảy xuống gò má hắn và rơi vào cổ áo. Quần áo đều ướt sũng cả rồi, đến nỗi hắn còn thấy cả người nặng thêm những mấy phần.

"Ranpo - san, anh ghét tôi sao? Thật sự là anh không muốn nói gì tiễn biệt tôi, như "thượng lộ bình an" chẳng hạn-"

"Dazai!!"

Người đối diện hắn chợt nghiến chặt lại, như đang cố kiềm chế sự giận giữ đang chuẩn bị bộc phát ra ngoài bất cứ lúc nào. Hắn còn cứ tưởng như rằng tiếp theo anh sẽ tiến lại đây, và cho một cái bạt tai vào mặt hắn vì những câu bông đùa ngả ngớn quá mức kia.

Nhưng dù hắn nghĩ vậy, thật ra vẫn không có điều gì xảy ra cả. Tiếng quát bất chợt ấy chỉ làm hắn giật nảy mình lên một chút, và hình như còn đánh động vào nơi nào đó sâu thẳm trong tâm trí hắn.

"... Tôi xin lỗi."

Hắn rầu rĩ nói như một đứa trẻ bị la mắng, đôi môi chợt mấp máy như muốn nói thêm, nhưng trước cả khi có từ nào kịp thốt ra, hắn đã chọn im lặng.

... Do dự.

Chà, nghe thật hài hước. Làm sao lại có một ngày hắn lại do dự khi nói ra những lời ngọt ngào êm tai đầy giả dối.

Tại sao. Vì những lời hắn muốn nói với anh không xuất phát từ căn phòng của dối trá, mà đi từ hầm kho cũ kĩ đang rục rịch à?

Thật nực cười biết bao. Hắn cười nhạo bản thân, lắc đầu tự đánh tan đi sự do dự đáng cười ấy. Trong lúc còn chìm trong rối ren vô thức lặp lại:

"Tôi xin lỗi..."

Nếu không phiền, hắn chỉ muốn nhắm chặt mắt, quay lưng đi vài bước, rồi chìm xuống tận nơi sâu trong dòng nước lạnh lẽo dưới kia.

"Tôi xin lỗi."

Nhưng rồi nếu có lỡ trong thoáng chợt dừng lại, hắn sẽ chẳng biết mình đang làm cái gì nữa.

"Tôi xin lỗi."

Có nhiều lựa chọn quá, ngã rẽ cũng thật nhiều, còn hắn đã đi một chặng đường dài thật dài...

"Tôi xin lỗi..."

Hắn muốn dừng lại- nhưng nhìn quanh trống trải, chẳng có nơi nào để dừng chân cả.

"Tôi..."

"Đủ rồi."

Giọng nói không rõ cảm xúc của anh cắt ngang, đơn điệu giữa làn mưa rì rào.

"Cậu đang tệ lắm đấy, dừng lại đi."

"Trở về thôi."

Nơi khoé môi Dazai chật vật cong lên, phát ra âm thanh ám mùi như chua xót.

"Hư... 'Trở về', tôi phải trở về đâu đây? Có nơi nào để tôi trở về không?"

"Hãy nói cho tôi biết đi."

"Xin anh đấy, Ranpo - san."

Bộ dạng thật thảm thiết đến đáng thương hại.

Hắn chăm chăm xuống mặt đất, nhìn những hạt mưa va chạm nền đất rồi vỡ tung, lặng im đợi chờ câu trả lời. Nhưng trái lại, chỉ có tiếng bước chân điềm đạm vang lên. Tiếng bước chân bình tĩnh đến nỗi hoà nhịp cùng cơn mưa, tạo thành âm điệu đều đều hoà hợp.

Sau đó, hắn thấy trên vai mình đè nặng xuống.

Cùng với hơi ấm không quá rõ ràng truyền qua lớp quần áo ướt sũng, khẽ chạm vào hắn.

Lặng yên đón nhận lấy phần dịu dàng, đôi mắt nặng trĩu của hắn từ từ khép lại.

Hơi cúi đầu xuống, như đem theo tất cả những nỗi phiền muộn, tựa đầu lên bờ vai anh, như dựa mình vào điểm tựa tin cậy, như mong mỏi được san sẻ nỗi thống khổ cho ai kia vồ về an ủi đã được đáp lại.

"Cậu cũng ngốc quá đấy, vậy còn phải hỏi à."

Anh đáp như đang quở trách, nhưng ngay sau đó lại hạ giọng khẽ khàng, tựa sự nhu hoà sinh ra một cách bất đắc dĩ.

"Tất nhiên, là về nhà."

Hình như có tia nắng nào vừa chiếu qua đây thì phải, lạ lùng, cũng thật ấm áp.

Nhưng hẳn là không phải đâu, mưa vẫn mưa, lộp bộp trên vai, trườn trên mái đầu.

"A... phải rồi nhỉ..."

Vòng tay hắn ôm chặt lấy anh.

Mưa thì sao chứ.

Rì rào bên tai không ngớt, tầm tã trút xuống nơi thành phố cảng. Đem đi nhiều thứ, cũng mang đến nhiều thứ.

Một gội nước trong lành để dịu đi sự khô cằn vùng đất sâu trong thâm tâm.

Rửa trôi đi bụi bặm dày cùng mây mù, làm lối đường mòn xưa cũ hiện ra rõ hơn bao giờ hết.

Vẫn là con đường đầy bậc thang và ngã rẽ ấy, nhưng ít nhất, ít nhất thì-

"Chúng ta về thôi..."

"Ranpo - san."

- ít nhất đã có một người sẵn sàng cùng bước đi rồi.

.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro