Chương 1: Hệt như motip cũ, tôi nhờ bốc đầu Vespa mà xuyên không.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cảm thấy cái nón Poc của mình, cho dù giờ có vặn chặt đến nát sọ cũng không ngăn được việc nó lìa khỏi đầu mình nhờ luồn gió "thoang thoảng" của chị gái khi đèo tôi đi trên con Vespa được độ lên đắt gấp đôi chiếc xe.

"Ê chạy từ từ thôi hơi nhanh lên rồi đó, đi Phạm Văn Đồng vẫn có Pukachi mà má..."

Tôi ngồi sau nói lên với chị, cơ mà bả chạy nhanh quá, nghe được chữ mất chữ không.

"Ê chạy...nhanh lên...đi...má..." là những gì chị tôi nghe được.

"Ok!"

"Ê KHOAN KHOAN TỪ TỪ!!!"

"Rít— Gì!? Mày kêu tao đi nhanh lên mà?"

Rốt cuộc bả đã nghe thấy gì vậy...

"Hông hông- Ý em là chạy từ từ thôi..."

"Chạy có 80 mà sợ gì?"

"Sợ chết."

"..."

Chị tôi quay lại nhìn tôi, hai người liếc mắt không đưa tình, tiếp theo, bả quay lên rồi bắt vặn ga tiếp.

À thì, mái tóc của tôi dù có đội 10 cái nón Poc chóng bết thì cũng không thể tránh khỏi sự bết tóc bởi cái gió như nhát kiếm của Phong Sẹo vậy.

Lòng tôi vang vọng chú Đại Bi khi thấy cây kim đỏ bắt đầu chỉ từ 60km/h lên 90km/h.

Quào, chốc nữa là nó lên 120km/h luôn rồi kìa.

Chị gái tôi tên Cát Tường, còn đang đi học nên thuộc team ma tốc độ mũ Poc dán tem real như bạn bè cùng lứa. Nhà tôi cũng có điều kiện nên sắp cho chị ta một chiếc Vespa, và kết quả là bả độ tới nái, giờ cái xe như nồi thập cẩm gắn mọi thứ mà bả thấy hay vô, không còn gì mà Cát Tường chưa độ cả. Nghe thì khá trẩu, nhưng được cái chị tôi rất xinh, tuy là girl phố nhưng chị tôi lại mang vibe những nữ tổng tài slay ngầu nức mắt, cháy thì thôi hơn lửa trên cao nguyên.

Tôi thì nhỏ hơn chị vài tuổi, phạm trù sở thích không giống chị tôi. Tôi tên Thiên Kim, nhưng bị cái không giống tiểu thư mà là mấy đứa wibu suốt ngày dốc đầu vào điện thoại coi anime đọc manga.

Sau vài lời kêu la thảm thiết, gọi cha than mẹ của tôi thì Cát Tường đã giảm tốc độ đi. Miệng mấp máy định nói gì đó, có lẽ chị giảm tốc độ lại để nhớ lại chuyện gì để kể với tôi. Mọi thứ đều rất ổn cho đến khi...

"Ê, hôm bữa Gia Thịnh chỉ hai bốc đầu."

"Thôi nha má, ủa nhưng mà hai bốc được không?"

"Vespa mà bốc gì, mà bữa tao chôm chiếc Vario của tía thấy bốc ngon ơ."

Và bả bắt đầu thốt lên những câu nói như ma quỷ vọng lên từ địa ngục.

"Mặc dù hơi bất khả thi nhưng mà xem nè!"

"Ê THÔI ĐỪNG ĐỪNG—"

"RÍTTT—ĐÙNG!!!!!!!"

Và sau đó,

Không còn sau đó nữa,

___________

Tôi giật mình bừng tỉnh, phát hiện ra cả người ướt nhẹp. Có kẻ đã tạt cả xô nước vào người tôi. Tôi nhìn xung quanh, nơi đây trông giống một hầm ngục tăm tối và ẩm thấp dùng để tra tấn của những tổ chức Mafia.

Tôi quay sang bên cạnh, không biết nên nói là "tuyệt vời" hay "đệt mẹ" khi thấy tôi và chị gái đều bị trói tay vào ghế cùng quả mặt xưng vù tều cả mỏ lên và cơ thể rướm máu.

Giờ sủa lên "Con c*c gì đây?" Thì có chết liền không ta?

Tôi nhìn hai kẻ áo đen đeo kính râm dù đang ở hầm ngục tăm tối trước mặt, có vẻ như chúng là Mafia, và Mafia này đảm bảo không phải là Mafia Internet nên không đùa được đâu, nhưng vấn đề là tôi không biết chúng bắt tôi vì lí do gì và tại sao chúng tôi lại ở đây sau khi Cát Tường hoá thân thành nữ Ninja Lead ban đêm.

Vế sau là một câu hỏi lớn.

Chúng tôi cứng đờ nhìn những kẻ xấu đứng trước mặt, có lẽ chúng tôi sắp chầu trời phần hai rồi.

"Chà, dậy rồi sao hai cô tiểu thư của tập đoàn Hashimoto?"

Quào, có lẽ tôi đã nghe thấy một thông tin tốt.

Tôi liếc mắt về phía chị gái, và chị ấy cũng đang nhìn về phía tôi.

Như đang giao tiếp bằng siêu năng lực, tôi cất lời.

"Các người bắt ta đến đây để làm gì?"

Hai tên đó nhìn nhau rồi cười khẩy.

"Ha, nhóc hỏi chúng ta làm gì? Nhóc và chị gái là người nắm giữ những bí mật lớn của tập đoàn Hashimoto khi các người dang díu với Mafia Cảng mà, lẽ ra ta nên bắt ba của các người, nhưng đáng tiếc là hắn đã chết rồi."

Mafia Cảng? Tập đoàn Hashimoto? Ồ, làm ơn nói tiếng người dùm cá đi, keyword thì keyword, nhưng không hiểu cái mẹ gì thì cũng như không.

Ê khoan, Mafia Cảng?

Nghe quen quen...

Tôi vắt óc suy nghĩ một lát, cái tên này nghe rất quen, có lẽ tôi đã nghe qua rồi. Hình như là trong một bộ phim đúng không?

Sau một thời gian suy nghĩ, thì thứ tôi nhận ra được là,

Đù, tên ngầu vãi!

Nói chung nnos rất là nói chung, nên chúng tôi quyết định sẽ ngồi im để nghe coi cái tổ chức Mafia này là gì.

"Chúng tôi không nắm giữ bí mật gì cả, các người bắt nhầm rồi!!"

Thật mà, hỏi ai mà trúng con nhỏ lóng ngơ lóng ngóng vừa bốc đầu mở mắt ra là thấy mình ở đây thế.

Bọn chúng nhìn tôi, lại nói tiếp.

"Nói hay lắm con nhóc tì, tốt nhất bọn ta nên hỏi chị mày."

Một trong số chúng bước đến trước mặt chị tôi. Hắn thô bạo mà bóp lấy cằm chị rồi bắt đầu tra khảo.

"Nào, đại tiểu thư, khai cho bọn ta biết hết những gì mà ngươi có."

"Không biết." Chị tôi lườm hắn chằm chằm, mà đúng là như vậy thật, không biết trời trăng mây đất gì đã trói ở đây thì biết con mẹ gì để nói đâu.

Hai kẻ đó nhìn nhau, như đang suy nghĩ cách nào để cạy hai cái miệng của chúng tôi ra.

Bỗng chúng nói lên một câu nói như sét đánh ngang tai bọn tôi.

"Nghe đồn hai chị em mày tình thương mến thương nhau lắm, để ta kiểm tra thử."

Hắn sẽ giết tôi à?

"Dù gì thì con nhóc nhỏ này chỉ mới 14 tuổi, chắc cũng chả biết gì đâu nhỉ. Ta đoán là mày sẽ biết nhiều hơn."

Mắt tôi trợn lên khi thấy chúng bước đến gần. Rút móng? Bắn chết? Nhổ răng? Rốt cuộc chúng sẽ làm gì với tôi cơ?

Chưa kịp nghĩ xong, tôi đã bị một cú đấm giáng thẳng vào mặt làm mình ngã về sau, cùng chiếc ghế mà nằm xuống.

"A!"

Tôi kêu lên một tiếng. Này nhé, đừng có mà giở trò bạo hành con nít ở đây! Tuổi hai con số chưa tới 20 vẫn được tính là kid đó!!!

Một tên bước đến, đạp vào mặt tôi. Sau đó, hắn hất chân vào dưới cằm tôi làm tôi đập vào bức tường đằng sau.

Thôi đi nhé, bộ đui hay sao mà không thấy nhan sắc này đáng giá ngàn vàng, cứ chăm chăm vào mà đánh thế??

Chị tôi nhìn chúng nỡ tay hành hạ tôi mà cứng người, ánh mắt thể hiện rõ sự tức giận mà gào lên "DỪNG LẠI!!"

Được đấy chị gái, mau mau bật mode tàn sát mà diệt hết chúng đi nào!!

"Hự- A!! Ộc-...Đau quá!!"

Ôi đệt, thế mà chốc sau tôi bị hành hung dã man mà vẫn chả có cái Sharingan nào ở đây hiện lên mà cứu tôi cả. Có lẽ ở đây, tôi không phải nhân vật chính...

Chúng nắm đầu tôi lên, kéo khuôn mặt bê bết máu, bầm dập của tôi lại gần Cát Tường. Mắt tôi bị đánh bụp xuống, không thể nhìn rõ biểu cảm của chị ta. Miệng cứ mấp mấy lại đau rát, cảm giác như cứ hả miệng là sẽ có cả tấn máu trào ra. Tóc của tôi bị chúng nắm thiếu điều sắp rụng rời, bản thân hận không thể cắt bỏ chúng ngay bây giờ như Sakura trong Naruto.

"H-Hai...Phụt-!"

Đệt, tôi không biết mình có lỡ mồm phun giọt máu nào lên mặt chị ta không.

"Miệng mày vẫn cứng đơ nhỉ? Hay để ta cho mày tiễn đưa luôn con em mày ngay tại đây?"

Mặt Cát Tường tái đi, như không còn giọt máu nào. Quào, giờ thì bả biết sợ rồi...

"Đừng...Không được-"

Tuyệt cú mèo, chúng rút súng ra rồi.

Tiếng mở chốt an toàn như hồi chuông báo tử với tôi vậy.

Tôi thấy mắt mình nhoè đi ngày càng nhiều, tai cũng dần ù đi mà không nghe được gì.

Chị gái, hẹn kiếp sau đừng vì bốc đầu Vespa mà isekai nữa nhé.

.
.
.

"ĐOÀNG!"

Tôi nghe thấy tiếng súng rõ mồn một, nhưng tôi vẫn chưa chết, hẳn cú đó không phải bắn vào tôi.

Tóc tôi được thả ra, tôi bất ngờ ngồi khuỵ xuống. Bừng tỉnh, tôi mở mắt nhìn xung quanh, khung cảnh ở đây làm tôi hốt hoảng.

Phát súng kia bắn thẳng vào tường, nhưng không phải là vì nhắm hụt, mà là vì chị tôi đang nắm chặt lấy tay chúng!

Xung quanh chị tôi hiện lên một đường viền màu xanh biển rực sáng, dây trói cũng đã bị phá nát. Cát Tường tức giận đến đỏ mắt mà vặn tay tên đó, "Rắc!" Một tiếng, có vẻ như tay gã đã vỡ vụn.

Chưa hết, chị tôi túm lấy người hắn, "Thụp", đầu gối chị dồn hết sinh lực rồi húc thẳng vào người hắn. Tôi còn cảm nhận được cảm giác của hắn khi xương sườn mình nứt ra từng mảnh.

Ô mai gót, ngầu vãi!!!

Gã Mafia kế bên hốt hoảng, liền lấy bộ đàm ra gọi chi viện.

"Cấp báo!! Một kẻ địch ở hầm ngục số 3 có dị năng, mau gửi người đến!"

Tôi nhìn hắn cười khẩy, có lẽ không chỉ có một kẻ có dị năng đâu.

Nhìn xuống cơ thể đang tự hồi phục của mình, tôi tự dưng cảm thấy mình cũng không vô dụng lắm.

Chớp mắt, cơ thể tôi đã về y như cũ. Tôi đứng lên, đi lại cầm lấy một chiếc ghế vừa nãy mình và chị bị trói.

Tôi cầm chiếc ghế gỗ cũ mèm rối bước đến chỗ người chị đang bộc phát mà đá vào mặt tên xấu số kia làm hắn bay mất vài cái răng rồi đưa cho Cát Tường cái ghế. Chị cầm nó, giữ lấy chặt đến mức nó đã bị bóp gãy một phần.

"Vụt" một tiếng, chiếc ghế bay thẳng rồi đáp vào đầu tên Mafia xấu số còn lại khi hắn đang hoảng loạn co giò chuẩn bị bỏ chạy.

Chiếc ghế vỡ nát, một vài mảnh vỡ bay đến chỗ tôi rồi nhẹ nhàng cứa qua da tôi làm nó xước vài đường. Nhưng cơ thể tôi bỗng được bao quanh bởi những đường viền màu xanh lá cùng những kí tự chữ cái, sau đó cơ thể của tôi lại về nguyên vẹn. Có lẽ tôi sở hữu năng lực là Healing chăng?

Tôi nhìn lại về đống tàn tích mà chị ta tạo ra. Cái ghế tội nghiệp chị ta vừa ngồi đã về với đất mẹ, có lẽ là do lực phóng đi của Cát Tường quá mạnh, những sợi dây trói tuy mục nhưng khoẻ đã bị bứt cho rách tới tả.

Tên Mafia số 1 bị bay nữa hàm răng và đang bất tỉnh nhân sự (hoặc chết), còn bây giờ là giây phút mặc niệm cho tên Mafia xấu số thứ hai.

Hắn lăn lê bò lết dưới sàn, có lẽ chiếc ghế biết bay vừa nãy đã làm hắn gãy chân. Chị tôi bước đến, sát khí hừng hực như muốn bẻ gãy đầu hắn ta.

Mà cũng không đúng, Cát Tường nói thẳng ra là đang chuẩn bị bẻ đầu hắn ra rồi.

Chị ta bước đến, tay nắm trong mình một hố đen của vũ trụ, có lẽ như nó là do năng lực tạo ra, hố đen ấy hút dần những thứ xung quanh vào trong, từ mảnh vụn của nhữg chiếc ghế, đến cái tên Mafia nằm bẹt dưới chân chị cũng phải tỉnh khỏi cơn sảng để cố gắng ghì trên đất, mong sao mình không bị hút vào. Tuy vậy, bằng cách nào đó thì chân tôi vẫn bám vững trên sàn.

Nhưng tôi có cảm giác, không khí tại đây cũng bị hút đi, tôi dần cảm thấy khó thở rồi đấy.

Chị tôi như muốn ném cái hố đen ngòm ấy vào người tên Mafia số hai, nhưng bỗng một luồn ánh sáng xanh chói mắt hiện lên, kèm theo một giọng nói tôi ngỡ rằng cả đời cũng chỉ có thể nghe thấy qua phim ảnh.

"Kích hoạt dị năng: Nhân gian thất cách"

Ánh sáng ấy bao phủ người chị tôi, theo đó, quả cầu hố đen vũ trụ trên tay chị cũng vỡ thành từng mảnh sáng, tan dần vào không gian.

Tuyệt cà là vời.

Ôi đệt, anh ta đẹp hơn thảy tất cả các cosplayer mà tôi từng thấy, dáng người dong dỏng cao, mặc độc bộ vest đen tuyền, cơ thể quấn băng khắp nơi tạo điểm nhấn, mái tóc bông xù xoăn lên như chưa từng được chải chuốt lại tạo thêm nét mê hoặc cho khuôn mặt góc cạnh sắc lẹm ấy.

Nếu có ai nói với anh "Dòng thứ như mày chó nó mới yêu" thì tôi tình nguyện sủa gâu gâu ba lần để minh chứng cho việc trái tim tôi đã đắm say cho ánh mắt màu nâu thâm thẩm ấy rồi.

Đó đích thị là Dazai Osamu!!!!!

Ôi mẹ ơi, vậy là nhờ khả năng quái xế của chị tôi mà tôi đã được isekai để có thể tận mắt nhìn thấy các cục pixel mà tôi nhận làm chồng ư!?!?!?!?

Ô nê chan à, em iu chị nhiều lắm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nhưng chưa kịp để tôi bám chân Dazai, "Bộp" một tiến, gáy tôi như bị ai đó đập vào, và thế là, tôi bất tỉnh nhân sự.

_________________

hihihi vậy là cuối cùng cũng viết xong chap 1 cho bộ truyện✨siu cấp chẻ chou✨ này rùi.

tui định viết từ hồi 1/1 cơ, mà ngâm lâu quá mỗi ngày vài chữ nên giờ mới xong. tui phải phân vân lâu lắm mới quyết định được nam 9 của bộ này.

cũng là nhờ cảm hứng từ bạn Doãn Tuyết hết á, cp DazAki của bạn cuti qus tui mới nổi hứng lên đi viết fic. khum bit bạn có đọc bộ này của tui khum nhỉ?

tr oi, sau bao ngày phải viết hoa chữ lên thì tui cũm có thể về với lowercase rui <333

bộ này nữ 9 và chị gái đều là tui bưng từ ngoài đời vào, bao gồm tuii và chị gái cách nhau 5 tủi :333

tên lúc đầu của bộ này là "đồng hành cùng chị gái" nhưng tui thấy nó phèn quá nên đổi tên, quay sang mẹ mới mua lọ hoa kẽm bông màu đỏ nên đặt là "cành hoa sắc đỏ" luônn, mọi người thấy tên chưa hay thì gợi ý cho tui với nèee.

(edit 24/1 😭: tui đã sửa thành "the feeling of a mermaid" tại vì tui mới vừa nghĩ ra một cái plot twist nữa cho nên là đổi tên luôn tại thấy cái tên cũ k lq gì tới truyện 😭😭😭)

mong mọi người đọc truyện vui vẻ và khum bỏ tui khi lâu quá khum nhả chap nha <3333

@akanee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro