Chương 2: Phá phách ở bệnh xá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eo ơi, cái mùi vẹo gì thế này.

Tôi bừng tỉnh sau khi một mùi hương nồng nặc ám vào mũi mình quá lâu. Có lẽ đây là mùi thuốc sát trùng. Tôi mở mắt, nhìn láo liêng xung quanh, nơi đây trông giống một bệnh xá.

Mà không, chắc chắn nó là bệnh xá rồi. Bốn bề là những kệ đựng thuốc và giường bệnh. Ở đây không có lấy bóng dáng một người, im thin thít ngoại trừ tiếng máy đo nhịp tim kêu bíp bíp và tiếng thở phì phò của máy thở.

Tôi quay sang bên cạnh, ôi chà, thế là tôi còn khoẻ chán ấy chứ.

Chị tôi khắp nơi đều bị băng bó, trên mặt là thứ cung cấp dưỡng khí, kế bên là máy đo nhịp tim thể hiện chị ta vẫn chưa tèo.

Này, tôi chỉ tưởng là có mình tôi bị đánh thôi chứ? Nhưng mà tôi đã bị đánh ngất lúc đó, ai biết là lúc sau Cát Tường có hăng máu lên mà combat với những tên Mafia được cử đến không.

Cơ mà tôi không nghĩ là chị tôi sẽ bị nặng thế...

Tôi nhón người sang giường chị, tay chân chị ta nào là dây truyền nước, truyền máu cắm vào, tôi hơi sợ, có khi nào chị tôi ngỏm củ tỏi thành người thực vật luôn không?!

Không biết cái năng lực hôm qua tôi mò ra có giúp được lên người khác không nhỉ? Mà để sử dụng nó thì phải kêu tên nó ra đúng không?? Nhưng mà nó tên gì ấy nhỉ??? Hay là phải tự đặt???? Giờ rút máy thở của Cát Tường ra thì bả có chết không ta?????

"Ê hai cũng nghĩ giống em á"

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Gì vậy trời??!!?! Mình đang chăm chú suy nghĩ, nhìn bả thì cứ tưởng hôn mê chục năm nữa dậy, mà aiwbsknsbeskw tự dưng lên tiếng là sao??

"Hết hồn má ơi!!"

"Hai đoán là em đang nghĩ sao hai lại bị tới mức nhìn tàn tạ như vậy." Cát Tường nói, hơi ẩm bốc lên và ám vào mặt nạ của máy thở.

"Đúng đúng, bộ hôm qua hai bật Sharingan lên solo 1vs100 với Mafia Cảng hay gì??"

"Được vậy thì tốt rồi má, nhưng nói thiệt là hai cũng không nghĩ mình tàn vậy đâu, gỡ mấy cái này ra cũng không chết ai." Chị ta vừa nói vừa tháo những thứ lằng ngoằng trên người mình.

Ờ thì không chết ai đâu, mà có khi chết bà đó bà nội.

Sau đó, Cát Tường ngồi dậy, quay sang mà nói chuyện với tôi.

"Eyy...đau cái mình ghê. Mà giờ tóm tắt lại sự việc coi, chứ giờ đầu hai còn hơi lâng lâng."

"Ờm, chắc là nhờ tài năng lái xe bẩm sinh của hai nên mình isekai rồi?"

"Isekai vô Bungo Stray Dogs nữa chứ...Ở trong đây thì ai biết mình có sống thọ không, chứ mới mở mắt ra là đã thấy mình ở Mafis Cảng là biết điềm rồi đó." Chị ta thở dài.

"Hê....hên xui. Tại vì mình được buff hào quang nhân vật chính mà!! Há há há"

Tôi ngửa mặt lên trời mà cười.

"Hai phải nhớ là chúng ta có năng lực, mặc dù bá hay không em không bít nhưng kệ đi, có là được rồi!!"

"Nhưng mà mình chưa biết cách sử dụng nha ní."

Ờ ha, tắt nắng luôn.

"Ờm ờ...Với lại mình cũng chả biết nó là loại năng lực như nào..."

"Hôm qua hai quánh sung quá, cũng không có để ý năng lực của em ra sao..."

"Em đoán nó là năng lực dạng healing, mà không biết sử dụng nó lên người khác được khôm."

Tôi quay sang, với đến giường của chị để chạm vào người Cát Tường. Cơ mà nó xa quá, nên tôi không tới.

"Ê Phúc Em (nhà hai chị em tên Phúc, Cát Tường là Phúc Chị, Phúc Em là tôi=)), mày cũng có bị què chỗ nào đâu mà sao không leo xuống?"

"À...ờ...oki..."

Tôi đặt chân xuống đất, trời đất quỷ thần ơi, sàn nhà ở đây lạnh dã man!!!

Tôi đi tới trước mặt Cát Tường, tay đưa lên.

Rồi tôi giựt tóc chị ta.

Cát Tường: ???

Tôi: Gì đâu, có khi năng lực truyền qua đường chân tóc mạnh hơn.

"Ê." Tôi hỏi

"Gì?"

"Hình như để kích hoạt năng lực thì phải gọi tên năng lực đúng không?"

"Chắc vậy."

"Vậy tên năng lực của mình là gì nhể...?"

(Mấy nay tui đi học không có thời gian viết nên viết ra nháp á, chữ hơi xấu tại tui để lên đùi viết giờ ra chơi í nên mọi người chịu khó đọc nha 😭)





"Và!!"

Cục bông ấy quay sang chị tôi.

"Để bật mí bí mật mà các người không biết ~ Thì thật ra năng lực của cô là "Điều khiển không gian" , tỉ thứ có thể dùng được như vạch trời ra một đường sau đó bên trong mở ra một không gian chứa đồ, khi giao chiến chớp mắt liền có vũ khí, tay cầm các hành tinh nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng sức công phá cực lớn, quăng phát bể đầu,..."

Chị tôi nhìn trông có vẻ là không hứng thú cho lắm.

"Sao? Không thích hả?"

"Ừ thì...tui muốn năng lực điều khiển nước hay băng gì đó hơn..."

Tôi: Đòi hỏi quá vậy ba??

Ctun: Tại m mà t chết theo, cãi c, cấm cãi.

"Ôh...nà rư hô đô..." Cái cục lông tròn trĩnh kia suy ngẫm, trông như đã hiểu. À note thêm, con này nó có tay chân nhé, nhìn giống cơ thể của mấy con người que mà chúng ta hay vẽ ấy.

"Vậy thì!! Ngươi sẽ có năng lực là điều khiển băng đó nha~ Ô hô hô, ta cảm thấy ta là một người công đức vô lượng mới nuông chiều ngươi như vậy :3"

Eo ơi, giọng dẹo bà cố tui.

Cục bông trắng múa may mấy đường, sau đó vài đường nét màu nhiệm xuất hiện xung quanh người chị tôi.

"Ê, hai thấy người hai lạnh hơn rồi nè. Cool fresh hơn cả Kotex"

"Ye, vậy thì ta lui á nha. Các ngươi có một tháng...ờm...hay tuần gì đó (bản thân ta cũng không nhớ) để build năng lực của mình, cứ suy nghĩ tên và chiêu của sì kiu nha. Cơ mà đừng có đi lố như từ băng sang lửa là oki, bái bai~"

"Ê khoan ta còn điều muốn hỏi— Ơ đi mất tiêu rồi..."

Cục bông trắng kia chưa kịp để tôi nói hết đã biến mất, để lại tôi với một đầu chấm hỏi.

"Hê, mà có năng lực vầy là ngon rồi. Test thử mấy đường nha. Ờm, để xem...Chiêu này thì là đạn băng bắn từ đầu ngón tay..."

Cát Tường đưa tay lên, lầm bầm "Kích hoạt năng lực: Đạn băng". Tay liền bắn ra những viên đạn thép được làm từ băng.

"Đù má!! Nhức nách!!"

Chị ta bắn những lọ thuốc đứng trên cái bàn phía xa, tôi há hốc miệng mà nhìn theo. Ôi, đợt sau có gặp chắc cũng phải hỏi nó mình có được change năng lực không...

Tường quay 360 độ để bắn xung quanh. Đỉnh điểm là khi chị ta bắn tới một cái kệ thuốc, và...

1 giây trước thảm hoạ.

"Choang!!"

"Ê..."

"Hình như..."

"Lọ đó là axit thì phải..."

\\\\\\\\\\\\

Ủa alo quái xế tốc độ ơi 🥰?

Đợt này ngâm chap hơi lâu, mi na sằng thông cểm.

@akanee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro