[FyoLai]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý nho nhỏ:

Top: Nikolai (Kolya)

Bot: Fyodor (Fedya/Dostoy) 

-Hãy cùng bắt đầu với câu chuyện của chúng ta nào-

"Fedya này"

Một cậu thiếu niên có mái tóc màu trắng dài được thắt bím gọn gàng đang ngồi ngay ngắn trên ghế nhìn ra phía bầu trời trong xanh ngoài xa có những chú chim bồ câu đang bay lượn

"Sao vậy Kolya?"

Người vừa lên tiếng là một người thiếu niên với mái tóc màu đen dài ngang vai cùng với đôi mắt màu đỏ hướng nhìn về người thiếu niên tóc trắng mà anh vừa gọi là Kolya

Người kia im lặng một hồi khiến anh nghĩ đó chỉ là trò đùa của đối phương nên anh tính quay lại làm tiếp công việc của bản thân nhưng khi anh vừa tính quay đi thì người kia lại lên tiếng

"Fedya này , em có nghĩ sau này chúng ta có thể được tự do như những chú bồ câu ngoài kia không?" Hắn hỏi anh nhưng anh biết hắn đã có câu trả lời , hắn cũng từng nói với anh rằng anh là người quan trọng đối với hắn và hắn yêu anh đến nỗi muốn giết anh điều đó khiến anh cảm thấy hắn khá thú vị

"Không phải bản thân anh đã có câu trả lời rồi sao Kolya?"

Anh hỏi ngược lại hắn dù sao anh cũng không quan tâm tới những điều này cho lắm nhưng đợt này hắn có vẻ làm cho anh phải bất ngờ rồi

"Câu hỏi lần này anh hỏi em không giống như những lần trước Fyodor ạ"

Fyodor quay ngoắt qua nhìn anh với vẻ mặt bất ngờ bởi anh biết nếu không phải là chuyện gì nghiêm trọng thì hắn sẽ luôn gọi anh bằng biệt danh Fedya hay Dostoy , có điều anh không hiểu câu hỏi lần này hắn hỏi anh nó có ý nghĩa gì khác hơn những lần trước

Không khí rơi vào im lặng một hồi lâu lúc này Nikolai hắn mới đứng dậy và đi ra ngoài trước khi đi hắn nhìn về phía anh và nhìn ra bầu trời ngoài xa sau đó hắn đi ra ngoài và đóng cánh cửa lại để anh một mình trong phòng với đống công việc mà anh còn đang dang dở , anh tự hỏi hôm nay hắn bị làm sao nhưng rồi cũng mặc kệ hắn mà tiếp tục với công việc của mình

Thời gian dần trôi qua chớp mắt cái đã là một đêm đầy sao rồi , Fyodor cuối cùng cũng xong công việc của mình thế nên anh quyết định đi tìm Nikolai dù sao thì hôm nay hắn ta hành động hơi khác mọi ngày , không hiểu sao anh lại có cảm giác lo lắng nhưng rồi lại gạt nó qua một bên

Cuối cùng anh tìm thấy hắn đang ngồi trên một nơi cao và nhìn lên bầu trời sao như những đứa con nít vậy , anh cất tiếng gọi hắn khi nghe anh gọi hắn vui vẻ nhảy xuống và đi tới chỗ anh đang đứng

"Fedya này em có thấy những vì sao trên kia thật lộng lẫy và đầy tự do không?"

Hắn lại lần nữa hỏi anh câu này thật khó hiểu làm sao khi hắn cứ luôn hỏi về tự do chẳng lẽ hiện tại hắn không cảm thấy tự do hay sao?

"Fedya , anh không cần em nói hay làm gì hết chỉ cần hứa với anh sau này chúng ta sẽ cùng nhau thoát khỏi cái lồng sắt đang giam chúng ta lại khỏi sự tự do là đủ rồi"

Thật hết cách với người trước mặt nên anh chỉ đành đồng ý cho qua chuyện dù sao thì Nikolai hắn lâu lâu cũng hơi thất thường như thế sau một thời gian chắc hắn sẽ tìm những trò vui khác mà quên vụ này thôi

"Em hứa rồi đấy nhé"

Nikolai vui vẻ nắm lấy đôi bàn tay của Fyodor , có lẽ anh đã quá quen rồi nên cứ để cho hắn nắm đôi bàn tay của anh như thế

"Và giờ chúng ta vào nhà được rồi chứ? Sigma còn đang đợi chúng ta vào ăn tối"

Vừa nghe xong câu đó hắn ta mới nhận ra rằng còn "người cộng sự" của hắn ta đang đợi hai người bọn họ nữa thế là Nikolai cùng Fyodor bước vào trong nhà , hôm đó có vẻ là một buổi tối đầy xinh đẹp và bình yên...

"Fedya..."

Nikolai thì thầm trong miệng chỉ đủ để cho bản thân anh nghe , chất giọng anh có vẻ trầm hơn thường ngày chỉ vừa mới lúc nãy anh còn rất vui vẻ và hào hứng khi biết được Fyodor là người tới trước nhưng sau đó lại bị một cú tát thẳng vào mặt , Fyodor người hắn thương đã bị đâm và nổ tung chỉ còn lại phần cánh tay.

Dazai cậu thiếu niên quân băng quanh cổ và hai tay đã đưa cho hắn cánh tay của người hắn thương , Nikolai cầm bàn tay của Fyodor nhẹ nhàng để tay của người ấy áp sát vào mặt hắn

"Không phải em từng hứa sẽ cùng anh thoát khỏi cái lòng sắt này sao , vậy mà giờ em lại trốn trước bỏ anh lại một mình , đấy là ăn gian đấy...em biết không?"

Nikolai đứng lặng người một hồi rồi mới cùng cánh tay của người hắn thương quay đi

"Fyodor!"

Người vừa được gọi tên giật mình tỉnh giấc , anh câu mày nhìn người thiếu nhiên tóc trắng dài được thắt bím gọn gàng đứng kế người đó là một cậu thiếu niên với hai màu tóc trắng và tím nhạt và có mái tóc dài trông cậu ấy có vẻ khá lo lắng cho anh

"Tôi đã nói bao nhiêu lần là đừng đánh thức tôi kiểu này rồi mà Kolya?"

"Xin lỗi xin lỗi Fedya tại tôi gọi em như những gì em nói thì em đâu có chịu dậy đâu nên bất lắm tôi mới làm thế , xin lỗi nhé" 

Fyodor thở dài rồi không để tâm đến người kia nữa anh nhìn người thiếu niên kế bên Nikolai

"Sigma trông cậu có vẻ mệt mỏi hắn lại giở mấy trò đùa kỳ lạ nào à?"

Cậu thiếu niên kia lắc đầu

"Tớ không sao đâu Fyodor cậu đừng lo lắng chỉ là hơi thiếu ngủ chút"

Cả hai người khó hiểu nhìn cậu , rõ ràng cậu là người ngủ ngon nhất mà sao lại thiếu ngủ được , như hiểu được hai người kia đang nói gì cậu chỉ lầm bầm đủ để cho bản thân nghe "chứ không phải tại hai người mỗi tối cứ làm ồn thì tôi cũng đâu tới mức này..."

"Sigma! Cậu có muốn đi cùng tụi này không?"

Giọng của một người có mái tóc màu trắng và có một tí màu đen ngay mái tóc bên phải của anh

"Có! Cậu chờ tớ chút , Atsushi"

Cậu trở lời lại người kia rồi xin phép hai người đang đứng cùng cậu và đi lại chỗ Atsushi , hai người kia không quan tâm tới cậu trai trẻ đó nữa mà tiếp tục nói chuyện được một hồi thì Nikolai cũng phải đi vào tiết học của hắn còn Fyodor ngồi lại trên thư viện ngẫm lại giấc mơ hồi nãy bản thân vừa trải qua

"Đó là một giấc mơ kinh khủng..."

Anh lẩm bẩm sau đó cảm thấy bản thân thật may mắn vì đó chỉ là giấc mơ thôi và hiện tại anh cùng hắn vẫn đang sống rất hạnh phúc và tự do

Hoặc chí ít là lúc đó anh đã nghĩ như vậy , hiện tại anh đang đứng trước ngôi mộ của người ấy đặt bó hoa trên tay lên trên ngôi mộ của Nikolai anh trầm tư một hồi lâu rồi ngước lên bầu trời với ánh chiều tà trầm lặng

"Nếu như ở ngoài kia có một thế giới nơi mà tôi và anh đều được tự do thì tốt biết mấy"

Anh xoay người rời đi để lại một nỗi thương nhớ sâu trong tận đáy lòng một nỗi nhớ mà không ai có thể biết được trừ anh và hắn

"Nếu chúng ta có thể làm lại từ đầu tôi ước ta chưa từng quen nhau để anh có thể được tự do"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro